"Đến rồi, đến rồi a!"
Giọng nói của Hàn Tuyết khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh, trước mặt từ khi nào đã là một ngôi mộ nhỏ bên trên có tấm ảnh một người phụ nữ vô cùng nhân hậu nhưng cũng không kém phần xinh đẹp.
Hàn Tuyết đặt bó hoa cúc trắng trước phần mộ của bà vui vẻ giới thiệu:
"Mẹ à, lâu lắm rồi con không đến thăm mẹ được, mẹ đừng giận con nhé. Hôm nay con còn muốn giới thiệu với mẹ bạn của con, cậu ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hẳn là mẹ muốn hỏi cậu ấy rất nhiều chuyện đúng không, nhưng cậu ấy rất lầm lì ít nói nên con sẽ làm người đại diện phát ngôn cho cậu ấy. Cậu ấy là bạn cùng lớp của con, con cũng rất yêu quý cậu ấy a, còn cậu ấy cứ bơ con hoài à..."
Rất lâu rồi mới lại có người nói yêu quý Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lặng tại chỗ nhìn Hàn Tuyết hồi lâu, ánh mắt phức tạp.
Hàn Tuyết ngồi liên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất giống như một cái loa phóng thanh nói liên tục đến khi cạn pin, mất điện thì thôi.
"Mẹ biết không con còn có rất nhiều bạn a, chỉ tiếc lần này không dẫn về giới thiệu với mẹ được. Mẹ xinh đẹp như vậy, có phải ông ngoại cũng rất đẹp trai hay không? Con muốn được gặp ông ngoại một lần a."
Hàn Tuyết nói trong vô thức, nhưng lại khiến nụ cười trên môi Hàn Mặc cứng ngắc rồi thu lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngay bên cạnh cũng không nhận ra điều đó.
"Cha ơi, vì sao cha lại chưa từng cho con đi gặp ông ngoại? Ông ngoại sống ở đâu? Làm nghề gì?"
Hàn Tuyết quay lại nhìn Hàn Mặc, ngây thơ hỏi.
Việc này cô tò mò từ rất lâu rồi nhưng lại không dám hỏi. Hôm nay muốn nhân cơ hội trước mặt mẹ cô, hỏi cha cô một lần cho rõ.
Hàn Mặc thoáng lúng túng. Trong bức thư ông viết cho cô hồi trước không hề nói đến việc mẹ cô là một thợ săn vampire, ông ngoại cô là thủ lĩnh tập đoàn đó, chỉ nói rằng mẹ cô là bị vampire hại chết, vampire... không rõ nguồn gốc...
Nghĩ lại ông chợt thấy nhói trong lòng, khóe mắt cay cay, ông cũng không muốn Hàn Tuyết phải đối diện với sự thật khắc nghiệt này, khi mà nguyên nhân gây ra cái chết của Vương Nguyệt chính là do ông quá bất tài vô dụng.
Ông nén nước mắt lại, một lần nữa quyết định nói dối cô, nói dối một lần này nữa thôi.
"Ông ngoại của con đang ở bên Mĩ rồi, ông ngoại sức khỏe không được tốt nên không thể đi lại thăm chúng ta được, khi nào có thời gian cha sẽ dẫn con đi. Cha tưởng đã nói với con chuyện này rồi chứ, không ngờ cha lại lẩm cẩm như vậy."
"Không sao đâu cha, bây giờ nói cũng không muộn mà. Ông ngoại có phải đầu cũng đã hói, bụng thì..."
"Không phải, ông ngoại con rất gầy, rất soái. Con đi ra cánh đồng bồ công anh kia chơi. Cha nói chuyện với mẹ con một chút."
Hàn Mặc xoa đầu cô khẽ nói, Hàn Tuyết nhanh chóng hiểu ý, gật đầu cái rụp rồi kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ thả hồn trên mây còn chưa kịp định hình đã cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cô xiết chặt tay cậu.
Hoàng hôn nhuộm đỏ khuôn mặt cậu, như thế nào lại cảm thấy nóng như vậy.
...
Chỉ còn lại một mình Hàn Mặc, ông cúi người áp mặt vào tấm bia đá lạnh băng thì thầm:
"Em nói xem, anh làm vậy là đúng hay sai? Anh quá ích kỉ phải không?"
...
Vũ Gia Như cựa mình, chợt cảm thấy cổ tay truyền đến một cỗ đau đớn khiến cô khó khăn mở mắt tỉnh dậy. Trời vậy mà đã tối rồi, nhìn ra khung cửa sổ chỉ thấy một màu đen u ám cùng tấm rèm cửa lất phất bay.
Quay qua nhìn cổ tay mình, đã được băng bó từ từ lúc nào, bên trên còn loang một đám máu đỏ chói.
Có phải là Vương Nguyên... Vương Nguyên giúp cô băng bó.
Vũ Gia Như không nén nổi hạnh phúc, nhanh chóng ngồi dậy, miệng cười như hoa, ánh mắt mong ngóng tìm thân ảnh quên thuộc.
Vương Nguyên vừa lúc bước ra từ phòng tắm, căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi mùi hương bạc hà thơm phức. Tay cầm chiếc khăn liên tục lau mái tóc ướt của mình, liếc thấy Vũ Gia Như tỉnh lại cũng như không, yên vị ngồi vào vị trí của mình, ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.
Vũ Gia Như bước xuống giường, mạnh bạo ôm cổ cậu từ phía sau.
Vương Nguyên bị động, vốn muốn đẩy ra nhưng lại ngại động đến vết thương của cô nên thôi. Cho cô ôm một chút cũng không có tổn thất gì nhưng chỉ có một lần duy nhất này thôi.
Vũ Gia Như thấy cậu không đẩy ra, ngỡ cậu đã động tâm với mình liền được nước lấn tới:
"Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà. Anh có phải rất đói hay không? Để em đi lấy đồ uống cho anh.
Vương Nguyên nhẹ gật đầu.
Vũ Gia Như vui vẻ ra khỏi phòng. Đến khi cầm ly máu quay trở về cánh cửa đã không thể mở được nữa.
Ly dung dịch máu trong tay không thương tiếc bị ném vào tường vang lên tiếng choang chói tai sau đó là từng tiếng lách cách vang lên khi mảnh vỡ va chạm với sàn nhà lạnh lẽo.
Vương Nguyên là cố tình dụ cô đi để khóa cửa không cho cô vào nữa. Tức chết cô mà:
"Dù gì thì cũng khóa ngoài khóa trong, em xem anh trốn em đến khi nào. Sớm muộn gì anh cũng sẽ thuộc về em thôi."
Vương Nguyên nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài, cùng tiếng bước chân hậm hực nện mạnh trên nền đất khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Nếu như cứ để Vũ Gia Như chết vì mất máu không phải hôn nhân này sẽ bị hủy hay sao, nhưng mà cậu lại đi cứu cô, cậu không nhẫn tâm để người khác chết trước mặt mình. Cậu muốn trở nên tàn nhẫn, nhưng làm thế nào mới có thể tàn nhẫn đây?
...
Los Angeles
Biệt thự Vương Gia...
Vương Tuấn Khải một mình ngồi nghiền ngẫm đọc sách, mà cũng không phải đọc sách, là mải mê ngắm một tấm ảnh được kẹp bên trong cuốn sách, còn cuốn sách chỉ là vật che mắt mà thôi. Hắn chú tâm đến nỗi không để ý ông hắn đang dần bước lại gần cho đến khi ông hắn lên tiếng:
"Tiểu Khải, cháu đang đọc cái gì thế?"
Vương Tuấn Khải giật mình, vội vàng lật giở sang trang khác nhưng biểu hiện lúng túng của cậu Vương Thiên làm sao có thể không nhận ra.
"Cháu đang đọc cuốn sách về khoa học thôi ạ."
Vương Thiên cười nhẹ, nụ cười như biết hết thảy mọi việc khiến Vương Tuấn Khải sợ hãi mà cụp mắt xuống:
"Cháu chú tâm đến nỗi còn không biết ta đã lúc nào nữa. Cuốn sách này ta từng đọc nhưng không thấy nó có gì là cuốn hút cả."
Vương Tuấn Khải gập sách lại, che giấu đi bàn tay đang run rẩy của mình. Hắn thừa biết, ông hắn ghét nhất là vampire nếu để lộ ra việc hắn đang thích một vampire thì Hàn Tuyết chắc chắn sẽ bị giết. Mà cậu chủ trương dù Vampire tất cả có chết hết thì Hàn Tuyết vẫn phải sống, sống ở bên cạnh cậu.
"Cháu cũng thấy vậy. Cháu xin phép đi tắm trước ạ. Tạm biệt ông."
"Được, cháu đi đi."
Vương Thiên chăm chú quan sát quyển sách của Vương Tuán Khải, một góc của tấm ảnh dần lộ ra ngoài rồi theo bước chân nhanh nhẹn của Vương Tuấn Khải mà toàn bộ tấm ảnh rơi xuống đất, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không mảy may để ý.
Vương Tuấn Khải về tới phòng của mình vội vàng mở cuốn sách ra xem thử nhưng tấm ảnh bên trong đã không cánh mà bay. Tim nhảy loạn trong l*иg ngực, tấm ảnh đó nếu như để ông hắn thì... Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ vội vàng quay lại tìm kiếm, trong lòng không ngừng cầu mong ông hắn không thấy, nghìn vạn lần không thể thấy tấm ảnh đó.
Suốt quãng đường hắn vừa đi đều không thấy tăm hơi tấm ảnh, vậy chỉ còn một nơi duy nhất chính là phòng đọc sách, ông hắn có còn ở đó hay không? Nếu còn sợ rằng bí mật của hắn bị phát hiện mất rồi.
Vương Tuấn Khải hé mở cánh cửa, hai mắt sáng quắc soi vào bên trong, không có ai chí có một tấm ảnh nằm lặng lẽ trên nền đất, Vương Tuấn Khải thở phào một hơi nhanh chóng chạy lại nhặt lên, vui vẻ lau tấm ảnh đã bị bẩn rồi đóng cửa lại quay trở về phòng mình
Đằng sau kệ sách tối om... Vương Thiên hòa mình vào bóng tối, không nhìn ra biểu hiện trên khuôn mặt lúc này của ông là gì chỉ nghe tiếng thở dài văng vẳng trong không khí.
Cháu trai của ông vậy mà lại đi theo vết xe đổ của Vương Nguyệt, nảy sinh tình cảm với loài vampire đó. Ông cười không được, khóc cũng không xong, ông trời thật biết trêu người. Nhưng mà trời xanh càng tàn nhẫn ông lại càng phải chống lại ý trời. Nhất định không để Vương Tuấn Khải chết, người chết chỉ có thể là cô gái kia, hơn nữa phải khiến cái chết của cô ta làm Vương Tuấn Khải chết tâm hẳn.
"Tiểu Khải, đừng trách ông tàn độc."
End chap 51
P/s: Hai chap liên tục có phải au rất có tâm không? Mà chap trước lâu rồi không viết nên ngôn từ lủng củng, chap này au đã cố gắng hơn rồi đó :)