- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Thanh Xuân
- Huyết Tộc Vampire
- Chương 58: Thực sự buông bỏ?
Huyết Tộc Vampire
Chương 58: Thực sự buông bỏ?
SLOGAN: Ngược ngược nữa ngược mãi. Vì một thế giới ngược.
...
Vương Tuấn Khải cùng ông nội của hắn đã trở về nước được nhiều ngày, nhưng lại bị việc này việc kia quấn chân khiến Vương Tuấn Khải không cách nào xin ông hắn cho rời đi được.
Đến ngay hôm nay đại sự gần như đã chuẩn bị xong xuôi, hắn mới lấy can đảm lên lầu gặp ông hắn nói chuyện.
Vương Thiên ngồi trong phòng sách, thư thái nghiền ngẫm, tiếng bước chân nho nhỏ từ từ bước lại gần, ông tất nhiên biết nhưng lại im lặng không lên tiếng.
Vương Tuấn Khải cho rằng ông hắn quá nhập tâm liền nhẹ nhàng mở lời trước:
"Ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông?"
Vương Thiên lúc này mới rời tầm mắt khỏi cuốn sách, đưa lên nhìn cậu:
"Chuyện gì thế, Tiểu Khải?"
"Cháu muốn quay lại học viện William một chuyến. Có một vài món đồ ở đó cháu để quên cháu đến đó để lấy lại. Cháu không muốn bất kì vật gì của mình còn sót lại ở nơi đó."
Vương Tuấn Khải rành mạch trình bày, ánh mắt có hơi lảng tránh cái nhìn thâm thúy của Vương Thiên.
Không gian bỗng chốc ngưng trọng cho đến khi Vương Thiên lên tiếng:
"Được, cháu có thể đi nhưng đợi ngày mai hẵn đi. Bây giờ cũng không còn sớm rồi."
"Vâng thưa ông. Vậy cháu không làm phiền ông nữa. Tạm biệt ông."
"Ừ."
Vương Tuấn Khải vừa đi khuất, Vương Thiên liền bỏ chiếc kính đang đeo trên mặt ra, day day chóp mũi than dài một tiếng:
"Tiếu Khải, cháu bây giờ còn dám nói dối ta, cháu đến đó là muốn thông báo cho ả vampire kia chạy thoát có đúng không? Tâm tư của cháu nghĩ ông già này không hiểu hay sao? Nhưng mà người cháu muốn bảo vệ nhất chính là người ta bắt buộc phải giết nhất."
Ông rút chiếc điện thoại trong túi, bấm một dãy số dài rồi nói:
"Mọi việc bắt đầu rồi, chuẩn bị đi."
...
Hàn Hoa Dạ chờ Hàn Tuyết cả bốn ngày cuối cùng người cũng đã trở về, nhưng lại tàn tạ yếu ớt khong chút sức sống, chưa còn kể đến bộ quần áo bẩn thỉu dơ dáy như vừa đi đánh trận giả.
Hàn Hoa Dạ lo lắng chạy đến:
"Hàn Tuyết, anh bảo em chờ ở trường cơ mà, sao lại chạy lung tung như vậy?"
Hàn Tuyết mệt mỏi không còn sức để trả lời hắn, lê đôi chân cúi gầm mặt bước đi, làn tóc mềm mại thường ngày bây giờ cũng bù xù khó tả. Cô giống như đang vẽ nên một bức tranh buồn bã thê thảm của một làng quê vừa bị cơn siêu bão đi qua, cuốn sạch không còn một mảnh rác.
Hàn Hoa Dạ không hiểu vì sao lại thấy đau lòng, cũng biết cứ để Hàn Tuyết như vậy không ổn hắn liền bất chấp kéo cô lại. Ai ngờ Hàn Tuyết cứ vậy mà xụi lơ trong l*иg ngực hắn, ngất lịm đi, hơi thở nhè nhẹ lại thổn thức như tiếng khóc ỉ ôi.
Hàn Hoa Dạ vốn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị cô dọa cho mất mật, nhanh chóng ẫm cô lên phòng nghỉ ngơi.
Hàng loạt trường hợp không hay được hắn vẽ ra, có phải cô bị bạn học ăn hiếp, hay chẳng may gặp phải người xấu, nhưng mà vì sao lại ra khỏi trường.... Mái tóc hung đỏ mị hoặc, hắn luôn cho là tượng trưng cho vẻ vẻ đẹp của hắn lần đầu tiên bị vò nát, càng nghĩ càng thấy rối. Hắn trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tới cô vì thất tình nên mới thành ra bộ dạng này. Mà có lẽ hắn không biết thì vẫn tốt hơn, cho tâm can khỏi khổ sở.
Hàn Tuyết thiêm thiếp ngủ, trong cơn mê còn không ngừng nói mớ. Hàn Hoa Dạ nhìn bộ dạng lem luốc của cô cũng không thể nào để mặc, liền đem chậu nước cùng khăn mặt tới lau mặt cho cô. Aizz còn bộ quần áo bẩn thỉu này tính sao, hắn như thế nào cũng không dám thay, khi tỉnh dậy, cô không đánh cho hắn nhừ tử mới là lạ.
Nghe cô ngủ mơ nói mớ tên ai đó lặp lại liên tục. Hàn Hoa Dạ ghé tai vào nghe thử, chỉ nghe nho nhỏ tiếng "Thiên... Thiên..." đứt quãng, bên khóe mắt còn vương lại dòng lệ nóng hổi. Hắn thực không biết kẻ nào đã làm ra cô ra nông nỗi này, để hắn gặp nhất định hắn sẽ giày vò kẻ đó sống không bằng chết.
Hàn Hoa Dạ cứ ngồi bên cạnh canh chừng giấc ngủ của cô như vậy cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.
Cái đầu gật gà gật gù cuối cùng trượt khỏi tay trống, khiến Hàn Hoa Dạ giật mình tỉnh giấc. Việc đầu tiên hắn làm là đưa mắt nhìn cô, thế mà từ khi nào đôi mắt cô lại nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn ngây ngốc một lúc mới vội vàng hỏi:
"Hàn Tuyết, em sao rồi? Đau chỗ nào không? Sao lại tự ý ra khỏi bệnh viện thế?" Hàn Hoa Dạ nói như trách móc, nhưng ngữ điệu lại xót xa khó tả.
Hàn Tuyết không nói gì chỉ lắc đầu.
Hàn Hoa Dạ như chợt nhớ ra gì đó, vội nói:
"Em đói chưa? Anh nấu cơm cho em?"
Nhìn bộ dạng hắn khẩn trương Hàn Tuyết mỉm cười nhẹ:
"Em muốn đi tắm, người em bẩn quá."
"Ừ, chờ chút, anh giúp em đi pha nước."
Hàn Hoa Dạ nhanh chóng chạy vào bếp đun một siêu nước rồi lại tới phòng tắm hì hục pha nước cho Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết vẫn nhìn hắn không rời mắt.
Hàn Hoa Dạ thực sự đối xử tốt với cô, cô biết chứ, cô đâu phải vô tâm vô phế, mỗi lần hắn trêu đùa cô đều là vì muốn cô vui. Nhưng mà đáng tiếc người cô thích lại không phải hắn. Nếu như cô thích hắn mọi việc có phải dễ dàng hơn không? Trái tim cũng không đau như thế này.
Hàn Tuyết đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ thánh giá trên ngực, thì thầm nói: "Con có nên cho anh ấy một cơ hội không?"
Cái cảm giác tuyệt vọng như mất hết mọi thứ, nhưng chợt nhận ra bên cạnh còn có một vầng sáng nho nhỏ để sưởi ấm quả thực rất quý giá. Nhưng Hàn Tuyết cũng không muốn vì một phút nông nổi của mình mà đưa ra quyết định sai lầm cho nên... cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, cô nhất định sẽ quên con người tàn nhẫn ấy.
"Hàn Tuyết xong rồi nè." Hàn Hoa Dạ đưa tay thử nước đến độ nóng vừa phải nói vọng ra gọi Hàn Tuyết.
Hàn Tuyết nhanh nhảu đáp:
"Được, em tới liền."
Cô cũng sẽ không vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà buồn nữa, vì hắn mà tự làm mình tiều tụy như người chết mấy ngày qua đã quá đủ rồi.
"Anh ra ngoài cho em, không được nhìn trộm. Hoa hoa công tử như anh, phải luôn đề cao cảnh giác."
Hàn Hoa Dạ bức bối bị cô đẩy ra ngoài. Cảm giác tâm trạng cô tốt lên hắn cũng nối hứng muốn trêu chọc:
"Tiểu Tuyết Nhi, để anh nhìn một cái có mất gì đâu? Em sao lại keo kiệt như vậy? Hay là anh cho em nhìn một cái, em cho anh nhìn một cái, thế là công bằng."
"Anh cút đi cho em. Đồ háo sắc."
Sách vở, cặp, quần áo tới tấp phang vào người Hàn Hoa Dạ, hắn nhanh tay thu lượm lại từng đồ vật chất thành một đống trên người như quả núi nhỏ chỉ chừa lại hai cái mắt.
Hàn Tuyết bước đến dán luôn một tờ giấy đen vào mặt hắn rồi phủi tay nói:
"Vậy là hết nhìn trộm."
Hàn Hoa Dạ cũng không cảm thấy ấm ức, vốn muốn để cô vui lên, lúc này thấy cô cười rồi, hắn cũng vui theo. Lí do chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng phút chốc lại nghĩ đến ông nội mình, khuôn mặt hắn lại rơi vào trầm mặc khó tả.
...
"Tiếu Tuyết Nhi, sắp tới anh lại phải đi rồi." Hàn Hoa Dạ nhỏ giọng nói, tiếng nói theo từng ngọn gió trên đồi núi bị thổi bay đi mất rơi vào màng nhĩ của Hàn Tuyết.
Cô đang cắm cúi thả chiếc diều mà Hàn Hoa Dạ làm thả mãi nó cũng không bay lên cao hơn, càng thả càng bực bội, cô máy móc trả lời hắn một cách tỉnh rụi:
"Anh đi đâu?"
"Anh đi dự đám cưới của Thiếu chủ Vương gia, Vương Nguyên."
Hàn Tuyết ngay lập tức hóng hớt, quên mất liền thả bay chiếc diều của Hàn Hoa Dạ. Hàn Hoa Dạ trợn tròn mắt, Hàn Tuyết thì gãi gãi đầu khó hiểu: "Sao lúc nãy mình thả nó không bay cao như vậy?"
Cuối cùng vẫn là Hàn Hoa Dạ thân thủ nhanh nhẹn bắt lại chiếc diều tuột dây cho cô. Diều của hắn mà cô dám làm bây mất.
Hàn Tuyết cũng không còn hứng thả, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống:
"Cho em đi cùng với."
"Không được."
Hàn Hoa Dạ trả lời ngay lập tức, giọng nói có phần khẩn trương. Hàn Tuyết ngạc nhiên, lần đầu tiên với thỉnh cầu của cô hắn dứt khoát như vậy bình thường nếu có từ chối cũng phải ngẫm nghĩ à ừm ừm à một hồi mới trả lời. Đã vậy cô càng phải đi.
"Cho em đi đi mà." Hàn Tuyết với lấy cánh tay Hàn Hoa Dạ lắc lắc.
Hàn Hoa Dạ cơ mặt một chút dãn ra cũng không có, vẫn nhíu mày nói:
"Không được.
"Đi mà." Hàn Tuyết vẫn dai như đỉa.
Hàn Hoa Dạ không phải là không muốn cho cô đi mà cô không thể đi. Đám cưới Vương Nguyên lần này cha và ông nội hắn cũng đi, nếu để họ gặp cô sợ rằng cô khó có thể bảo toàn tính mạng.
"Anh nói không là không." Hàn Hoa Dạ cáu gắt.
Hàn Tuyết bị giật mình, nước mắt ấm ức sụt sịt:
"Em cũng chỉ muốn đi thôi mà, có gì mà anh nổi cáu với em chứ? Hức..."
"Lần này không được, anh về sẽ đưa em đi chỗ khác vui hơn." Hàn Hoa Dạ dỗ ngọt.
"Em muốn đi cái này cơ. Em muốn thấy anh Vương Nguyên cưới vợ. Anh ấy đối xử rất tốt với em. Em không đi dự đám cưới của anh ấy, em thấy áy náy lắm."
"Em muốn đi gặp cậu ta anh lại càng không cho đi." Hàn Hoa Dạ biện lí do ghen tuông, hắn sợ đôi co với co thêm một lúc nữa hắn sẽ mềm lòng mà cho cô đi mất.
"Vậy anh đi không phải để gặp anh ấy chắc. Đi mà, cho em đi đi, em hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời, không quậy phá anh?" Hàn Tuyết khoa trương giơ tay lên tuyên bố với trời đất.
Hàn Hoa Dạ chợt nghĩ ra một ý, dùng chiêu này hẳn cô sẽ bỏ cuộc 100%:
"Em thực sự muốn đi. Nếu thực sự muốn hôn anh một cái anh sẽ cho em đi."
End chap 58
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Thanh Xuân
- Huyết Tộc Vampire
- Chương 58: Thực sự buông bỏ?