Trời mới vừa hửng sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã xuống phòng khách tìm Hàn Mặc, bộ dạng không giống như muốn giúp ông nấu nướng mà giống như đang rời đi hơn.
Tiếng dao đĩa lạch cạch trong bếp, Dịch Dương Thiên Tỉ nhón bước chân nhẹ nhàng đi tới. Thời gian ở đây dù chỉ có vài ngày nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được tận hưởng sự ấm áp như một gia đình, được nghe tiếng nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại đấu khẩu, đánh nhau với Hàn Hoa Dạ coi như xả stress. Rời đi quả thực không nỡ nhưng có bữa tiệc nào là không tàn, nằm mơ rồi cũng phải tỉnh dậy đối diện với sự thật, hơn nữa cậu còn có việc cần phải làm. Sợi dây chuyền của Hàn Tuyết cậu vẫn còn dư, đã đến lúc phải trả lại cô rồi.
Hàn Mặc biết Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau lưng mình, im lặng chờ cậu lên tiếng nhưng hồi lâu không có động tĩnh, ông đành phải mở lời trước:
"Cháu dậy rồi sao?"
Hàn Mặc quay người lại, nở nụ cười như chúc ngày mới tốt lành với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu cũng nhẹ cười đáp lại:
"Cháu mới dậy ạ. Cháu tìm chú để nói lời tạm biệt."
...
Hàn Tuyết không ngủ được, trở mình lăn lội khắp giường.
Con heo ngủ như cô hôm nay lại không nhiệt tình hưởng thụ ắt hẳn có lí do.
Nguyên nhân chính là hình phạt dành cho cô mà Hàn Hoa Dạ đặt cho cái tên là "hình phạt ngọt ngào" nhất.
Ngọt ngào ở chỗ... khắp phòng của cô đâu đâu cũng chi chít tấm hình của hắn, đã vậy lại còn phát quang, ban đêm tắt đèn đi ngủ, chập choạng mơ hồ mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt hắn ngay cạnh mặt mình khiến Hàn Tuyết giật mình hú vía, con ma ngủ cũng trốn sau cành cây không đến tâm sự với cô nữa.
Mà Hàn Tuyết đã linh cảm trước để hắn ở nhà ắt xảy ra chuyện, nhưng cũng là do cô gây ra còn trách ai được. Bực nhất là trăm nghìn tấm ảnh này tấm nào cũng vô phương tháo gỡ, hắn gắn bằng cái gì không biết.
Tức giận không thôi Hàn Tuyết lật chăn đi xuống dưới nhà, ai ngờ lại tình cờ nghe được câu chuyện của Hàn Mặc và Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Cháu vội đi như vậy sao? Có chuyện gì gấp hả? Hàn Tuyết đã biết chưa?" Hàn Mặc lên tiếng hỏi
"Cháu quả thực có việc bận. Còn Hàn Tuyết khi cô ấy dậy bác nhắn giúp cháu nhé." Dịch Dương Thiên Tí chính là phải trở về căn cứ bí mật của mình để lấy sợi dây chuyền trong hộc tủ. Cậu cũng không biết vì sao mà lại không muốn nói với cô chuyện bản thân sẽ rời đi. Chắc là vì sợ cô dài dòng nhiều chuyện.
"Cháu vẫn trực tiếp nói với con bé thì hơn? Con bé không thích những người không chào mà biệt đâu. Nó sẽ giận cháu đấy."
"Giận càng tốt." Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm bẩm.
"Cháu phải đi rồi. Tạm biệt chú." Dịch Dương Thiên Tỉ đi lại phía cửa ra vào tay nắm chặt ổ khóa toan mở ra.
"Cháu không định ăn bữa sáng cùng mọi người sao?"
"Thiên Tỉ, cậu đi đâu thế?"
Hàn Tuyết đột ngột từ trên gác chạy xuống khiến Hàn Mặc và Dịch Dương Thiên Tỉ ngỡ ngàng. Hàn Mặc không nói gì, lại chú tâm vào nấu điểm tâm sáng.
Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn cô, tay chuyển động mở cửa:
"Tôi phải đi rồi. Cảm ơn vì thời gian qua."
Những tia nắng mặt trời đầu tiên trải trên mặt đất, chiếu rọi vào ngôi nhà,rát bạc lên thân ảnh cao lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hàn Tuyết chợt cảm thấy xa vời, cảm thấy khoảng cách hai người xa nghìn dặm khi đứng cách nhau chưa đầy mười mét, mất mát bủa vây lấy cô, cô đưa tay ra níu cánh tay cậu.
"Đừng đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, quay lại nhìn bàn tay cô đang nắm chặt tay mình, nhất thời không nói lên lời nào. Cậu thực sự sợ nhất là cô sẽ như thế này, thật không biết điều.
"Tôi có chuyện gấp."
"Chuyện gấp là chuyện gì? Cậu ra ngoài đó rất nguy hiểm. Không phải có người muốn hãm hại cậu sao? Ở lại đây đi, hết kì nghỉ chúng ta cùng đi học lại được không?"
"Chúng ta", "cùng" những lời này thốt ra từ miệng cô hết sức tự nhiên và thân thiết, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể nào không rời đi. Lần này đi cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, một kiểu trốn tránh khó hiểu mà chính cậu cũng không lí giải nổi.
"Tôi luôn một mình và không cần người khác ở bên cạnh."
Tiếng dao va chạm với thớt gỗ chợt ngưng bặt, Hàn Mặc bất động, đứng yên như pho tượng.
Hàn Tuyết thì ngỡ ngàng đến nỗi hai mắt mở lớn, bàn tay hổ thẹn trượt xuống khỏi tay cậu.
Ý cậu là không cần cô ở bên cạnh, không cần cô làm bạn cùng cậu. Ý cậu là cô rất phiền phức. Ý cậu là ... cậu ghét cô.
Hàn Tuyết cúi gầm mặt che đi đôi mắt đang dần ửng đỏ, gật nhẹ đầu nói:
"Cậu đi đi. Tạm biệt."
Không chờ cậu đi khuất Hàn Tuyết đã một mạch chạy thẳng lên phòng. Nơi khóe mi lấp lánh lệ quang sáng chói.
Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.
Hàn Mặc thở dài. Dịch Dương Thiên Tỉ trong nội tâm phải kìm nén những thứ gì, ông nghĩ ông hiểu.
Hàn Tuyết tủi thân khóc nức nở không cần để phía trước phía sau, một mạch chạy thẳng. Hệ quả là húc thẳng vào vòm ngực vững chãi của ai đó... còn ai khác ngoài Hàn Hoa Dạ. Hàn Tuyết vùng vằng muốn bỏ chạy nhưng hắn lại dang hai bàn tay ôm chặt lấy cô, thận trọng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Tình cảnh này là gì? Nam nhân tuyệt thế như Hàn Hoa Dạ, nghìn vạn người mê vậy mà phải bất lực đứng nhìn người mình yêu khóc. Trời xanh thật quá tàn nhẫn. Vô vàn người thích hắn nhưng hắn lại thích người không để tâm đến hắn.
Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn là ôm cô thật chặt để cô khóc cho thật đã, cố gắng kìm nén chua xót trong lòng. Nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác chính là cực hình tàn ác nhất. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ mới chỉ bỏ đi đã khiến cô đau lòng như vậy, nếu sau này hăn xảy ra mệnh hệ gì chắc cô cũng sẽ sống chết đòi theo hắn mất.
Hàn Tuyết sau một hồi giãy dụa cũng buông khí giới đầu hàng, khóc ngày một hăng đem toàn bộ nước mắt và nước mũi lau hết lên người Hàn Hoa Dạ. Cũng không phải vì câu nói của cậu khiến cô thương tâm như vậy, là cảm giác lo sợ xuất phát từ tận đáy lòng, câu nói kia chỉ là châm ngòi cho cảm xúc của cô bộc phát mà thôi.
...
Vương Tuấn Khải nhẩm tính kì nghỉ lễ cũng sắp kết thúc nên nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc trở về, cẩn thận xếp từng vật dụng vào vali.
Cánh cửa phòng chợt mở mà không có tiếng gõ cửa chứng tỏ người này thân thuộc với hắn đến nỗi không cần câu nệ tiểu tiết.
"Tiểu Khải, cháu làm gì thế?"
Vương Tuấn Khải không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người vừa bước vào là ông mình, nhưng cũng hơi bất ngờ, bình thường ông hắn sẽ không tự nhiên vào phòng hắn như vậy, hắn nhẹ nhàng nói:
"Cháu sắp xếp hành lí quay về William ạ. Tuần lễ vàng sắp kết thúc rồi."
"Không cần đâu. Cháu chờ ta rồi cùng về nước."
Lời nói của Vương Thiên khiến Vương Tuấn Khải mông lung, nửa hiểu nửa không:
"Ý ông là gì ạ?"
"Cháu không cần quay về trường William đó nữa. Dù gì mục đích đã đạt được sắp tới ta cũng san bằng nơi đó rồi." Vương Thiên thản nhiên nói
Vương Tuấn Khải bàng hoàng, như thế nào ông hắn lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy, không phải ông hắn muốn hắn giết tỉa từng người hay sao?
"Cái đó... Cái đó..."
"Cháu sao thế? Có chuyện gì khó nói hay sao? Hay là không muốn ở lại đây cùng ông già này."
Vương Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm, giọng nói đe dọa thấy rõ. Vương Tuấn Khải làm sao lại không biết dường mà thối lui:
"Dạ, cháu chỉ là hơi bất ngờ."
Vương Thiên không nói gì nữa thì lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, là hai ông cháu nhưng ông chưa từng vào phòng của hắn trước giờ đều là hắn đến tìm ông nói chuyện.
"Thời gian trôi qua nhanh thật. Cháu như vậy đã lớn rồi, căn phòng nhìn vào là có thể thấy chủ nhân nó là một thiếu niên chững chạc. Cháu từ nhỏ đã không được vô tư như người khác lúc nào cũng là vì người ông này bắt ép cháu nhiều quá, quá hà khắc quá lạnh lùng. Cháu có từng trách ông không?"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, ông hắn hôm nay thật lạ, nói những điều kì quặc như vậy, nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút ấm lòng.
"Chỉ cần ông vui cháu cũng vui."
"Vậy vì ông cháu có thể làm mọi việc hay sao?" Vương Thiên chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, chờ đợi câu trả lời.
"Vâng, vì ông là người mà cháu kính trọng nhất thế giới này." Vương Tuấn Khải khẳng khái đáp không một chút xiểm nịnh.
Vương Thiên khẽ cười:
"Có câu nói này của cháu là được rồi. Tiểu Khải, ông cũng rất kì vọng ở cháu. Nghìn vạn lần đừng làm ông thất vọng."
"Vâng thưa ông."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ phi thân lao vun vút như ngọn gió. Mắt chăm chú nhìn ngôi nhà trên cây tọa lạc nơi ngọn đồi nhỏ tĩnh lặng.
Đó là... căn cứ bí mật của cậu...
Nơi cậu dừng chân mỗi khi mệt mỏi hay đau khổ... Nơi cậu sắp xếp lại cảm xúc bừa bộn mỗi khi quá khứ ùa về... Nơi cậu... cất sợi dây chuyền của Hàn Tuyết.
Ngôi nhà đó luôn thanh vắng, yên bình nhưng mà hôm nay cậu cảm nhận mỗi cỗ khí tức quen thuộc đang ở bên trong. Hít một ngụm khí lạnh, xem ra muốn trốn cũng không trốn nổi nữa, người đó sao lại biết được nơi này chứ.
Cậu đẩy nhẹ cửa phòng ra. Gió lạnh từng đợt tới tấp ùa vào thổi bay tấm rèm cửa, thổi bay mái tóc xám bạc lộ ra đôi mắt đỏ rực như lửa chằm chằm nhìn cậu, tức giận kìm nén giống như địch thủ chứ không còn là tình cha con nữa rồi:
"Cuối cùng cũng được diện kiến Dịch thiếu chủ."
Nghe được ngữ điệu mỉa mai trong câu nói của Dịch Dương Thiên Phong, Dịch Dương Thiên Tỉ phải kìm nén lắm mới không phát ra tiếng cười lạnh:
"Ngài hôm nay lại thân chinh đến tìm tôi. Chằng hay là có việc gì?"
End chap 52