Không gian đang im ắng bỗng trở nên hỗn loạn lạ thường khi những vampire canh gác dồn dập nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phía khu rừng kèm theo tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân người di chuyển rất khẽ.
Thủ lĩnh của đoàn người lên giọng hô rõ ràng từng khẩu hiệu:
"Các ngươi sang phía tây xem xét. Các ngươi sang phía đông. Phía Bắc các người đi đi. Toàn bộ xung quanh đều phải xem xét cẩn thận."
Nhân lúc tình cảnh hỗn loạn tiếng bước chân dồn dập rung chuyển cả đất trời, hai bóng đen đã nhanh chóng đáp trên mái của căn nhà biệt lập ấy. Vô thanh vô tức không một ai biết.
Nhìn từng đoàn người phía dưới phân tán sang bốn hướng như ong vỡ tổ Hàn Hoa Dạ đắc ý cười một cái, ánh mắt tự hào nhìn Hàn Tuyết như muốn nói: "Em đã thấy sự lợi hại của anh chưa?"
Nhưng Hàn Tuyết lại bắt trượt hàm ý của hắn, khuôn mặt sợ sệt nhìn xuống phía dưới, ấp úng nói:
"Chúng ta... chúng ta phải nhảy xuống từ đây sao?"
Hàn Hoa Dạ cũng bó tay trước độ ngốc của cô, dúi đầu cô một cái:
"Ngốc, anh đưa em lên trên được, thì cũng đưa em xuống dưới được. Nhưng mà cần hành động nhanh một chút, bọn họ phát hiện ra mấy cỗ máy đó chắc chắn sẽ nhanh chóng quay lại."
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng cùng tiếng bước chân ngày một xa, im lặng như thể mặt biển trước khi nổi sóng dữ.
Xung quanh căn nhà chỉ còn hơn chục người đứng gác phân bố lẻ tẻ.
Hàn Hoa Dạ lấy kim châm nhọn hoắt trong túi áo, kẹp vào lòng bàn tay hướng đến cổ của đối phương mà bắn.
Hàn Tuyết còn chưa kịp nhìn chuyện gì xảy ra đã thấy từng người từng người ngã gục, nằm im bất động.
"Bọn họ... Bọn họ sao thế?"
"Chết rồi." Hàn Hoa Dạ thản nhiên
"Sao cơ? Chết?" Hàn Tuyết không tin nổi vào tai mình, cô còn chưa kịp chớp mắt vậy mà người còn sống sờ sờ đã chết, không thể nào.
"Kim châm đi vào tử nguyệt, chỉ có con đường chết. Xuống thôi."
Hàn Hoa Dạ chu đáo bế Hàn Tuyết nhảy xuống nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.
Còn Hàn Tuyết lúc này thần trí đang lượn lờ bay bổng, sao lại có cảm giác như phim kiếm hiệp, truyện viễn tưởng vậy chứ?
"Hàn Tuyết, em thấy Vương Nguyên ở phòng nào?"
"Là phòng cuối cùng." Hàn Tuyết lúc này mới lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng lên phía trước dẫn đường.
...
"Mau lên, mau tìm đi. Đừng để kẻ nào lảng vảng quanh đây. Tìm thật kĩ vào." Tiếng chỉ huy uy quyền vang lên khiến Vương Thiên Hạo đang phi thân bị thu hút, nhanh chóng tới nơi xem xét.
Một khung cảnh hỗn loạn, bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy, rõ ràng bảo canh gác lại đi ra nơi này, không muốn sống nữa hả?
Vốn là muốn đến nơi xem xét tình hình không ngờ may mắn lại thấy một lũ vô dụng trốn việc.
"Các người đang làm gì ở đây?"
Giọng nói đanh thép vang lên khiến tất cả mọi người giật mình, nhận ra chủ nhân của thanh âm ấy liền đồng loạt cúi đầu chào. Một người đàn ông cao lớn tiến lên phía trước báo cáo:
"Chúng tôi thấy có kẻ rình rập nên đuổi theo đuổi đến chỗ này thì mất dấu hắn."
Vương Thiên Hạo nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
"Các người ở đây? Còn ai canh gác?"
"Dạ, còn hơn mười người đứng canh gác."
"Như vậy có phải quá ít..."
"Báo, đã tìm thấy vật thể phát ra âm thanh lạ."
Câu nói của Vương Thiên Hạo bất giác bị chặn ngang, sau đó nhập vào màng nhĩ là thông tin khiến ông vô cùng sửng sốt chỉ kịp than một tiếng: "Hỏng rồi. Tất cả mau quay lại." rồi phi thân đi trước,mất hút trong bóng đêm.
...
"Ở đây là ở đây?"
"Em chắc không? Là cánh cửa này hả?"
Hàn Hoa Dạ nhìn tới cánh cửa Hàn Tuyết chỉ, nhìn bên ngoài quả là không giống như dùng để chứa thiếu chủ như Vương Nguyên, quả thật có chút kì lạ.
"Em chắc chắn mà. Căn phòng đó nằm ở phía cuối cùng. Tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Để em mở ra cho anh xem."
Hàn Tuyết giơ tay chạm vào cánh cửa, đột nhiên một luồng sáng màu đỏ chói mắt nhấp nháy một vùng, khiến Vương Thiên Hạo đang phi thân trong lòng thấp thỏm bội phần lo lắng.
Bên trong căn phòng Vương Nguyên cũng cảm thấy có gì đó kì quái vội vàng chạy lại phía cánh cửa áp tai nghe ngóng. Một tràng im lặng, rồi sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy biến.
....
Hàn Tuyết thì sợ đến tái mặt, bàn tay còn có cảm giác giống như bị điện giật, tê liệt mất rồi.
Cô còn chưa kịp định hình đã nhanh chóng bị Hàn Hoa Dạ giật mạnh kéo đi. Hai người chạy như bay hướng về phía khu rừng.
Hàn Tuyết áy náy lên tiếng:
"Em lại phá hoại nữa rồi."
Cô vì sao lúc nào cũng là người làm hư chuyện, thực chẳng có tác dụng gì.
"Không phải đâu. Đó là cánh cửa cảm ứng, là do anh không để ý kĩ nên mới như vậy. Hỏng chuyện rồi. Chúng ta còn chưa gặp được Vương Nguyên."
"Cửa cảm ứng là cái gì?" Hàn Tuyết ngây ngô hỏi.
Lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này, không phải như tivi, cửa cảm ứng là loại chỉ cần đặt tay lên liền phân biệt dấu vân tay của chủ nhân, đúng thì mới mở khóa hay sao, Cửa này còn chưa phân tích dấu vân tay của cô mà.
"Cửa cảm ứng là loại cửa được chế tạo đặc biệt, có khả năng cảm nhận thuộc tính, nếu phát hiện thuộc tính xung khắc với mình nó sẽ lập tức khóa chốt lại, có thể sẽ vang lên loại báo hiệu như chuông hoặc đèn có độ cường độ phát quang xa như vừa rồi. Cửa đó để giam Vương Nguyên nên thuộc tính xung khắc của nó là thuộc tính hỏa. Em đụng vào nó báo động là phải rồi."
Hàn Tuyết càng nghe càng thấy bản thân bị xoay vòng vòng, cửa thuộc tính cái gì mà thuộc tính hỏa, cô còn không có sức mạnh cơ mà, thuộc tính hỏa ở đâu? Hay là thuộc tính của cô là thuộc tính hỏa, từ trước đến nay cái thuộc tính cứng đầu này luôn làm cô khổ sở, nếu có thể băm được nó, cô sẽ băm thành trăm nghìn mảnh.
Hàn Hoa Dạ vẫn kéo cô chạy về phía trước, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc hỗn tạp. Sức mạnh của cô không phải được phong ấn rồi sao, vì sao cánh cửa đó lại cảm nhận được. Chẳng lẽ sắp thức tỉnh rồi. Không thể, hắn còn không cảm nhận được sức mạnh cơ mà.
Mùi hương cùng sức mạnh cường đại phảng phát nguy hiểm phát tán xung quanh, Hàn Hoa Dạ đột ngột dừng chân lại, hai mắt đảo xung quanh, cảm nhận hơi thở Vương Thiên Hạo ngày càng gần. Bất giác nắm chặt tay Hàn Tuyết. Hắn tất nhiên không sợ một mình đối phó với ông ta, nhưng nếu lúc giao chiến lại để Hàn Tuyết bị người của ông ta bắt được, hắn chỉ sợ không cứu được cô. Vương Thiên Hạo cũng không phải người tầm thường, hắn có thể thắng nhưng cũng không thể nào đánh xong chỉ trong vài chiêu.
Lúc này nên làm gì đây?
"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?" Hàn Tuyết đột ngột lên tiếng.
"Vương Thiên Hạo đuổi đến đây rồi." Hàn Hoa Dạ hít xong một ngụm khí mới thở hắt ra: "Ngày một gần, chỉ còn mười mét thôi."
"Chúng ta mau chạy đi, đứng đây làm gì?"
"Hai người cùng nhau không thể chạy thoát. Anh ở lại thu hút sự chú ý của bọn họ, em mau chạy phía kia được không?"
"Là em gây ra họa, chúng ta cùng chịu."
"Sao em ngốc quá vậy. Mau đi đi hắn rất gần rồi."
"Không đi."
Tia sáng màu bạc đột ngột lóe lên từ bên trong khu rừng rậm rạp. Không khí bao trùm bởi vị lành lành như hơi tuyết tan.
Hàn Hoa Dạ nhất thời kinh động, ở đây ngoài hắn và Hàn Tuyết còn có một người khác. Loại thuộc tính này... Chết tiệt... Coi như hắn nợ một lần.
"Hàn Tuyết, đi thôi."
Hàn Tuyết dù bị kéo đi nhưng hai mắt lại cứ chú mục vào khu rừng nơi hai luồng sáng lục và trắng va chạm hòa quyện vào nhau, cứ nhìn mãi cho đến khi tất cả chìm vào đêm tối.
...
"Vương Chủ. Vương Chủ. Người sao thế?"
"Chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi." Vương Thiên Hạo ôm ngực chửi thề một câu, trong miệng đột ngột phun ra một ngụm máu lớn.
"Hắn ta là ai vậy?"
Vương Thiên Hạo vô lực tựa vào gốc cây thốt ra một câu:
"Thuộc tính băng, chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ."
...
Lúc này trong căn phòng hoa lệ, dưới mặt đất, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm phủ phục trong một vũng máu lớn, nếu bàn tay cậu không động đậy, người khác nhìn vào nhất định tưởng cậu đã chết.
Miệng không ngừng thổ huyết, cả người đau đớn như muốn rời ra từng bộ phận. Đáng lẽ cậu sẽ không thảm như thế này nếu như khi giao đấu không bị phân tâm. Chỉ là lúc đó cậu luôn nghĩ liệu Hàn Tuyết đã kịp chạy trốn chưa?
End chap 63
Xin lỗi mọi người, au dạo này bận quá, không thể giao truyện sớm. Vài tháng tới nữa cũng vậy, có thể hơn tuần hoặc hai tuần ad mới ra được một chap. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ, cổ vũ au, au sẽ cố gắng ra sớm hết mức có thể. Cảm ơn mọi người. *hôn gió"
À mà còn nữa, có bạn muốn kết truyện Hàn Tuyết có thể ôm tất cả mĩ nam trong tay, có ai đồng ý thì giơ tay lên nèo :)))