Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huyết Tộc Vampire

Chương 41: Cảm xúc lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?" Người đàn ông đứng trước cửa sổ hai mắt chăm chú nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm, bóng lưng ngạo nghễ khiến con người đằng sau khi giao tiếp không tự chủ mà phải cúi người.

"Thưa lão gia, mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi ạ." Trịnh quản gia cúi đầu kính cẩn.

Dưới ánh trăng mị hoặc người đàn ông khẽ xoay người, trên môi vẽ nên nụ cười đắc ý: "Vậy ngay lập tức hành động đem nó về đây cho ta."

"Vâng."

...

Trong kí túc xá nữ bất chợt xuất hiện một cái đầu tinh nghịch không ngừng nhìn ngó xung quanh, không ai khác chính là Hàn Tuyết, nửa đêm lén lén lút lút ắt hẳn là đang làm việc đại sự và việc đại sự của cô chính là trốn thoát khỏi móng vuốt của Hàn Hoa Dạ. Cô chính là vô cùng sợ hắn, biết lời hắn nói rất có uy lực hắn nói được làm được nhưng mà cô biết nếu làm theo lời hắn cùng hắn trở về thì kì nghỉ lễ này của cô nhất định sẽ biến thành kì đi tù đi. Cô không muốn những ngày nghĩ lễ hiếm hoi này lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của hắn nên trốn về trước là quyết định thông minh hơn hết.

Cô đã gom hết dũng khí của bản thân để thực hiện quyết định này nhưng thực tế trong lúc ẩn nấp hiện tại cô vẫn tim đập chân run, mắt ngó dáo dác đề phòng nguy hiểm.

"Quyết tâm vì độc lập tự do hạnh phúc. Cố lên."

Hàn Tuyết rón rén chạy đi, hướng phía cổng trường mà phóng. Trong đêm tối thân hình nhỏ bé cùng bộ hắc y của cô dễ dàng bị nuốt chửng, hành động cũng dễ dàng hơn nhiều nhưng cô lại đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phía đằng xa. Vốn tính tò mò cô lại gần xem xét tình hình, khái niệm lẩn trốn trong đầu thoáng chốc bay đi hết. Hai mắt lấp lánh nhìn một toán người đang xông vào nhau dữ dội đằng xa, miệng không ngừng tự độc thoại:

"Đêm rồi còn thích vận động mạnh như thế không muốn sống nữa à? Quái lạ sao trong trường lại có nhiều người lớn như vậy?"

Hàn Tuyết không ngừng ngóc đầu lên nhìn ngó bỗng một hình bóng quen thuộc lọt vào trong con ngươi cô khẽ thốt lên:

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu ta làm gì ở đây? Sao lại bị nhiều người vây đánh như vậy?"

"Cậu chủ xin hãy theo chúng tôi trở về, đừng chống cự vô ích nữa."

Một kẻ áo đen đỡ một chưởng lực từ Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng. Nhưng cậu không mảy may để ý tiếp tục xông vào chúng như một sát thủ khát máu, ánh mắt lóe lên tia nhìn tàn khốc. Muốn cậu trở về, cũng được thôi, trừ phi cậu chết.

Hàng loạt đạo quang màu trắng bắn ra từ lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, kẻ bị trúng chưởng của cậu mà thổ huyết, kẻ thì may mắn tránh được. Tình thế đang ở cán cân có lợi cho cậu, Hàn Tuyêt nhìn cũng khẽ thở phào nhưng cô cũng biết những người kia rất lợi hại, nếu chiến đấu dai dẳng Dịch Dương Thiên Tỉ thua là cái chắc.

"Cậu chủ, đừng ép chúng tôi. Lão gia có lệnh bằng mọi giá phải đưa cậu trở về, nếu chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ người phải chết sẽ là chúng tôi. Cậu chủ xin đừng làm khó chúng tôi nữa." Người mặc áo đen sắc mặt lo ngại, ánh mắt nhún nhường đôi ba phần nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mong đợi nhưng cậu chỉ đáp lại hắn bằng nụ cười lạnh:

"Vậy ngươi có thể mang xác ta về."

"Cậu chủ." Người áo đen kêu lên một tiếng khó xử nhưng ánh mắt ở giây tiếp theo chợt trở nên quyết đoán:

"Vậy thuộc hạ xin đắc tội."

Hai luồng đạo quang thuộc tính lôi và băng va vào nhau, không khí nặng nề đáng sợ. Hàn Tuyết đứng đằng xa cũng không thoát khỏi bị áp lực đè nén nơi l*иg ngực khó khăn hít xuống một ngụm khí lớn. Trong lòng khẩn trương muốn phát điên:

"Làm sao đây? Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ bị người ta đánh chết mất."

Hai người đánh tay đôi với nhau, đạo quang phát ra bừng sáng cả một vùng. Do quá chú tâm giao chiến mà Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý tới kẻ vừa bị cậu đánh đã hồi sức mà đứng dậy trên tay là luồng đạo quang đỏ rực nhắm tới cậu mà đánh.

Cậu chỉ nghe thấy lúc đó có một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Thiên Tỉ, cẩn thận."

L*иg ngực bất giác căng cứng, bất chấp luồng đạo quang màu tím đang đánh trực diện với mình mà xoay người lại ôm lấy cô gái đang đứng chắn sau lưng cậu.

Cơ thể cùng một lúc hứng chịu hai luồng chưởng lực, mùi máu tanh ngai ngái xộc lên miệng. Phụt... Trên đất hiện lên một vũng máu lớn.

Hàn Tuyết nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi luồng chưởng lực kia đánh úp đến mình nhưng lâu vậy rồi cô vẫn không thấy một chút nào là cảm giác đau đớn chỉ cảm nhận được bản thân đang bị ôm gọn trong vòng tay của ai đó, cô he hé mắt ra nhìn, bỗng thất kinh, bất động nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ máu từ khóe miệng chảy xuống cần cổ rồi hơi thở khó nhọc của cậu phả vào khuôn mặt cô, cô còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã giận dữ quát:

"Đồ ngốc này, cô bị điên hả? Tự nhiên xông ra làm gì? Tôi kêu cô ra giúp tôi sao?"

Hàn Tuyết chợt thấy tủi thân, hai mắt rưng rưng lệ, cô muốn cứu cậu vậy mà còn bị mắng, ở đâu ra người máu lạnh như cậu chứ?

"Tôi...Tôi chỉ..."

Rầm...

Hàn Tuyết còn chưa nói hết câu đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng lách mình thoát ra khỏi luồng đạo quang màu đỏ kinh hoàng. Đạo quang màu đỏ nhất thời không phản ứng kịp đánh úp vào cây cổ thụ phía sau khiến nó đổ ập xuống cái rầm. Hàn Tuyết sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, một chưởng đó cô qmà đỡ chắc là tan xương nát thịt.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận Hàn Tuyết đang run rẩy trong lòng không ngừng lo sợ tính toán. Vướng phải cô nếu cậu còn tiếp tục đánh e rằng cô cũng bị liên lụy chỉ còn cách phải chạy trốn thôi. Khẽ thở dài, cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ đây là lần đầu tiên phải chạy trốn. Hàn Tuyết đúng là khắc tinh của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu rồi, rắc rối vô cùng phiền phức.

Nghĩ xong liền thực hiện Dịch Dương Thiên Tỉ nhún người lên cao, một tay ôm Hàn Tuyết một tay dồn tụ lại linh lực đánh một chưởng cực đại xuống đám người phía dưới. Khói bụi mịt mù cộng thêm phải dùng toàn sức để chống đỡ khiến tầm mắt lũ người áo đen nhất thời bị phong bế, đến khi mưa bụi tan đi, nhìn quanh quất đã không thấy cậu đâu, chỉ để lại nơi nền đất một vùng rộng lớn bị lún xuống tới nửa mét.

"Cuối cùng lại để bị tuột mất."

...

Hàn Tuyết trong vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, khoảng cách giữa hai người bây giờ là số không tròn trĩnh, không phải nói ngoa cô còn nghe thấy cả tiếng tim đập bình ổn nơi l*иg ngực cậu khiến cô thoáng chốc đỏ mặt, tim đập thình thịch, cảm giác này thực sự rất khác lạ.

Cậu cứ im lặng còn cô cứ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của cậu như thế một lúc đâu đến khi không chịu nổi sự im lặng nhàm chán này mới lên tiếng:

"Những người đó là ai thế?"

Hàn Tuyết chăm chú chờ đợi câu trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một lúc mới từ từ nhả ra bảy chữ:

"Có nói cô cũng không biết đâu."

"Thì cậu cứ nói đi mà." Hàn Tuyết tiếp tục nài nỉ.

"Cô còn nói nữa tôi sẽ ngay lập tức ném cô xuống cho cô chết tan xác." Dịch Dương Thiên Tỉ không lưu tình uy hϊếp.

Hàn Tuyết nghe xong mới đưa mắt nhìn xuống, ngay lập tức là cảm giác hoa mắt chóng mặt ập đến, như cố gắng tìm vật gì trấn an tinh thần đang bị dọa cho hoảng sợ cô ôm chặt lấy cổ cậu, thầm than độ cao này xấp xỉ với độ cao của máy bay rồi, thật dọa người mà.

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, cánh tay bám nơi cổ khiến cậu không quen, cả người liền loạng choạng mất thăng bằng. Hàn Tuyết hét lớn:

"AAAAAA... Sắp... Sắp rơi xuống đất rồi. Cậu làm gì vậy hả?"

Cô càng hoảng sợ càng ôm cổ cậu chặt hơn, càng ôm cậu chặt lại càng khiến cậu lúng túng kết quả cả hai rơi cái rầm xuống đất nhưng Hàn Tuyết là không mảy may đau đớn vì được nằm trên cái nệm thịt mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cô còn muốn lưu luyến chiếc nệm này thêm một lúc nữa thì đã bị cậu không lưu tình gạt phắt ra:

"Nặng như con lợn."

"Tiên sư, rơi từ độ cao mấy nghìn mét xuống, thì lông chim cũng biến thành con lợn đó." Hàn Tuyết ấm ức nghĩ dù sao cũng không dám thốt ra khỏi miệng.

"Tôi là con lợn thì cậu có ôm được như vậy không, có nói được như thế này không hả?" Hàn Tuyết gân cổ cãi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn biểu cảm khuôn mặt cô chính là kiểu khả ố côn đồ mà cậu ghét nhất, liền khinh khỉnh nói:

"Tôi chính là nghe thấy một chú lợn đang kêu."

Hàn Tuyết tức muốn ói máu, không chịu thua đốp lại:

"Vậy thì cậu cũng là lợn vì chỉ có lợn mới hiểu được ngôn ngữ của nhau."

Dịch Dương Thiên Tỉ á khẩu, im lặng đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Hàn Tuyết đắc ý, tính cách của cậu cô còn lạ gì, chỉ là cố tình che đi vẻ mặt xấu hổ thôi, haha cô cuối cùng cũng một lần đấu khẩu thắng cậu rồi. Thật cao hứng a.

End chap 41
« Chương TrướcChương Tiếp »