Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.
...
Hàn Tuyết cảm giác trái tim trống rỗng trầm trọng, thấy từng cơn gió lùa vào bên trong rét buốt, lòng nặng nề buồn bã khôn nguôi. Cô không hiểu cái cảm giác này là như thế nào, phải chăng người ta hay nói là cái cảm giác đau lòng khi yêu?
Cô yêu Dịch Dương Thiên Tỉ? Yêu cậu thật hay sao?
Từng mảng kí ức lại dồn dập ùa về trong não bộ, từng khoảng khắc ở bên cậu, từng lúc hai người cãi cọ, gây gỗ hay cậu im lặng cô pha trò và cả thời khắc môi hai người chạm nhau, trái tim đột nhiên pha lẫn một cảm giác lạ thường.
Thực sự là yêu sao?
Cái cảm giác nhớ nhung khi không gặp được cậu thực sự là tình yêu.
Nhưng nhận ra tình cảm lúc này thì còn làm gì được nữa chứ? Cô cũng không còn cơ hội để gặp lại mà nói cho cậu biết nữa. Tình yêu chưa đến đã tàn, chính là thứ khiến con người hối hận nhất.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tung mái tóc kéo cô về thực tại.
Chợt nhận thấy ánh mắt Hạ Mỹ Kỳ nhìn mình chằm chằm, cô quay mặt né tránh, cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những người khác. Buồn bã lê bước về phía ghế nghỉ và ngồi xuống.
Cảm xúc nặng nề.
Ngày hôm ấy cậu rời đi đáng lẽ ra cô nên bám lấy cậu, nên kéo cậu ở lại. Rõ ràng đã có cảm giác bất an vậy mà vẫn buông tay. Thật ngốc, đại đại ngốc.
Một bóng người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Hàn Tuyết biết nhưng lại lười quay sang nhìn, để mặc người đó muốn làm gì thì làm.
"Tâm trạng lúc nãy còn tốt như vậy? Sao bây giờ lại tệ như thế này rồi?"
Hạ Mỹ Kỳ nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết, chờ đợi câu trả lời mặc dù ánh mắt Hàn Tuyết chẳng nhìn về phía cô.
"Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy Hàn Tuyết lạc quan vui vẻ lại rầu rĩ thế này bao giờ cả? Cậu hào hứng, thích thú khi tập làm cơm cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ luyến thoắng cả ngày nhắc đến một cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ kể lể với tớ Dịch Dương Thiên Tỉ là tên quỷ băng như thế nào? Nói cậu ta thật khó ưa, đáng ghét như thế nào."
Hàn Tuyết ngẩn người, cô thực sự đã như vậy sao? Từ lâu lắm rồi đã như vậy? Thì ra cô để ý đến cậu, thích cậu lâu như vậy rồi sao...
Hạ Mỹ Kỳ thấy cô không trả lời cũng không để tâm, tiếp tục nói:
"Dịch Dương Thiên Tỉ không đi học nữa, sẽ không ai được ăn suất cơm đặc biệt do chính cậu nấu. Trong lớp cũng không còn cái cảm giác lành lạnh rợn người do thuộc tính của cậu ta mang lại... Cũng sẽ..."
Hạ Mỹ Kỳ đang nói thì Hàn Tuyết đột ngột bật dậy, ánh mắt lấp lánh, kích động hỏi Hạ Mỹ Kỳ;
"Cậu biết Dịch gia ở đâu không?"
Hạ Mỹ Kỳ mỉm cười:
"Ở phía Đông lãnh địa Vampire, từ đây đi đến đó phải mất mấy ngày đi bộ. Nếu phi thân được thì chưa đầy ba tiếng sẽ tới nơi."
"Cảm ơn cậu."
Hàn Tuyết nói xong rồi chạy đi.
Hạ Mỹ Kỳ nhìn theo bóng dáng cô rồi mỉm cười:
"Hàn Tuyết, Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn cũng để ý đến cậu cho nên đừng để vụt mất cơ hội nhé."
Hàn Tuyết chạy khỏi học viện William.
Cô và cậu có gặp lại nhau hay không chính là do bản thân quyết định, dù cậu không còn học ở William nữa thì cô vẫn có thể đến tìm cậu kia mà. Hàn Tuyết này nhất định sẽ không bao giờ chào thua đâu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhất định phải nghe được lời tỏ tình chân thành nhất của tôi."
Nhưng mà hướng Đông, hướng Đông ở đâu?
Học viện William ở phía Nam vậy phía Đông sẽ là ở bên này... Hàn Tuyết cẩn thận phân tích tỉ mỉ rồi chạy theo cảm giác của bản thân hoặc là cái thần giao cách cảm của... tình yêu.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng giữa căn phòng đã bị bỏ trống 11 năm nay, từng đoạn kí ức rời rạc nhiễu loạn được chắp vá. Người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu vẫn hát ru cho cậu, kể chuyện cho cậu nghe trong căn phòng này, yêu thương cậu như vậy thế mà lại nỡ bỏ cậu để đi với người đàn ông khác. Nói cậu nên hận hay nên thông cảm cho người phụ nữ đó đây.
Bàn tay nắm chặt thành quyền, ngón tay đâm sâu vào da thịt rướm máu.
"Thiên Tỉ."
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Dịch Dương Thiên Tứ cứng ngắc xoay người nhìn cha mình.
"Con vào đây làm gì? Căn phòng này không có gì để lưu luyến nữa rồi."
"Mẹ của tôi... bà ấy thực sự đã làm thế... đã muốn bỏ tôi ở lại..." Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn lắm mới thốt ra thành câu hoàn chỉnh, câu trả lời đã nghe một lần rồi, chỉ là cậu cố chấp không tin, lại muốn xác nhận lại lần nữa tự chuốc lấy đau khổ.
"Bà ấy thực sự yêu người đàn ông đó hơn cả bản thân mình." Dịch Dương Thiên Phong không nhìn cậu, ánh mắt xa xăm đưa ra bên ngoài, thấp thoáng chút đau thương vương trong con ngươi u tịch.
Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, tiếp tục hỏi:
"Vậy người khiến bà ấy yêu điên cuồng là ai?"
"Người đó... người đó là người trong thế giới vampire này khiến toàn bộ đàn ông phải ghen tị, phụ nữ thì si cuồng điên loạn..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác bản thân đã có đáp án rồi:
"Người đó là..."
"Hàn Mặc."
Dịch Dương Thiên Phong nhìn thẳng vào con ngươi của cậu, cảm giác uất hận tức giận như muốn dùng đôi mắt mà truyền đạt đến cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Thất vọng đến cùng cực, cả người lảo đảo đứng không vững.
Khuôn mặt Hàn Tuyết đột nhiên hiện lên, khuôn mặt cậu cần nghĩ đến lúc này phải là khuôn mặt của Hàn Mặc mới đúng, vì sao Hàn Tuyết lại xuất hiện trong não bộ của cậu chứ?
Vì sao bản thân lại có cảm giác thống khổ, điêu đứng như vậy? Cậu nên hận người đã gián tiếp làm gia đình cậu tan nát có phải hay không?
"Dịch chủ, bên ngoài có một cô gái nhất quyết muốn gặp người?"
Không gian đang yên ắng bỗng bị phá hủy trong chớp mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, lạnh nhạt hỏi:
"Là ai thế?"
Cậu chẳng quen với cô gái nào ngoại trừ cô ấy. Nhưng mà nghìn vạn lần lúc này cậu mong không phải cô ấy.
"Thuộc hạ cũng không biết tên cô ấy, chỉ thấy cô ấy có đôi mắt màu saphia rất lạ."
Dịch Dương Thiên Tỉ khép nhẹ đôi mắt:
"Đuổi cô ấy đi đi."
"Nhưng thuộc hạ làm sao cũng không đuổi được, cô ấy sống chết ôm lấy cổng lớn không chịu rời đi. Còn la hét "Tôi muốn gặp Dịch Dương Thiên Tỉ."
Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt băng lãnh, không nói gì chỉ trực tiếp bước ra ngoài.
Gần tới cổng lớn, đã nghe thấy tiếng cô la hét:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu mau ra đây cho tôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ một giây lưỡng lự rồi dứt khoát mở cổng.
Hàn Tuyết nghe tiếng cánh của kêu cõi cọt bị thu hút nhìn sang, thấy hình dáng quen thuộc của cậu mới thôi la hét, miệng bất giác nở nụ cười.
Thuộc hạ của cậu đang chật vật với cô đồng loạt buông tay, cúi đầu:
"Dịch chủ."
"Lui ra đi."Dịch Dương Thiên Tỉ ra lệnh.
"Vâng." Đám người vây quanh Hàn Tuyết chớp mắt giải tán, may mắn quá, họ mà đứng thêm chút nữa chắc cô chết ngạt mất.
Hàn Tuyết quệt khuôn mặt lem luốc của mình, cô nhất định phải kể lể cho cậu biết cô đi đến đây vất vả như thế nào, ròng rã bốn ngày trời còn bị lạc đường, bị đói bị thú dữ hăm dọa, nhưng ông trời cũng không bạc bẽo với cô lúc nản chí nhất lại nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga tráng lệ này liền sung sức một mạch chạy đến đây.
Không sao rồi, chỉ cần gặp được cậu cô sẽ không tính toán mấy chuyện đó nữa.
Hàn Tuyết cười tươi rói:
"Thiên Tỉ..."
"Cô về đi."
Nụ cười trên khuôn mặt tắt ngấm. Cậu đuổi cô đi?
Cô thực sự không nghe lầm.
Giọng nói lạnh lùng này, lần đầu tiên cô nghe thấy ngữ khí này của cậu, trái tim chợt thắt lại.
"Tôi đến vì muốn nói chuyện với cậu. Có chuyện quan trọng cần nói cho cậu biết."
Tròng mắt đỏ hoe, vẫn cố chấp níu kéo chút hi vọng mong manh.
"Tôi không muốn nói chuyện với cô. Đi đi, đừng bao giờ tìm tôi, cũng đừng đến đây nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ rảo bước đi vào bên trong.
Hàn Tuyết đã không kìm được nước mắt, nức nở:
"Thiên Tỉ, tôi thích cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng khựng lại, bất giác nắm chặt sợi dây chuyền hình thánh giá trong lòng bàn tay.
"Coi như vì tình cảm tôi dành cho cậu đừng cấm tôi không được xuất hiện trước mặt cậu có được hay không?"
Thời gian như ngừng lại, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió gào rú, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Hàn Tuyết. Trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới khi cô đến tìm cậu sẽ bị cậu tuyệt tình xua đuổi như vậy, cô còn nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với cô, một chút, một chút thôi, mà không chỉ cần coi cô là bạn thôi cũng được.
"Tôi không thích cô. Từ trước đến giờ đều không thích. Vì thế đừng làm phiền tôi nữa. Cô thực sự rất phiền phức. Sợi dây chuyền này trả lại cho cô. Chúng ta từ nay xem như không quen biết."
Dịch Dương Thiên Tỉ thảy lại chiếc vòng cổ cho cô Hàn Tuyết theo phản xạ đón lấy, đến khi ngẩng mặt lên chỉ thấy bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa vô tình đã đóng lại.
Sợi dây chuyền, sợi dây chuyền bắt đầu cuộc gặp gỡ của hai người cũng là vật kết thúc.
Hàn Tuyết không còn tâm trí để suy nghĩ vì sao nó lại nằm trong tay cậu.
Trái tim đau lấn át cả lí trí. Cô bật khóc nức nở ôm sợi dây chuyền vào trong l*иg ngực.
Trước giờ đều là cô tự mình đa tình.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thật tàn nhẫn. Vì sao một chút để tôi mộng tưởng cậu cũng không chừa lại... hức hức... Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi ghét cậu, cả đời này đều ghét cậu."
Tiếng khóc ngày một lớn, dai dẳng, âm ỉ ngân vang khiến cả Dịch gia đều cảm thấy khó chịu không nói thành lời.
Đến khi trời tối, tiếng khóc ngưng bặt, cũng không ai còn thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ thảm hại ngồi trên nền đất khóc đâu nữa.
...
Hàn Hoa Dạ chào từ biệt cha và ông nội trở về trường William, mặc dù bị họ nhất mực từ chối nói hắn không cần đi học ở ngôi trường này nữa. Nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn đi, nói rằng: "Thân là Hàn chủ lại để người ngoài nói chưa hoàn thành xong chương trình học sẽ làm mất thể diện Hàn gia." Lí giải mãi mới được hai người thả đi. Nhưng đến học viện lại không thấy bóng dáng Hàn Tuyết đâu làm hắn lòng nóng như lửa đốt:
"Hàn Tuyết đã nói em ngoan ngoãn ở trường kia mà."
End chap 57
P/s: Đọc chùa là không tốt. :)