Chương 40: Tuần lễ vàng

Hàn Tuyết được chuyển về bệnh viện William khi kì thi khảo hạch kết thúc, nằm trong đó được hơn một tuần, Vương Nguyên Vương Tuấn Khải và Hàn Hoa Dạ luân phiên tới thăm cô nhưng tuyệt nhiên không có lấy bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cô ngày càng ảo não. Cô đã buồn bực như vậy mà Hàn Hoa Dạ còn cứ thấy Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải ở phòng bệnh của cô liền cứ thế mà đánh bọn họ đánh nhau làm sập tường phòng bệnh của cô hết lần này đến lần khác, trong vòng một tuần, liền hơn chục lần sập khiến Hạ Hân vất vả kêu người xây đi xây lại, xây lại sập xây lại sập cuối cùng bác sĩ tốt bụng quyết định mặc kệ. Tường không nhà trống, ban đêm Hàn Tuyết ngủ đều bị gió quần quật lùa vào khiến cô ngủ không ngon giấc, trở mình liền tục, sáng dậy liền biến thành loài động vật quý hiếm ghi trong sách đỏ có tên là gấu trúc. Mỗi lần như vậy cô đều lẩm bẩm chửi rửa ba cái người động một tí là dùng tay đừng chần khiến cô khổ sở.

Nằm viện lâu ngày, vết thương trên người cùng cái cổ bị gãy cũng đã lành lại, vừa hay ngày công bố kết quả thi khảo hạch cũng đến cô quyết định rời giường đi đến bảng tin trường xem sao. Quãng đường từ bệnh viện đến bảng tin trường không xa nhưng cô lại có cảm giác dài hàng cây số giống như đang bị giải ra pháp trường biết trước kết quả là phải chết mà vẫn cứ đi, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nhưng mà cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy tên mình trong danh sách trượt cho cô hết nghi hoặc, chết tâm hẳn đi.

Đi một bước cô lại dừng một nhịp, dù sao cảm giác tự mình nhìn nhận thất bại cũng không dễ chịu.

Bảng tin nhỏ bé ở đằng xa với một đoàn người xung quanh như đàn kiến khổng lồ đang tranh nhau mồi thật trái ngược một trời một vực. Hàn Tuyết hai mắt trợn lớn, như vậy làm sao cô vô được, nhưng mà cũng không thể cứ đứng đây đến khi đoàn người kia tản hết đi được, một danh nhân có câu: "Sống là không chờ đợi."

Hàn Tuyết làm động tác tự cổ vũ bản thân mình rồi xông vào biển lửa, trong đầu thầm cầu nguyện không có ai vô tình ráng một phát làm cổ cô gãy thêm lần nữa. Chen lấn, chen lấn và chen lấn, Hàn Tuyết cuối cùng cũng thấy được mặt mũi bảng tin trường ra sao thấy được tờ thông báo người thi trượt tàn nhẫn như thế nào. Xung quanh vẫn không ngừng xô đẩy, Hàn Tuyết quét đôi mắt như tia laze của mình, săm soi từng dòng chữ:

"Trương Thượng, Diêu Tố Tố, Huỳnh Khánh Phong, Hạ Mỹ Kỳ... Sao cơ?"

Hàn Tuyết hét lớn, nhưng lại ngay lập tức nhận ra sự bất lịch sự của mình liền ngậm miệng lại, trong đầu là dấu hỏi to đùng: "Sao cũng trượt giống mình vậy?"

Trong lúc cô mải suy nghĩ thì bị bạn học bên cạnh gạt ra thế chỗ xem danh sách. Hàn Tuyết bị bất ngờ hai tay cố gắng bám víu vào bảng tin, có thể nói lầ ôm hôn thắm thiết, cảm giác bản thân đứng vững hết nguy hiểm cô mới mở mắt ra, đập ngay vào đôi mắt saphia là dòng chữ ghi tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" to tướng. Cô kích động, ngó lên nhìn tiêu đề danh sách: "Danh sách các học sinh thi đậu."

Một giây... Hai giây... Ba giây, Hàn Tuyết vui sướng hét lớn rồi nhảy cẫng lên như con choi choi:

"Aaaaa... Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đậu rồi, cậu đậu rồi kìa."

Hàn Tuyết quên cả mất xem tên của mình, hạnh phúc chạy như bay trong vô thức đến bên ghế gỗ nơi có cây hoa anh đào đang khoe sắc thắm trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ, từng cánh hoa đào phiêu du trong gió, cô cất giọng hô lớn:

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, cậu đậu rồi kìa."

Im lặng... Không có tiếng trả lời, chỉ có lời thì thầm của gió. Từng cơn gió nhẹ vờn qua mái tóc cô, khiến nụ cười đang nở rộ trên môi biến mất, đôi mắt như bị một màn sương khói bao phủ:

"Vậy là không có ở đây. Sao mình lại chạy đến đây cơ chứ?"

Sột soạt... Hàn Tuyết nghe thấy tiếng động thì khẽ giật mình, hưng phấn quay lại đằng sau, khóe miệng lại vẽ lên đường cong hoàn mỹ:

"Thiên Tỉ, là cậu sao?"

"Không phải, là anh, em có việc tìm cậu ta sao?"

Nụ cười của Hàn Tuyết dần trở nên gượng gạo rồi thu lại, cô cố che giấu như thế nào thì Vương Tuấn Khải vẫn nhìn thấy sự nuối tiếc trong đôi mắt trong veo không lẫn tạp chất của cô. Hắn gượng cười, bước lại phía cô, chủ động gợi chuyện:

"Anh vừa đi qua Bảng tin, thấy tên em trong danh sách đậu rồi."

"Vậy sao? Tốt quá."

Hàn Tuyết cảm giác bản thân không sao cười nổi mặc dù đối với cô đây chính là kinh hỉ.

"Em không vui sao? Cũng không thắc mắc bản thân vì sao có thể đậu hả? Anh đang tò mò chết đây."

Hàn Tuyết chớp mắt, như lấy lại tình thần, cô nheo mắt trêu chọc không quên vỗ ngực tự hào:

"Hàn Tuyết em là ai chứ?! Chính là có thể xoay chuyển càn khôn. Haha."

Vương Tuấn Khải thấy cô cười mắt phượng cũng cong cong vui thích:

"Đúng, em rất đặc biệt, đặc biệt với anh..." Vương Tuấn Khải ngưng một lát, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô, chỉ bốn từ ngây thơ vô tội, hắn là hàm ý không thành công rồi. Khẽ thở dài hắn tiếp tục: "Mà vài ngày nữa là đến tuần lễ vàng rồi, những học sinh thi trượt sẽ không được nghỉ phải di chuyển đến địa điểm thi lại, nghe nói rất khắc nghiệt, còn những học sinh thi đậu được trở về nhà thăm gia đình. Em có về nhà không? Hàn Tuyết."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước tới ngồi xuống ghế gỗ, nụ cười vẫn thường trực trên môi, bàn tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ý nói cô ngồi xuống. Hàn Tuyết hiểu ý, nhí nhảnh ngồi xuống bên cạnh hắn, hai mắt lấp lánh hạnh phúc:

"Tất nhiên em sẽ về nhà rồi. Em nhớ cha em muốn chết luôn. May mà thi đậu nếu không không biết bao giờ mới trở về được. Ông trời thật có mắt a."

Nghe Hàn Tuyết nói vậy, Vương Tuấn Khải lại nhớ tới ông nội của mình, quả thật cũng phải bốn tháng rồi hắn chưa có thông tin gì về ông, không liên lạc giống như hai người không quen biết vậy. Mà hắn biết ông hắn mỗi khi biệt tích chính là đang phải giải quyết việc gì đó vô cùng quan trọng. Xem ra, hắn cũng nên trở về nhà mặc dù hắn có dự định cùng Hàn Tuyết trở về nhà của cô, nhưng mà có lẽ nên để sau. Thời gian còn dài mà.

Hàn Tuyết thấy Vương Tuấn Khải trầm ngâm thì khó hiểu lắm, đưa bàn tay trắng nõn huơ huơ trước mặt hắn:

"Anh Tuấn Khải, anh sao thế? Sao lại im lặng?"

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới giật mình, cười trừ nhìn cô:

"Xin lỗi em, anh chỉ đang nghĩ ước gì được gặp cha em một lần thôi."

Vương Tuấn Khải đánh trống lảng thành công. Hàn Tuyết nghe xong thì mắt hấp háy tinh quang, một tràng diễn văn ca ngợi bắt đầu:

"Cha của em chính là phi thường phi thường hoàn hảo. Soái nè, chu đáo nè, nấu ăn ngon nè..."

Hàn Tuyết xòe tay ra đếm đếm từng ưu điểm của cha mình, đếm ngón tay hết rồi cô chuẩn bị cúi xuống đếm trên đầu ngón chân thì Vương Tuấn Khải xòe bàn tay trước mặt cô:

"Cho em mượn để đếm nè."

Hàn Tuyết như bắt được của trên trời rơi xuống ngay lập tức sử dụng tay của Vương Tuấn Khải như một loại dụng cụ công cộng. Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, mỗi lần nhắc về cha mình trên mặt cô luôn tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ có thể thu hút hết tầm mắt của người khác, hắn cũng nhìn thấy trong ánh mắt saphia tuyệt đẹp của cô chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tự hào, và cả bao nhiêu nhớ nhung làm hắn thực sự muốn gặp cha cô một lần, tiếp xúc với con người đang chiếm vị trí số một trong trái tim cô. Còn hắn lần đầu tiên có cử chỉ và biểu tình dịu dàng như vậy đối với một cô gái, chỉ một cô gái mang tên Hàn Tuyết.

Thấy Hàn Tuyết im lặng, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt vào nhau như đang cố gắng suy nghĩ gì đó thì hắn lại cười, hôm nay hắn thực sự cười rất nhiều:

"Thế nào? Hết ưu điểm rồi hả?"

Hàn Tuyết gãi đầu cười ngô nghê rồi gật gật. Vương Tuấn Khải phải kiềm chế lắm mới không đưa tay lên bẹo má cô.

"Anh yên tâm đi, khi nào trở về nhà rồi em sẽ chụp lại ảnh cha của em cho anh xem, vô cùng cool, ngầu..."

Diễn văn tưởng chừng đã kết thúc ai ngờ kết thúc ấy là khởi đầu cho một diễn văn khác nhưng vẫn cùng một chủ đề muôn thuở.

...

"La lá là la là, la la là la lá."

Hàn Tuyết vừa nhảy chân sáo vừa vui vẻ hát trên đường về kí túc xá của mình, bệnh viện chán rồi, kí túc xá vẫn đỡ lạnh lẽo hiu quạnh hơn. Vài ngày nữa thôi, cô có thể về nhà rồi, mặc dù rất muốn biết những người thi lại sẽ phải trải qua những cái gì, đặc biệt là Hạ Mỹ Kỳ nhưng nỗi mong ngóng trong lòng cô đã lấp hết vị trí của chúng.

Mà Hạ Mỹ Kỳ chắc cũng chẳng cần sự quan tâm của cô thì cô bận lòng làm gì cho mệt.

"Hàn Tuyết."

Giọng nói mang theo một chút yêu thương một chút kiêu ngạo nhưng nhiều hơn là lạnh giá ập vào tai Hàn Tuyết. Hàn Tuyết giật mình, cả người da gà nổi rần rần, không dám quay người lại, chỉ có một người mới có thể mang lại cho cô loại cảm giác này chính là đệ nhất yêu nghiệt Hàn Hoa Dạ:

"Em vừa đi đâu thế? Vết thương chưa khởi còn muốn đi đâu?"

Hàn Hoa Dạ thấy cô không quay lại thì chủ động sải bước tới bên cạnh cô, sắc mặt đột nhiên trầm xuống ngưng trọng, mùi dấm chua nồng nặc trong không khí:

"Em vừa ra ngoài với Vương Tuấn Khải?!"

Là một câu hỏi nhưng thực chất chính là một lời khẳng định, Hàn Tuyết không rét mà run, cảm nhận giọng nói của hắn đè nén tới cực điểm, cô thắc mắc tại sao hắn lại biết là cô gặp Vương Tuấn Khải. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn cơ bản là cô phải làm hắn nguôi giận đã không thì không biết hắn sẽ làm ra loại sự việc gì.

Nặn một nụ cười tươi tắn nhất có thể, uốn giọng ngọt ngào như mật ong:

"Anh hiểu lầm rồi. Em đâu có a."

Sắc mặt Hàn Hoa Dạ lại càng u ám bước tới ép cô sát vào tường, phong bế không cho cô chạy thoát, hai mắt gắt gao bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu hun hút của mình.

"Trên người em có mùi của hắn. Em còn chối."

"Xong rồi. Lần này toi rồi." Hàn Tuyết nghĩ thầm khóc không ra nước mắt, con người này dọa cô muốn mắc bệnh tim mất.

"Em chỉ là đi ra bảng tin xem danh sách những người thi đậu thi trượt rồi tình cờ gặp anh ấy thôi. Không như anh nghĩ đâu."

Hàn Tuyết thấp thỏm nhìn sắc mặt của hắn, hòa hoãn đi vào phần mới khẽ thở hắt ra, nụ cười ma mị trên môi xuất hiện chứng tỏ cô vừa thoát được một ải, đằng sau thì không biết còn bao nhiêu ải đang chờ cô trước mắt.

"Tuần lễ vàng này em sẽ về nhà phải không? Anh đi cùng em."

Hàn Tuyết trợn mắt há miệng như không tin vào tai mình, khẩn trương xua xua tay nói:

"Không cần đâu. Em có thể tự về được. Anh còn bận nhiều việc của gia tộc mà đừng tốn thời gian cho em làm gì."

Hàn Hoa Dạ bật cười, nét tà mị, cuồng vọng ẩn hiện trong đáy mắt:

"Em nghĩ việc nhỏ nhoi như vậy có thể làm khó anh được sao? Em quá coi thường anh rồi. Hơn nữa đối với anh, em hiện tại và tương lai chính là quan trọng nhất. Khỏi bàn luận, quyết định thế đi."

Một câu này của hắn khiến bao nhiêu câu văn dày công gây dựng trong bụng Hàn Tuyết phải nuốt lại không dám thốt ra, cô nhăn nhó như ăn phải ớt chỉ dám nghĩ thầm trong đầu: "Lần này thì xong rồi. Tuần lễ vàng cứ thế mà đi tong."