Ngọn đồi phía sau học viện Wiliam, nơi thảm cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Trên khoảng không trung xanh cao tít tắp một chú hắc điểu uyển chuyển chao liệng rồi nhẹ nhàng đáp trên vai mĩ nam tử an tĩnh.
Thiếu niên mải ngắm nhìn cô gái đang chơi đùa vui vẻ phía xa xa chợt bị đánh động, đón lấy tấm thiệp đỏ cài trên chân hắc điểu, từ tốn mở ra đọc.
Hàn Tuyết chạy nhảy một hồi đã thấm mệt bèn đi lại gốc cây nơi Hàn Hoa Dạ ngồi nghỉ ngơi.
Thấy trên tay hắn cầm tấm thiệp đỏ bắt mắt thì tò mò ngó mắt vào nhìn.
Hàn Hoa Dạ nhìn cử chỉ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống tấm thiệp thì mỉm cười, đưa nó lại gần tầm mắt hơn:
"Em muốn đọc như vậy thì đọc đi."
Hàn Tuyết đón lấy tấm thiệp. Cô cứ tưởng phải bí mật lắm mới lén lút ngồi tự kỉ đọc chứ, ai ngờ không cần mở lời hắn đã tự đưa cho cô rồi.
Đọc xong mấy nét chữ hoa mĩ bên trong, Hàn Tuyết rớt con mắt, kích động quay qua hỏi Hàn Hoa Dạ:
"Chưa đầy một tháng nữa anh Vương Nguyên kết hôn? Cái này, cái này là sao? Sao lại có thể như vậy được?"
Hàn Hoa Dạ lúc này tâm trạng lại cực kì tốt, không làm gì cũng loại bỏ được một địch thủ, ông trời quả không phụ lòng người mà.
"Tiểu Tuyết Nhi, em hỏi anh anh biết hỏi ai. Hai người họ yêu nhau thì cưới thôi."
"Không thể nào. Sao lại bất ngờ như vậy? Có làm đám cưới, anh Vương Nguyên chắc chắn sẽ nói với em một tiếng." Hàn Tuyết vẫn chưa hết xúc động, ngồi thụp xuống bên cạnh Hàn Hoa Dạ, khuôn mặt phụng phịu thấy rõ.
Hàn Hoa Dạ đưa mắt nhìn cô, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ trêu chọc:
"Em cũng không thích cậu ta vì sao phải quan tâm cậu ta như vậy? Em cũng không thể xem chồng tương lai như anh là mù nhìn chứ? Anh thực đau lòng a."
"Chồng tương lai cái đầu anh ý. Này thì chồng tương lai. Chồng tương lai..."
Mỗi câu nói thốt lên Hàn Hoa Dạ lại hứng chịu một cú đấm như matxa trên lưng.
Hắn vui vẻ cười lớn, nhanh chóng giữ tay cô lại. Biểu cảm ngả ngớn trên khuôn mặt thay bằng nét lạnh lùng quyết đoán:
"Em nói đúng, việc này quả thực rất đáng nghi."
Hàn Tuyết cũng bị bộ dạng nghiêm túc này của hắn làm cho chú ý:
"Sao lại đáng nghi?"
"Vương gia là đại gia tộc đứng thứ hai trong thế giới Vampire, còn Vũ gia thì lại chỉ là một tiểu gia tộc không có thứ bậc. Hai gia đình trên thực tế không thể nào có chuyện kết làm thông gia được. Chẳng đại gia tộc nào muốn một cuộc hôn nhân mà bản thân phải chịu thiệt cả. Trừ phi..."
"Trừ phi làm sao?" Hàn Tuyết chăm chú lắng nghe.
"Em hôn anh một cái anh sẽ nói cho."
Hàn Tuyết nổi khùng phang mạnh vào mặt Hàn Hoa dạ một cú đấm.
"Đồ biến thái. Mất cả hứng."
Hàn Tuyết vùng vằng bỏ đi. Hàn Hoa Dạ ở phía sau vẫn cố gắng gọi với theo:
"Tiểu Tuyết Nhi, em vì sao lại đánh vào mặt anh. Anh sau này làm sao dám gặp mặt ai nữa chứ? Em phải đền bù cho anh. Lấy thân đền bù đi."
Bất chợt gạch đá bay tới chọi tới tấp vào người Hàn Hoa Dạ nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn tất nhiên dễ dàng né tránh. Nghe trong không khí tiếng kêu ai oán:
"Tiểu Tuyết Nhi, em thực sự muốn ám sát chồng sao? Muốn sống cô đơn ghẻ lạnh đến cùng sao?"
"Anh là đồ điên. Đừng có đi theo em nữa."
Hàn Tuyết bịt tai chạy trối chết.
Hàn Hoa Dạ cao hứng cười không ngậm nổi miệng.
"Bộ dáng thật đáng yêu nga. Nhưng mà cái đám cưới này xem ra có rất nhiều ẩn tình phải đi tìm hiểu mới được."
Hàn Hoa Dạ phi thân lao như một ngọn gió.
Thoáng chốc ngọn đồi sau trường lại trở về khung cảnh tĩnh lặng vốn có.
...
"Tiểu Khải mau chuẩn bị đồ đạc ngày mai chúng ta về nước."
Vương Thiên bước vào phòng Vương Tuấn Khải lúc hắn đang chăm chú theo dõi tư liệu tập đoàn trên máy tính. Dường như hắn còn không để ý sự xuất hiện của ông.
Mấy ngày này Vương Tuấn Khải chăm chỉ học hỏi rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm để trở thành người cai quản tập đoàn trong tương lai.
Vương Thiên cũng rất hài lòng với biểu hiện lúc này của hắn.
Thấy Vương Tuấn Khải vẫn mải mê chăm chú, Vương Thiên liền đi tới đặt tay lên vai cậu:
"Tiểu Khải."
Vương Tuấn Khải giật mình, quay đầu lại nhìn, rồi nở nụ cười nhẹ:
"Ông, sao ông lại vào đây?"
Vương Tuấn Khải đứng dậy dìu ông hắn ngồi lên giường của mình.
"Ta đến nhắc cháu chuẩn bị đồ đạc. Mọi thứ xong xuôi rồi. Chúng ta có thể trở về nước bắt đầu thực hiện kế hoạch."
"Dạ, cháu biết rồi, cháu sẽ chuẩn bị ngay."
"Tốt lắm. Ta không làm phiền cháu nữa. Ta đi nhé." Vương Thiên nói xong liền cất bước ra ngoài.
Vương Tuấn Khải kính cẩn đáp:
"Ông đi cẩn thận."
Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt dần biến mất.
Thực sự, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không chỉ lo việc tập đoàn mà còn vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm sao bảo vệ an toàn cho Hàn Tuyết khi quyết chiến Vampire- Hunter xảy ra.
24/24 hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của ông hắn. Hắn có cảm giác như vậy. Vì dạo này tần suất ông hắn ghé vào phòng hắn nhiều hơn, hầu hết ngày nào cũng phải ghé đến 4,5 lần.
Hắn phải tìm cách báo tin cho Hàn Tuyết khi trở về nước. Nhất định!
...
Hàn Tuyết nằm trong phòng lăn qua lăn lại, lăn trái lăn phải cuối cùng lăn luôn xuống đất.
"Ai ui. Đau quá."
Hàn Tuyết xoa xoa cục u trên đầu không thôi than vãn.
Chả là dạo này cô không gặp Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, từ ngày hôm ấy cậu như biến mất khỏi tầm mắt cô, mà đúng hơn là giống như biến mất khỏi thế giới.
Tâm trạng lúc này của cô vô cùng não nề. Ngồi trên lớp một mình một bàn, một mình một thế giới. Thật cô đơn, cô muốn có người nói chuyện. Tất nhiên là ngoại trừ Hàn Hoa Dạ, hắn chỉ làm cô nhức đầu thôi.
Cốc... Cốc... Cốc...
"Tiểu Tuyết Nhi, mau mở cửa."
Đấy ! Vừa nói đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Sau này đốt nhang muỗi hắn cũng lên quá.
Hàn Tuyết lười biếng trả lời:
"Đến đây."
Lê lết cái thân tàn ra mở cửa.
"Em có thể hay không trước mặt chồng tương lai chỉnh sửa mái tóc bú dù của mình một chút."
Hàn Tuyết không nói không rằng đóng cửa cái rầm.
Nhưng quái lạ, không đóng khít vào được.
"Ai ya, gãy tay anh rồi. Em thật tàn nhẫn."
Hàn Tuyết lúc này mới để ý, cánh tay Hàn Hoa Dạ từ lúc nào trở thành vật chèn cửa.
"Đáng đời. Ai bảo anh thông minh như con bò làm gì. Vào đây em băng bó cho."
"Ok baby."
Hàn Hoa dạ vui vẻ bước vào.
Chăm chú đến thất thần nhìn Hàn Tuyết tỉ mỉ băng bó vết thương cho mình, trong lòng hắn ấm áp kì lạ.
"Anh muốn nhìn thủng mặt em à?"
Hàn Tuyết cong cớn đưa mắt liếc xéo. Hàn Hoa Dạ gãi đầu cười hì hì.
Băng bó xong xuôi Hàn Tuyết những tưởng hắn sẽ một tiếng hai tiếng nhe nhởn chọc tức cô. Ai ngờ khuôn mặt hắn lại biểu cảm buồn bã như vậy. Thật bất ngờ, bất ngờ kinh khủng. Hắn chẳng lẽ lại muốn bày trò gì nữa.
"Hôm nay anh đến tìm em cũng là vì muốn nói cho em biết gia tộc có chút chuyện anh phải trở về xử lí, anh cũng không biết sẽ đi mất bao lâu nhưng mà em ở đây nhớ phải bảo vệ bản thân mình thật tốt chờ anh trở lại biết chưa? Không được gây họa, cũng không đi lung tung, tránh đắc tội với những người không cần thiết..."
"Em biết rồi, biết rồi mà. Em đâu còn trẻ con nữa."
Hàn Tuyết cũng thấy mệt vì hắn đột nhiên lải nhải như ông cụ non. Thật không quen chút nào.
"Em có bao giờ lớn được chứ? Với cái tính cách thẳng như ruột ngựa của em rất dễ khiến người ta muốn đánh một trận đó. Nhất định muốn gây chuyện cũng phải chờ anh quay về, nếu không sẽ không có ai dung túng cho em. Anh trở về lại mất vợ thì sẽ sống cô độc đến già mất."
Được vài câu nghiêm túc lại bắt đầu giỡn. Hàn Tuyết bực bội gạt cánh tay đang xoa đầu mình ra.
"Em biết rồi. Anh mau đi đi mau đi đi."
Hàn Hoa Dạ bị đẩy ra ngoài, không quên ghé lại hôn lên trán cô một cái chào tạm biệt.
"Anh đi nhé. Ở trường nhớ ngoan ngoãn."
"Đi luôn không cần quay lại đâu." Hàn Tuyết làu bàu rồi ngồi suy nghĩ xem những tháng ngày không có hắn kè kè bên cạnh sẽ làm gì. Hình như cũng có chút không quen đấy.
End chap 55
nie.~"