Chương 53: Sự thật

Hai ánh mắt giao nhau tưởng chừng êm đềm nhưng lại âm thầm nổi sóng gió. Con ngươi đỏ rực như muốn thiêu cháy đối phương trong sức nóng của nó.

Không biết hai người cứ im lặng nhìn nhau bao lâu cho đến khi Dịch Dương Thiên Phong chuyển động con ngươi, nụ cười nửa miệng hiển hiện trên môi:

"Giả vờ giả vịt, lí do ta đến đây ngươi còn không rõ?"

Ánh mắt ông xoáy sâu vào con ngươi của Dịch Dương Thiên Tỉ mong muốn tìm thấy chút lo sợ, hay là chột dạ, hoặc là giễu cợt cũng được nhưng mà khuôn mặt cậu tựa như một hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng, cố ném một hòn đá xuống khuấy động yên bình lại bị nó nuốt chửng xuống tận đáy hồ im ắng lạ thường.

"Tôi không biết. Nếu như ông đến để chơi trò người đố người đoán thì tôi không rảnh đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm đi qua người ông bước lại gần phía hộc tủ, bàn tay chạm vừa mới kéo ngăn khóa ra thì giọng nói của Dịch Dương Thiên Phong bất chợt vang lên:

"Thiên Tỉ, theo ta về nhà."

Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ chợt ngừng lại một giây, rồi lại đưa ra nắm lấy chiếc vòng cổ đang phát quang rạng rỡ trong bóng tối.

"Nhà nào cơ? Đây chính là nhà của tôi."

Nhắc đến nhà từng kí ức đau khổ lại hiển hiện rõ mồn một trong đầu cậu, cảm xúc lại bị một hố đen vô tận hút xuống chỉ thấy cô đơn và tuyệt vọng. Hố sâu đen kịt không có chút ánh sáng để sưởi ấm.

"Nơi này là một ngôi nhà hay sao? Cũng chỉ là một cái ổ chuột rách nát thôi. Chuyện gia tộc không lo suốt ngày ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng ra cái thể thống gì?" DỊch Dương Thiên Phong liếc vòng một lượt qua căn nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ căn nhà do chính tay cậu dựng, ông nhìn như thế nào cũng không vừa mắt, nơi này mà dùng cho người ở sao? Ở nhà rộng lớn không thích thích chui rúc vào xó xỉnh này.

"Nếu ngài không thích có thể đừng bước vào. Bước vào ổ chuột rất dơ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngữ khí thản nhiên nhưng giọng điệu một phần mỉa mai một phần giễu cợt một phần châm biếm. Dịch Dương Thiên Phong cố nghĩ xem bản thân đã từng dạy cậu cách nói chuyện đả kích người khác như thế này hay chưa?

Nhưng mà ông căn bản là không có ấn tượng...

Vì từ trước đến nay ông chưa từng dạy cho cậu bất cứ điều gì.

Không phải vì ông làm ngơ cậu thì cũng là vì cậu chán ghét không muốn gặp mặt ông.

Cậu hoàn toàn thay đổi sau sinh nhật khi lên năm sau khi mẹ cậu mất. Trước đó, cậu không phải nhìn thấy ông sẽ chạy lại như một cái xúc tua bạch tuộc cố chấp bám lấy hay sao? Cậu đột nhiên thay đổi đến ông cũng giật mình, cũng không biết bản thân cậu có vấn đề gì, hay là bị ma nhập.

"Hôm nay dù có thế nào con vẫn phải theo ta về. Chuyện gia tộc không thể chậm trễ thêm nữa, con phải chuẩn bị tinh thần để trở thành người đứng đầu lãnh đạo gia tộc."

Dịch Dương Thiên Phong tiến lại gần phía cậu, bàn tay đưa lên định nắm tay cậu kéo về thì lại bị giọng nói của cậu làm khựng lại giữa không trung:

"Được, tôi sẽ về nếu như ông trả lời thật với tôi một câu..." Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng một lúc quan sát sắc mặt Dịch Dương Thiên Phong rồi nói: "Mẹ tôi vì sao mà chết?"

Giọng nói không nóng không lạnh, tưởng chừng như vô cảm nhưng bên trong đè nén biết bao cảm xúc hỗn độn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bao năm qua ông đều lừa cậu đều nói dối cậu về cái chết của mẹ cậu nhưng cậu vẫn chỉ ậm ừ cho qua mặc dù mười mươi đã biết toàn bộ sự thật. Nói thật với cậu, có thể cậu sẽ quay trở về nơi ông gọi là nhà ấy vì trong lòng cậu vẫn còn một ao ước thứ có tên là tình cảm gia đình.

"Mẹ con chết là do tai nạn, tai nạn đó không ai muốn cả. Ta nói với con biết bao lần rồi. Đừng hỏi đi hỏi lại vấn đề này nữa." Quá khứ luôn là một nỗi ám ảnh. Khi nỗi ám ảnh ấy bủa vây đến cả Dịch Dương Thiên Phong cũng không tránh khỏi run rẩy. Giết chết vợ mình, ông vì sao lại không thể kể cho Dịch Dương Thiên Tỉ hay nói chính xác hơn là không dám kể cho cậu.

Sợ cậu hận ông sao? Không thể nào, ông chưa từng quá quan trọng cảm xúc của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bật cười, tiếng cười lanh lảnh khiến người khác sợ hãi. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần rồi, ông vẫn cứ nói dối cậu, nghĩ cậu là trẻ lên ba dễ lừa gạt như vậy hay sao? Thật nực cười, càng nghĩ càng nực cười.

Con ngươi đỏ rực như lửa mà lại lạnh giá tựa băng.

Dịch Dương Thiên Tỉ giương đôi mắt chế giễu người cha "đáng kính" của mình:

"Tai nạn mà chết? Bà ấy quả thực là tai nạn mà chết. Tai nạn do chính ông gây ra. Tôi nói đúng chứ? Kẻ sát hại chính người vợ của mình."

Dịch Dương Thiên Tỉ gầm lên như con thú hoang, ánh mắt đăm đăm phẫn nộ nhìn vào Dịch Dương Thiên Phong giống như một con mãnh thú chưa được thuần hóa, dễ dàng đả thương đối phương chỉ với một nhát cắn chí mạng.

Cả người Dịch Dương Thiên Phong run rẩy. Trước lời buộc tội đanh thép của cậu giống như quan tòa tuyên án, hai mắt ông dán chặt vào khuôn mặt của cậu, mang theo nỗi kinh hoàng không thể tả. Cậu vì sao lại biết?

"Ông thật sự dụng tâm muốn giết chết người vợ của mình ngay trong ngày sinh nhật của con trai mình, sớm một ngày, muộn một ngày cũng không được hay sao? Ông có hiểu cảm giác của tôi hay không? Có đặt mình vào vị trí của tôi hay không? Hay là từ trước đến giờ trong mắt ông tôi không là gì cả? Rõ ràng là người cha mình kính trọng nhất, rõ ràng là người mẹ mình yêu thương nhất vậy mà suốt ngày chỉ thấy hai người cãi nhau, cãi nhau chán rồi lại tàn sát lẫn nhau. Ông gọi căn nhà đó là nhà hay sao? Ông giấu giếm cũng thật tài tình, qua mắt tất cả mọi người, tôi diễn cũng thật hay, giả bộ như bản thân không biết gì, giả bộ ngu ngốc. Đúng là hai cha con, tôi giống ông thật đấy..."

"Im miệng."

Dịch Dương Thiên Phong gầm lên. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh một cái, sắc thái giễu cợt trên mặt ngày một sâu. Mười một năm rồi, cậu mới có dũng khí ở trước mặt ông nói thẳng thừng ra mọi chuyện. Trong lòng quả thực dễ chịu hơn rất nhiều.

"Con không phải ta con làm sao hiểu được cơ chứ?"

"Tôi phải hiểu cái gì? Phải hiểu ông không cố tình giết chết mẹ tôi hay sao?"

Chát...

"Láo xược..."

Tiếng động đanh thép vang lên trong không khí, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận má trái mình bỏng rát, cùng loại hỗn hợp tanh nồng trong miệng trực phun trào ra ngoài, mạnh mẽ đưa tay quệt đi. Ánh mắt dừng trên bàn tay đang run rẩy của cha mình, nhìn đến thất thần.

"Nếu con đã muốn biết như vậy, muốn tự mình nhận lấy đau khổ thì được thôi. Ta hôm nay sẽ kể hết cho con. Con nghĩ ta không yêu mẹ con nên mới tàn nhẫn ra tay giết bà ấy, nhưng con chắc không ngờ đến ta lại yêu mẹ con còn hơn chính bản thân mình. Vì yêu mà bằng mọi giá khiến bà ấy thuộc về mình, dù biết trong lòng bà ấy đã sớm tồn tại kẻ khác, kẻ mà khiến hàng loạt vampire phải tôn thờ sủng ái trước sức mạnh cường đại của mình. Ta ngây thơ nghĩ rằng, thời gian sẽ thay đổi tất cả, có con rồi bà ấy sẽ một lòng một dạ yêu ta nhưng mà ta đã lầm. Bà ấy đêm đêm ngủ mơ đều gọi tên hắn, hằng ngày lén lút ngắm ảnh hắn trong ngăn kéo, nghe thấy hắn gặp nạn liền một hai muốn đến cứu hắn. Bà ấy còn đáng thương hại hơn cả ta, biết hắn có vợ rồi mà vẫn bám lấy, cái tình yêu không biết là rẻ mạt hay cao thượng nữa. Bà ấy u mê, còn ta thì mê muội rồi điên cuồng ghen tuông, ghen vì trong lòng bà ấy thương nhớ một người không phải là ta. Ta cùng bà ấy ngày ngày sinh sự ngày ngày cãi nhau, thậm chí trước mặt con cũng không cách nào kiềm chế được sự phẫn nộ của mình. Ngày sinh nhật khi con lên năm, ta chợt muốn thay đổi, muốn cả nhà cùng đón một bữa tiệc vui vẻ thì ai ngờ khi vừa trở về phòng, ta đã thấy bà ấy thu dọn hành lí muốn rời đi, muốn đến bên hắn, bà ấy nói vợ của hắn đã chết rồi, bà ấy vẫn còn cơ hội. Điên rồ, ta và bà ấy lúc đó cùng phát điên mất rồi. Điên đến nỗi ta ra tay giết bà ấy trong vô thức, đến khi hối cũng đã muộn. Ta cũng rất lâu không dám nhìn mặt con, vì nhìn thấy con tội lỗi lại ập đến. Con bây giờ rất hận ta, đến ta cũng hận bản thân mình. Yêu là cái gì chứ? Trong thế giới Vampire không bao giờ cần cái thứ tình yêu ấy, nó chỉ hủy hoại chính con mà thôi. Thiên Tỉ, tha lỗi cho ta. Bà ấy vốn đã không quan tâm đến con muốn bỏ con lại mà theo người đàn ông khác, con đừng nên tưởng nhớ bà ta làm gì?"

"Không thể nào, ông nói dối."

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy không ngừng lùi lại phía sau, chân chẳng may vướng phải chiếc ghế, ngã sõng soài trên đất.

"Bà ấy không phải người như vậy? Bà ấy sẽ không bỏ rơi tôi? Sẽ không..."

Dịch Dương Thiên Tỉ liên tục lặp lại hai từ "sẽ không" giống như một cỗ máy đang dần cạn năng lượng, thanh âm ngày một nhỏ cuối cùng tắt lịm. Hai mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.

"Toàn bộ đều là sự thật. Thiên Tỉ, đừng nhớ đến bà ta, hãy để bà ta ở lại với quá khứ đi. Quay về nhà với ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng thinh không trả lời, như con rối bị đứt dây ngồi tĩnh lặng một chỗ.

Cây thánh giá trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh, nhất thời làm chói mắt Dịch Dương Thiên Phong khiến ông bị thu hút, đưa mắt tìm kiếm nguồn sáng rồi giật mình, hai mắt trợn kinh ngạc:

"Thiên Tỉ, cây thánh giá này, con từ đâu có nó?"

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Phong không kìm lại được xúc động, khẩn trương nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mong chờ câu trả lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng liếc một cái rồi trả lời:

"Nhặt được."

P/s: Au phải bế quan tu luyện rồi, truyện sẽ không thể viết cho mọi người được nữa. Mọi người đừng quên au nha, au sẽ sớm trở lại *biểu tượng cảm xúc cry*