Chương 54: Cánh cửa kì lạ

Dịch Dương Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm:

"Cha còn tưởng con đụng độ với Hunter nào chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, bất chợt thốt lên:

"Hunter?"

"Ừ, Vampire Hunter, chuyên tiêu diệt ma cà rồng chúng ta. Biểu tượng của họ là thánh giá Mercuss, nó có sức mạnh áp chế năng lượng vampire đáng kể. Điều này con phải biết chứ. Con tốt nhất nên vứt nó đi."

Thảo nào cậu nhìn nó lại quen mắt như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ chìm vào im lặng.

Cậu đang suy nghĩ, Hàn Tuyết vì sao lại có chiếc vòng cổ này, còn coi nó như báu vật, chẳng lẽ Hàn Tuyết là thợ săn ma cà rồng? Nhưng mà cô ấy có biểu hiện bên ngoài như một Vampire bình thường, nhưng mà cô ấy không có sức mạnh. Càng nghĩ càng bị làm cho rối loạn, cuối cùng cậu lại tỉ mỉ đút sợi dây chuyền vào túi quần. Dù thế nào thì cũng phải trả nó về cho chủ nhân của nó mới là phải phép.

"Con còn ngây ra đó làm gì? Mau về thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ậm ừ, lẳng lặng phi thân phía sau cha mình. Quả thật cầm sợi dây chuyền này, sức mạnh có chút bị áp chế, nhưng cũng không quá lớn.

...

"Hàn Tuyết, con quay trở về trường rồi nhớ nghe lời anh Hàn Hoa Dạ biết chưa?" Hàn Mặc tiễn Hàn Tuyết và Hàn Hoa Dạ ra bến xe buýt không quên nhắc nhở cô.

Hàn Tuyết cười hì hì gãi gãi đầu, trong lòng thầm nói: "Cha giao con cho Hàn Hoa Dạ chính là giao trứng cho ác đó."

Nhưng mà nghìn vạn lần vẫn không dám thốt ra thành tiếng.

Hàn Mặc nhìn biểu hiện của cô bật cười, vén gọn lọn tóc của cô ra đằng sau chợt giật mình:

"Hàn Tuyết, sợi dây chuyền của con đâu?"

Hàn Tuyết theo phản xạ đặt tay trên cổ mình. Lần này thì chết rồi, cha cô mà phát hiện ra cô làm mất chắc chắn sẽ mắng rất thậm tệ.

Hàn Hoa Dạ nghe xong thì ngạc nhiên, lên giọng hỏi:

"Hàn Tuyết, em có đeo dây chuyền sao? Sao trước giờ anh không thấy?"

"Anh không nói thì người ta bảo anh bị câm hả?" Hàn Tuyết liếc Hàn Hoa Dạ một cái sắc lẹm.

Biết mình nói điều không nên nói, Hàn Hoa Dạ lại ngậm miệng lại, mắt bâng quơ nhìn xung quanh.

"Hàn Tuyết, con còn không trả lời?" Hàn Mặc thực sự tức giận, kỉ vật duy nhất Vương Nguyệt để lại mà con gái ông lại không trân trọng.

"Con để quên ở trong kí túc xá, hôm trước phải thi khảo hạch con sợ đeo sẽ bị rơi mất cho nên con mới tháo ra cất đi. Con xin hứa, quay lại sẽ đeo nó lên liền." Hàn Tuyết cảm thán bản thân vì sao lại có thể thông minh tuyệt đỉnh như vậy.

Hàn Mặc bấy giờ cơ mặt mới giãn ra:

"Con nhớ phải bảo quản cẩn thận, tuyệt đối không được làm mất, đeo trên người cũng không được để người khác nhìn thấy tránh phiền phức."

"Sao lại phiền phức ạ?" Hàn Tuyết tò mò.

"Con chỉ cần biết vậy là đủ rồi." Nói xong Hàn Mặc quay qua Hàn Hoa Dạ: "Hoa Dạ, phiền cháu chăm sóc Hàn Tuyết, đừng để nó nghịch ngợm làm bậy."

"Vâng, cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc vợ con thật tốt."

Hàn Hoa Dạ cười toe toét. Hàn Mặc cũng cao hứng lắc lắc đầu, hài tử lớn rồi mà chưa trưởng thành đây.

Hàn Tuyết thận hận không thể nhét dẻ vào miệng hắn cho hắn khỏi nói lung tung. Hồ ngôn loạn ngữ quá thể.

Xe buýt chầm chậm đi tới phá tan khung cảnh ấm cúng tựa như một gia đình của cả ba người.

Hàn Mặc có chút buồn nhưng vẫn nở nụ cười đẩy hai người về phía trước:

"Hai đứa nhớ phải chăm sóc tốt cho nhau đó."

"Cha ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe, con sẽ sớm quay về thôi."

"Tạm biệt cha vợ, con nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Tuyết Nhi thật tốt."

Xe buýt khuất khỏi tầm mắt Hàn Mặc cũng là lúc Hàn Hoa Dạ nhận cú huých sườn không thương tình của Hàn Tuyết.

Nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn. Nam tử hán đại trượng phu nhường vợ là một đức tính cao cả.

...

"Hôn lễ đã định xong rồi, có phải hay không ông nên giao cho ta đá thuộc tính hỏa?"

Vương Thiên Hạo ngồi đối diện với Vũ Trọng Lâm trong phòng khách.

Cả căn phòng rộng lớn mà chỉ có hai người, một người ngồi tại ghế chủ tọa trên cao, một người ngồi nơi ghế dành cho khách, khoảng cách xa xôi khiến căn phòng lại càng thêm rộng lớn.

"Ông xui gia đừng lo, đó là vật sính lễ cũng là quà hồi môn cho Gia Như, tôi sẽ giao lại cho nó, khi nào nó chính thức trở thành phu nhân của Vương thiếu, thì đá thuộc tính hỏa sẽ thuộc về cậu ấy thôi."

Vũ Trọng Lâm cũng không phải dạng ngây thơ, ánh mắt toan tính liếc qua nhìn biểu hiện của Vương Thiên Hạo.

Vương Thiên Hạo nhếch môi cười, quả nhiên hắn sẽ không dễ dàng giao ra đá thuộc tính. Lúc này hắn chắc chắn giấu nó đi rồi, có giết hắn cũng không thể tìm được. Đành phải cùng hắn chơi đến cuối trò chơi này rồi.

"Có phải bây giờ ông xui gia đang nghĩ chúng ta nên tổ chức đám cưới cho lũ trẻ sớm một chút hay không?" Ánh mắt cáo già của Vũ Trọng Lâm đầy ẩn ý, hắn là tình nguyện mở đường, gợi ý trước rồi, Vương Thiên Hạo hẳn sẽ không phụ tâm ý của hắn đi.

"Vậy thì một tháng sau tổ chức đi. Ông cũng biết không nên giở trò với tôi, nếu không ông, con gái ông, và cả gia tộc của ông, sẽ chết rất thảm."

Vương Thiên Hạo bỏ lại câu răn đe văng vẳng trong không trung, phút chốc đã không thấy bóng dáng ông đâu, biến mất vô thanh vô thức.

Khi lần nữa nhìn thấy được bóng dáng của ông là khi ông đứng trước của phòng Vương Nguyên. Lúc ấy, Vũ Gia Như cũng đang liên tục gõ cửa bên ngoài mà người bên trong vẫn không có ý định mở cửa.

"Vương Nguyên, anh mở cửa ra đi. Anh nhốt mình trong đó một tuần không ăn không uống rồi. Anh không muốn nhìn mặt em cũng phải ăn gì chứ, em sẽ đặt thức ăn vào bên trong rồi đi ran gay có được không? Anh mau mở cửa đi."

Vũ Gia Như tính thế nào cũng không thoát được trời tính. Ngỡ cậu ở trong đó thì thế nào cũng sẽ không thoát khỏi tầm tay của cô. Nhưng mà lâu ngày cậu bỏ ăn bỏ uống, cơ thể dần suy nhược, sợ rằng lúc cô có được cậu cũng chỉ là có được một cái thi hài không hơn không kém.

Nên đành lao lực đến đây gõ cửa. Tình cảnh này của cô thật giống như quạt máy mà muốn quật đổ tường thành vậy, cảm giác ngày một chán nản.

"Vũ Gia Như, Vương Nguyên vẫn không chịu ăn uống gì sao?"

Giọng nói trầm thấy đầy uy quyền vang lên khiến Vũ Gia Như giật mình, quay qua nhìn ông.

"Cha, cha sao lại ở đây? Dọa con sợ chết khiếp."

Vương Thiên Hạo nhíu mày, mới vậy mà đã tự ý xưng hô, sau này ắt hẳn cũng không phải một cô con dâu an phận.

"Ta đến thăm con trai ta mà phải báo cáo với người khác sao?"

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi ánh mắt sắc bén kia vụt qua. Vũ Gia Như khom người tránh sang một bên để lại khoảng trống trước cánh cửa phòng.

Vương Thiên Hạo bước lại gần, tay gõ vào cửa vang lên ba tiếng cốc cốc nhè nhẹ.

"Con không mở cửa cũng được. Ta chỉ đơn giản muốn báo cho con biết, hôn lễ một tháng nữa sẽ được tổ chức. Con nên chú ý sức khỏe mình một chút, đừng để đến lúc đó ta phải dùng biện pháp mạnh."

Vương Thiên Hạo quay lưng bước đi cũng là lúc của kêu lên một tiếng cạch.

Vũ Gia Như vội gọi ông lại:

"Cha, chốt trong mở rồi."

"Con vào trong đó đi. Nó hỏi đến ta thì nói ta đi rồi."

Vương Nguyên ở bên trong cố hết sức mở ra nhưng không được, cánh cửa chết tiệt, dù thế nào cậu cũng không mở ra được.

Chuyện cha cậu vừa nói lúc nãy, cậu cần phải hỏi lại cho rõ.

Lúc không muốn ai vào thì cửa lại không thể mở. Khi cửa có thể mở lại không ai chịu bước vào. Tình cảnh của cậu khiến người khác hình dung một từ đó là "bất lực".

Cánh cửa lại đột nhiên được mở ra, ngỡ là Vương Thiên Hạo nhưng người xuất hiện trước mặt cậu lại là Vũ Gia Như, người cậu không muốn gặp nhất.

Nhưng mà cậu lấy vai cô vồ vập hỏi:

"Nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cử hành hôn lễ sớm như vậy?"

Vũ Gia Như bị cậu lay đến hai bả vai đau nhức, khó khăn nói:

"Em không biết, em cũng chỉ vừa nghe tin này từ cha thôi."

Vương Nguyên vò mái tóc khiến nó rối tung, bất giác chửi thề:

"Chết tiệt."

Cậu nhất định phải tìm cách trốn ra khỏi nơi này.

Nhưng mà cậu lại có thắc mắc rất lớn, cánh cửa này cậu không mở được nhưng vì sao Vũ Gia Như lại mở được từ bên trong chứ?

Ngày cô lịm đi vì mất quá nhiều máu, cậu có thử tìm kiếm nhưng trên người cũng không có cái gì giống như chìa khóa. Mấu chốt là ở đâu?

Kì quái, cậu có nên dò hỏi hay không?

"Vũ Gia Như, cánh cửa kia sao lại kì quái như vậy?"

Vũ Gia Như nghe cậu lên tiếng bắt chuyện trước, trong lòng quá đỗi kinh ngạc, nhưng mà cô đâu phải người ngây thơ, cô biết cậu là đang muốn tìm hiểu về cánh cửa kia.

"Kì quái ở đâu? Vẫn mở ra đóng lại bình thường mà."

"Kì quái là ở chỗ, ở bên trong không thể nào mở được cửa này cho nên nếu cô ở bên trong không phải sẽ bị nhốt lại như tôi sao? Nhưng mà cô đều luôn mở cửa ra ngoài được."

Vương Nguyên chăm chú quan sát Vũ Gia Như mong chờ câu trả lời giá trị, nhưng cô lại xuề xòa nói:

"Quả thực kì quái, vì sao lại như vậy chứ?"

Vương Nguyên nghi ngờ, cô quả thực không biết hay là đang đóng kịch.

"Anh mau ăn một chút gì đi. Một tháng tới chúng ta làm đám cưới rồi. Anh phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Em cũng phải quay về chuẩn bị cho hôn lễ đây. Hôm đó em nhất định sẽ làm một cô dâu thật xinh đẹp."

Vũ Gia Như cười duyên dáng rồi bước đi. Vương Nguyên để ý từng cử chỉ của cô, chỉ đơn giản nắm vào rồi mở ra, không có động tác nào dư thừa.

Cánh cửa vừa đóng lại, cậu cũng ra xoay nắm cửa thử nhưng lại mở ra không được.

Cậu phát điên mất.

Vũ Gia Như ở bên ngoài lẩm bẩm:

"Anh đừng nghĩ em ngốc chứ? Anh không cần biết có cái gì kì quái, vì anh biết thì anh cũng sẽ không thoát ra được đâu."

End chap 54

SGq