Hàn Tuyết tò mò hé mắt ra nhìn. Hai người đàn ông trung niên nhưng vẫn vô cùng tuấn tú nhìn chằm chằm vào cô, bất giác sợ hãi mà núp sau lưng Hàn Hoa Dạ, lên tiếng hỏi nhỏ:
"Họ là ai thế? Nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"
"Thật bất lịch sự. Hoa Dạ, con vì sao lại ở chung cùng với cô gái không biết phép tắc này, thấy tiền bối còn không ra mặt chào hỏi." Hàn Khiết gắt gỏng.
Đối với cô gái đứng sau lưng Hàn Hoa Dạ được hắn bảo vệ ông một chút cũng không có thiện ý, còn cảm giác chán ghét.
"Cô ấy là khách của con. Cô ấy sợ người lạ. Cha và ông thứ lỗi."
Hàn Khiết hậm hực hừ lạnh một cái, ánh mắt chán ghét liếc qua Hàn Tuyết khiến cô thấy rợn tóc gáy, hai tay lại bám chặt vào vạt áo của Hàn Hoa Dạ hơn.
Trái với thái độ biểu thị ra mặt của Hàn Khiết, Hàn Mộc lại vô cùng từ tốn:
"Cô bé, cháu tên là gì? Là người của gia tộc nào? Vì sao từ trước đến nay ta đều chưa thấy qua?"
Hàn Mộc đưa ánh nhìn dò xét về phía Hàn Tuyết, bỗng cảm nhận một chút khí tức quen thuộc nhưng lại không nhớ bản thân đã gặp cô gái nhỏ này từ lúc nào.
Hàn Hoa Dạ hình như rất quan tâm đến cô gái đó, ánh mắt hắn nhìn cô là loại ôn nhu lần đầu ông nhìn thấy nơi hắn.
"Cháu tên Hàn..."
"Cô ấy tên Tuyết Nhi. Về gia tộc của cô ấy là việc không thể tiết lộ."
Hàn Tuyết dùng hết can đảm để nói ra tên của mình cuối cùng lại bị Hàn Hoa Dạ chặn họng. Cảm nhận bàn tay nắm chặt lấy tay cô như gia hiệu của hắn thì mọi lời nói nghi vấn đều được nuốt vào trong. Cô tin tưởng hắn. Chắc hẳn có lí do nào đó hắn mới nói như vậy.
Hàn Mộc chợt bước lên một bước. Hàn Hoa Dạ cũng như thế mà lùi lại một bước.
"Hoa Dạ, cháu không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng chỉ là thấy cô ấy quen mắt nên muốn nhìn kĩ một chút."
"Cháu chắc chắn ông và cô ấy chưa thể nào gặp mặt, cô ấy mới từ nơi khác chuyển tới." Hàn Hoa Dạ hết sức kìm nén thanh quản, cố gắng không để âm phát ra bị lạc đi, nếu không ông hắn nhất định sẽ phát giác hắn đang nói dối.
Thực lòng mà nói, hai người chạm mặt nhau cũng chưa chắc đã xảy ra nguy hiểm nhưng Hàn Hoa Dạ vẫn cứ phòng bị như vậy.
Hàn Mộc "ồ" một tiếng, bàn chân đang tiến lên cũng dừng lại, ánh mắt nhìn Hàn Hoa Dạ như thấu hết thảy khiến hắn khẽ lạnh người, rồi bất chợt ông hắn lại haha cười một tiếng:
"Hoa Dạ, hai đứa hẳn là đang yêu nhau, cũng không cần ở trước mặt chúng ta dấu diếm làm cái gì! Ta cũng không làm khó dễ cho bạn gái cháu, chỉ cần cô bé đạt đủ tiêu chuẩn là được. Coi như hôm nay Tuyết Nhi, cháu chưa chuẩn bị tâm lí, hôm khác chúng ta gặp lại sẽ nói chuyện thoải mái với nhau hơn được chứ?"
Hàn Tuyết ở sau lưng Hàn Hoa Dạ á khẩu, cái gì chứ? Cô nói cô là bạn gái hắn bao giờ? Còn cư nhiên đặt cho cô cái biệt danh đó nữa. Thật oan uổng quá mà.
"Quả thực chuyện gì cũng không qua mắt được ông. Lần sau gặp lại cháu nhất định sẽ để cô ấy chào hỏi ông thật tốt."
"Được. Vậy chúng ta đi trước."
Hàn Mộc lôi Hàn Khiết vẫn không can tâm mà đứng đó chĩa ánh nhìn bất hảo về phía Hàn Tuyết.
Hàn Hoa Dạ ở phía sau khẽ thở phào một nhịp, nhanh chóng lôi Hàn Tuyết trở về phòng riêng của mình. Trên đường đi đặc biệt không nói một lời với Hàn Tuyết, không khí hết sức căng thẳng.
...
"Cha... Vì sao cha lại nói như vậy chứ? Cô gái đó lí lịch không rõ còn có trên người không hề cảm thấy năng lượng thuộc tính. Vì sao lại để cô ta và Hoa Dạ ở cùng một chỗ?" Hàn Khiết bất mãn lên tiếng tranh luận với Hàn Mộc đang ngồi nhàn nhã uống trà, bộ dạng của Hàn Mộc một chút cũng không thấy có gì nôn nóng. Uống xong ngụm trà liền nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn Hàn Khiết:
"Con không thấy Hoa Dạ rất quan tâm cô ta hay sao? Chúng ta làm căng quá chỉ phản tác dụng thôi. Hơn nữa ta cảm thấy cô gái này có gì đó rất kì lạ. Thái độ của cô ta cũng rất lạ. Từ đầu đến cuối đều không nói một tiếng, đều là Hoa Dạ đáp lời chúng ta. Nói về sợ người lạ, cũng không đến mức vậy chứ?"
"Ý cha là Hoa Dạ nói dối?" Hàn Khiết nghi vấn.
"Tâm tư của nó đôi khi cả ta cũng không thể hiểu nhưng mà giống như đang sợ hãi điều gì đó." Hàn Mộc đột nhiên trầm tư, ánh mắt phóng ra phía xa. Hàn Hoa Dạ từ nhỏ đã không bộc lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hắn làm gì khi đã quyết đều một mực cố chấp giống như việc hấp thụ lôi tính vậy. Lần này nếu hắn quyết tâm bảo vệ cô gái đó, ngay cả ông cũng sợ không giải quyết nổi.
"À, con chợt nhớ ra cô gái đó có nói một câu..."
"Một câu gì?"
"Cháu tên là Hàn..."
"Hàn sao?"
...
Hàn Hoa Dạ từ khi trở về một mực không nói chuyện với Hàn Tuyết, ngồi trên bàn đọc sách chăm chú, đến một cái liếc mắt cũng không liếc tới cô.
Lần đầu tiên Hàn Tuyết bị hắn bỏ mặc như vậy nên cũng biết lần này bản thân gây họa lớn chọc hắn tức giận rồi.
Đành xuống nước làm hòa thôi.
"Hoa Dạ."
Im lặng.
"Hoa Dạ."
Im lặng...
"Hoa Dạ, anh có nghe em gọi không hả?" Hàn Tuyết cũng mất kiên nhẫn, khi giận đúng là giận dai như đỉa, bám cũng bám dai như đỉa, hắn chính là đỉa thành tinh.
"Anh không có điếc, em không thấy anh đang đọc sách à. Có chuyện gì thì mau nói đi. Nếu không quan trọng thì đừng làm phiền anh nữa." Hàn Hoa Dạ lạnh giọng.
Hắn lúc nào cũng dễ dàng tha lỗi cho cô thành ra lời hắn nói cô không để vào trong não. Lần này nhất định không thể nuông chiều cô nữa.
"Em xin lỗi. Em đáng lẽ ra không nên chạy lung tung cũng không nên khiến anh phải lo lắng cho em. Lần sau em nhất định không thế nữa. Anh đừng giận nữa được không?"
Vẫn là một mảng tịch mịch.
"Sao anh không nói gì?"
"Những điều này nghe quen tai rồi, anh cũng miễn dịch rồi, sẽ không tin nữa." Hàn Hoa Dạ mắt vẫn dán vào cuốn sách không nhìn tới Hàn Tuyết.
"Em thật lòng mà. Thật lòng hối cải."
"Anh không cảm nhận được."
"Vậy phải làm thế nào anh mới cảm nhận được?"
Như chỉ chờ câu này Hàn Hoa Dạ xoay người lại, nhìn cô rồi nói:
"Nói cho anh biết em rốt cuộc làm gì, đi đâu khiến hạ nhân của Vương gia giận dữ như vậy?"
Nói quanh nói co cũng là giận vì chuyện này, chuyện này thì có gì to tát, cô có thể kể lại ngay lập tức sinh động cho hắn nghe:
"Chính là sau khi anh đi, em liền quanh quanh luẩn quẩn một chỗ quá buồn chán mới quyết định đi dạo lung tung. Ngẩn nga ngẩn ngơ cuối cùng lại đi đến một ngôi nhà biệt lập. Xung quanh lại có người canh gác cẩn mật liền lẻn vào xem. Em xem hết tất cả các căn phòng cũng không thấy có cái gì, tới căn phòng cuối cùng liền muốn nỏ cuộc. Ai ngờ ở căn phòng ấy lại có anh Vương Nguyên, em chỉ ở đó nói chuyện với anh ấy vài câu mà bị bọn họ rượt như vậy đó. Sau đó thì anh xuất hiện. Toàn bộ sự việc là vậy. Anh đã thấy thành ý đủ chưa?
Hàn Tuyết hí hửng hỏi, ai ngờ Hàn Hoa Dạ lại thả hồn lên mây, mải mê suy nghĩ cái gì đó, nửa ngày sau mới nhìn cô nói:
"Hàn Tuyết, em muốn tới chỗ Vương Nguyên lần nữa hay không?"
...
"Cái gì? Có người phát hiện ra Vương Nguyên. Lũ ăn hại các ngươi đang làm cái trò gì thế?"
Vương Thiên Hạo tức giận tột độ, đạo quang màu lục cường đại phóng đến hai hạ nhân đang quỳ sụp xuống sàn nhà kiến họ run rẩy kịch liệt cũng không dám đổi tư thế.
"Tôi cũng không biết cô gái đó vì sao lọt vào được. Vốn sắp giết được cô ta ai ngờ Hàn Chủ xuất hiện ngăn cản, còn phế cánh tay của tôi."
"Hàn Hoa Dạ lại là Hàn Hoa Dạ lại là Hàn Gia. Chết tiệt." Vương Thiên Hạo đập vỡ mọi thứ có trên bàn. Từng âm thanh leng keng loảng xoảng va vào nhau khiến người nghe rợn tóc gáy. Uy áp cường đại trong căn phòng khiến người ta hít thở không thông.
"Bắt đầu từ bây giờ tăng cường cảnh giác, không để bất cứ một ai lọt vào trong vòng bán kính 50 mét quanh căn nhà."
"Vâng. Chúng tôi sẽ làm ngay."
...
Trong đêm tối hai bóng đen ẩn ẩn hiện hiện trong rừng cây rậm rạp như hai con sóc nhanh nhẹn, chợt dừng lại vì phát hiện phía trước có người. Một đoàn người đứng canh gác cẩn mật. Nhanh chóng núp sâu vào bụi cỏ, nghe thoang thoảng có tiếng thì thầm:
"Em chắc là thấy cậu ta ở căn nhà kia."
"Chắc chắn.""
"Anh làm gì vậy?" Hàn Tuyết tò mò hỏi khi thấy Hàn Hoa Dạ bắt đầu lục lọi túi đồ mà hắn cất công nửa ngày chuẩn bị bộ dạng thần thần bí bí.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, là vũ khĩ bí mật. Có nó chúng ta mới vào bên trong được. Dù sao anh cũng biết họ sẽ như thế này, sẽ tăng cường bảo mật. Xem ra những gì anh đoán đều rõ mười mươi rồi. Chỉ chờ bức màn vén ra, kịch bản nào sẽ được biểu diễn thôi."
End chap 62
2