"Vương Nguyên, anh nhìn xem bộ váy này như thế nào?"
Vũ Gia Như từ trong phòng thay đồ bước ra trên người bận một bộ váy cưới màu đỏ tươi bắt mắt, mà đối với Vampire có ai là không bị thu hút bởi loại màu sắc ấy.
Đáp lại ánh mắt hết sức mong chờ của Vũ Gia Như, Vương Nguyên cười nhẹ một cái, gật đầu nói:
"Em mặc gì cũng đẹp."
Thực ra cô chọn bộ này lâu rồi mà chưa dám hỏi ý kiến Vương Nguyên vì lúc đó Vương Nguyên khó chịu với cô như thế nào cô đều biết. Nhưng hiện tại Vương Nguyên chịu để ý đến cô, cô tất nhiên phải cho cậu thấy hình ảnh xinh đẹp của mình trong bộ váy cưới này rồi.
Vũ Gia Như được khen nên khuôn mặt phiếm hồng cười thẹn thùng, e lệ nói:
"Em còn chọn cho anh bộ vest chú rể này nữa. Anh vào trong thử nhé."
Vũ Gia Như với tay lấy bộ vest mắc sẵn trên cao không để ý tới sắc mặt Vương Nguyên quét qua một tia lạnh lùng. Đến khi cô quay ra khuôn mặt lại trở về với nụ cười dịu dàng cố hữu:
"Được, anh thử."
...
Tầng hầm dưới lòng đất của Vương Gia.
Hàn Tuyết bị chuốc thuốc mê, nằm gục dưới nền nhà. Đằng trước là Vương Thiên Hạo, ánh mắt sáng quắc mang chút ghét bỏ đánh giá cô một lượt . Đứa con gái này ngoài có chút nhan sắc thìchẳng có gì thú vị vậy mà lại khiến thằng con trai của ông thất điên bát đảo. Đúng là vô dụng không có tiền đồ. Mà đàn ông vướng phải phụ nữ thì chẳng làm được tích sự gì. Một lũ dại gái.
Ông hất mặt với quản gia Lý ở bên cạnh:
"Làm cô ta tỉnh lại."
"Vâng."
Một chậu nước đá lạnh buốt cứ thế táp vào mặt Hàn Tuyết, cô giật nảy mình ngồi thẳng dậy, không hề để ý xung quanh mà xoa xoa hai vai gầy:
"Lạnh. Lạnh quá."
"Tỉnh rồi."
Giọng nói lãnh khốc vang lên làm da gà Hàn Tuyết nổi rần rần, cô đưa mắt lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói.
Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ rực đục ngầu. Lâu lắm rồi, ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ cô mới nhìn thấy người có đôi mắt màu này, nhưng mà khác với nét lạnh lùng trong mắt cậu, đôi mắt này khiến cô sợ hãi.
Như con thỏ bị vứt vào hang cọp, Hàn Tuyết hoang mang nhìn Vương Thiên Hạo, nhìn quản gia Lý, rồi lại nhìn xung quanh. Tất cả toàn là màu đen, sâu thẳm như muốn nuốt chửng vạn vật. Cả người bất giác co lại, như muốn tự tạo một lớp phòng bị để bảo vệ bản thân mình.
Cô cũng không phải ngốc đến nỗi không biết cái gì đang phát sinh trên người mình nhưng những người này bắt cô để làm gì chứ? Cô thậm chí còn không biết họ là ai?
"Các người là ai? Các người muốn làm gì? Vì sao lại bắt tôi." Nhìn con người đứng trước mặt mình, cô chợt thấy, người có đôi mắt đỏ rực này thật giống Vương Nguyên, giống theo kiểu cô giống mẹ cô vậy.
"Tao là ai mày không cần biết. Tao chỉ cần mày trả lời tao. Mày tới Vương gia để làm gì?"
"Tôi đến tham dự đám cưới của anh Vương Nguyên."
Từ "Vương Nguyên" thốt lên là lúc cằm Hàn Tuyết bị bóp chặt. Cô lại chỉ có thể mở mắt kinh ngạc mà nhìn người nọ, cả cơ thể run rẩy đến nỗi không còn sức kháng cự.
"Mẹ kiếp. Còn giả đò. Hàn gia các người có mưu đồ gì? Muốn phá hoại việc tốt của chúng ta có phải hay không?"
Người đàn ông này đang nói cái gì, sao cô một chữ cũng không hiểu.
"Tôi không biết. Tôi không biết."
Câu trả lời của cô không phải câu trả lời Vương Thiên Hạo mong đợi, ông ta liền tăng lực ở bàn tay siết chặt cằm nhỏ của cô hơn, khiến mắt cô cay xè, muốn khóc mà lại không dám.
"Nói. Không nói thật tao giết chết mày. Mày lợi dụng Vương Nguyên để moi tin tức của Vương gia có đúng không? Mày làm cách gì mà quyến rũ được nó?"
"Không. Không phải. Không phải như vậy. Chúng tôi đơn thuần là anh em."
"Con tiện nhân. Mày là dùng dáng vẻ ngây ngô này quyến rũ con trai tao. Làm nó điêu đứng đúng không? Tao trước kia tha cho mày, nhưng bây giờ là mày tự tìm đường chết."
Hàn Tuyết nghe xong choáng váng, con trai ông ta, Vương Nguyên là con trai ông ta.
Một cái tát mạnh giáng vào mặt Hàn Tuyết.
Khoang miệng tanh nồng vị máu, màng nhĩ lùng bùng đến đầu óc choáng váng một trận, một bên má bỏng rát như phải lửa, năm ngón tay đỏ chói bắt mắt trên làn da trắng như tuyết.
Hàn Tuyết ngã dưới đất, hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình.
"Mày biết được những gì rồi? Vương Nguyên nói cho mày biết những gì rồi?" Vương Thiên Hạo gầm lên.
"Tôi không biết gì cả. Tôi không gặp được anh ấy." Hàn Tuyết quệt dòng máu nơi khóe miệng, không ngăn được cảm giác đau đớn mà suýt xoa. Lần đầu tiên cô bị tát mạnh như vậy mạnh đến nỗi cô cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều chao đảo.
"Còn dám nói láo. Mày không muốn sống nữa à? Ở căn nhà phía sau biệt thự, mày tìm được Vương Nguyên thằng bé nói với mày những cái gì? NÓI!"
"Anh ấy không nói gì cả. Anh ấy không nói, thật mà."
Hàn Tuyết thật lòng trả lời, vì sợ hãi mà lê ra xa, dãn dần khoảng cách với Vương Thiên Hạo. Con người này thật đáng sợ.
"Còn cứng đầu cứng cổ. Mày tin tao giết mày bây giờ luôn không?"
Một luồng sáng đánh xuống bên cạnh Hàn Tuyết khiến bụi bay mịt mù lúc sau chỉ thấy một cái hố nhỏ rạn nứt xuất hiện.
Hàn Tuyết hít sâu xuống một ngụm khí lạnh. Nếu như đánh trúng cô sẽ thế nào đây? Cô không dám nghĩ nữa?
Nhưng người kia chưa cảm thấy đủ tiếp tục bước tới. Hàn Tuyết lại bò ra phía sau, bò đến vách tường mới lúng túng dừng lại.
Con ngươi đỏ rực đầy sát khí, dường như chỉ bằng ánh mắt thôi đã có thể xé xác cô thành trăm mảnh.
Lúc người nọ giơ tay lên, Hàn Tuyết theo phản xạ đưa tay đỡ.
Không ngờ người nọ lại nắm lấy gáy cô lôi đi, lúc cô định hình lại đã thấy bản thân bị ném vào một nhà ngục tối tăm lạnh lẽo, thi thoảng vang lên những tiếng chuột kêu chít chít rất nhỏ.
Cô chạy lại phía cửa, người kia lạnh lùng khóa lại:
"Đợi đến khi hôn lễ cử hành xong. Tao xử lí mày sau. Ở trong này mà suy nghĩ mày càng cứng đầu chết càng thảm."
Vương Thiên Hạo đều có tính toán cả, trước khi hôn lễ cử hành xong xuôi không nên để việc Hàn Tuyết chết mà kinh động tới Hàn gia. Đợi mọi việc xong xuôi, trực tiếp ra mặt chống đối lại Hàn gia lúc ấy giết cô cũng không muộn.
"Thả tôi ra. Tôi không quyến rũ Vương Nguyên cũng không biết các người có kế hoạch gì hết. Thả tôi ra." Hàn Tuyết lấy hết can đảm nói rõ ràng với Vương Thiên Hạo.
Vương Thiên Hạo gầm gừ thành tiếng:
"Mày sẽ phải chết nhưng nếu mày ngoan ngoãn nói cho tao biết việc nội bộ của Hàn gia tao sẽ đặc xá cho mày được sống."
Quản gia Lý đứng bên cạnh thừa biết, cô nói ra cũng chỉ có kết cục là chết.
"Tôi không phải người Hàn gia tôi không biết gì hết. Thả tôi ra đi."
"Mày im mồm. Còn dám nói dối. Con ranh này, sáng nay mày đứng nói chuyện với Hàn Mộc Hàn Khiết mày nghĩ tao không thấy à? Mày nghĩ ai cũng có thể đứng thẳng lưng nói chuyện với bọn chúng à? Trước khi tao điên lên mày cẩn thận lời nói đấy."
Nói xong liền cùng người quản gia đứng bên cạnh đi mất.
Hàn Tuyết sững sờ, ôm thanh sắt bất lực nhìn hai người họ rời đi. Trong lòng run rẩy một trận lại không thể kêu một tiếng mà có kêu cũng chẳng có tác dụng gì, nơi này kín như vậy, kêu ai thấu chứ.
Bất chợt nhìn thấy người quản gia quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt có chút thương xót. Ngày ấy, Vương phu nhân cũng vì không chịu được loại tàn nhẫn ác độc này của Vương Thiên Hạo mà rời đi. Hơn nữa kể từ ngày bà ấy rời đi, con người này lại càng dã tâm càng thủ đoạn, khiến người khác rợn tóc gáy.
Rồi lại lạnh lùng bước đi.
Hàn Tuyết vô lực ngồi thụp xuống. Tuyến lệ lại hoạt động, nước mắt chảy ồ ạt. Cô không biết mình đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác từng người từng người muốn giết cô.
Cô muốn gặp Hàn Hoa Dạ muốn gặp Vương Nguyên, muốn gặp cha cô còn cả... muốn gặp Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng mà sợ rằng đến khi chết cô cũng không có cơ hội đó nữa rồi.
...
"Em không ngờ bộ vest đó lại hợp với anh như vậy. Anh mặc thực sự rất đẹp." Vũ Gia Như ôm lấy cánh tay Vương Nguyên, nũng nịu.
"Là do em có mắt thẩm mĩ tốt." Vương Nguyên cười cười đáp.
"Không phải, là anh mặc gì cũng đẹp." Vũ Gia Như chu môi cãi.
"Được. Được. Anh còn chưa tới phòng em ở. Hôm nay tới đó xem một chút có được không?" Vương Nguyên ánh mắt đầy nhu tình như dòng nước chảy êm đềm xoáy sâu vào mắt Vũ Gia Như.
Cái nhìn khiến cô chết mê chết mệt.
Con gái như cô thiếu gì giây phút ảo tưởng. Nam tới phòng nữ, khỏi cần nói cũng biết có ý đồ gì, Vũ Gia Như đỏ mặt gật đầu ngại ngùng.
Vương Nguyên cười nhếch miệng.
Hoàng hôn nhường chỗ cho bóng tối. Vạn vật bước vào khoảnh khắc nghỉ ngơi cho một ngày làm việc mệt mỏi.
Nhưng vẫn có một người bận rộn phi thân băng băng qua cánh rừng già.
Người khác lại chạy vạy khắp nơi tìm người con gái quan trọng của mình đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Vương Nguyên cùng Vũ Gia Như đang đi chợt thấy một bóng trắng lướt qua. Vũ Gia Như tò mò hỏi đó là ai thế? Còn Vương Nguyên thì rõ mười mươi. Hàn Hoa Dạ khuôn mặt hết sức khó coi, lo lắng đến nhăn mày nhăn mặt đang lao đi đâu đó.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ đang thừ người trong phòng ghép tranh. Cứ mải miết mải miết mải miết quên cả thời gian trôi.
Một bức hình đột nhiên ráp ngược trong toàn bức tranh hoa anh đào đã xong xuôi khiến cậu giật mình lấy ra ráp lại, cũng vừa để ý trời đã dần chuyển tối.
Bỗng cửa phòng có tiếng đập cửa rầm rầm.
Dịch Dương Thiên Tỉ lò mò đi ra mở cửa.
Người bên ngoài hình như không chờ được nữa, quát:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, mở cửa cho tôi. Nhanh mở cửa."
Cái giọng nói này sao đáng ghét thế, Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi càng chậm, còn ai ngoài Hàn Hoa Dạ đứng trước cửa phòng người khác hò hét lộn xộn. Thật khiến người khác chán ghét.
Cửa phòng mở ra, còn chưa kịp định hình thì con người bất lịch sự ngoài cửa đã túm lấy áo cậu, thét mưa xuân vào mặt cậu:
"Mẹ nó, cậu ngủ trong đó à? Hàn Tuyết có đến đây tìm cậu không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ gạt tay Hàn Hoa Dạ khỏi cổ áo mình, từ tốn nói:
"Không có"
Hàn Hoa Dạ lúc này lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt, vò loạn mái tóc hung đỏ của mình, chửi thề:
"Mẹ kiếp. Cô ấy đi đâu được chứ? Đừng nói xảy ra chuyện gì rồi."
Nói nhỏ như vậy, nhưng một chữ cũng không lọt khỏi tai Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Cậu nói ai? Hàn Tuyết sao?"
"Đúng vậy. Từ trưa nay không thấy em ấy trở về phòng tôi còn tưởng đi chơi đâu đó, nhưng hiện tại vẫn chưa quay lại, nên tôi phải đi tìm, tìm khắp nơi không thấy mới tới hỏi cậu. Em ấy cũng không tới chỗ cậu, thì đi đâu được chứ?"
"Đi chúng ta đi tìm."
Dịch Dương Thiên Tỉ đóng cửa cái rầm, lôi kéo Hàn Hoa Dạ đi cùng mình một chuyến.
"Tôi lật tung cả Vương gia lên rồi. Không thấy bóng dáng em ấy đâu cả."
"Chúng ta tìm lại lần nữa. Biết đâu còn sót nơi nào đó." Dịch Dương Thiên Tỉ quả quyết.
"Cậu còn đang bị thương cơ mà. Đi cũng là để tôi đi tìm. Cậu nghỉ ngơi đi."
"Không cần, thương thế vẫn ổn. Mau đi tìm đi. Cậu hướng tây tôi hướng đông."
"Được."
End chap 67