Chương 39: Chiếm hữu

...

Hàn Tuyết ngồi ngẩn ngơ một mình trong phòng, vẻ mặt buồn bã ủ ê không ngừng lẩm nhẩm: "Lần này nhất định cậu ta sẽ không tha thứ cho mình, nhất định sẽ ghét mình, sao mình lại có thể yếu kém như vậy chứ, lúc đó không phải vùng lên chạy thì sẽ thoát sao, lại nằm im trên đất cho nó hút máu, điên mà, điên thật mà. Làm sao đây, cậu ta sẽ không thèm nhìn mặt mình không thèm nói chuyện với mình nữa. Phải làm sao đây?"

Hàn Tuyết vò mái tóc của mình trông đến tội, không biết trên tán cây rậm rạp ở bên ngoài có một đôi mắt dõi theo cô suốt từ nãy đến giờ, nhìn từng cử chỉ hành động của cô chỉ nói duy nhất một từ: "Ngu ngốc."

"Trời ơi là trời."Hàn Tuyết đột ngột ngửa cổ lên hét lớn, tiếng hét với công suất cường đại làm rạn nứt cả bức tường bệnh viện (nói ngoa), khiến người con trai trên cây suýt thì té nhào xuống đất. Ngay sau đó là tiếng "rắc" vang lên: "Ai ya, đau chết tôi rồi, gãy cổ rồi. Má ơi. Lần này phải bó bột thêm tháng quá. Ai guuu ai guuu."

Hàn Tuyết mặt nhăn nhó như đít khỉ quờ quạng nằm xuống giường tự chửi bản thân thật ngu ngốc, cũng thêm người ở trên cây mắng cô một tiếng "đầu óc bã đậu".

Hàn Hoa Dạ từ xa đi tới đã bị tiếng hét làm cho kinh động, khóe miêng khẽ cong cong đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nụ cười thu lại khi hắn cảm giác có một đôi mắt sắc sảo đang im lặng quan sát phòng bệnh này, khẽ ngẩng đầu lên, trong phút chốc hai mắt giao nhau, cả hai cùng sững sờ rồi người thanh niên trên cây cũng biến mất dạng. Hàn Hoa Dạ rời tầm mắt bước lại phía giường bệnh của Hàn Tuyết, tầm mắt lúc này của cô bị phong tỏa chỉ có thể nhìn lên trên trần nhà, mùi hoắc hương nhàn nhạt lan tỏa trông không khí, mê hoặc lòng người, tiếng bước chân nện đều đều trên nền đất, trái tim cô cũng muốn nhảy nhót ra khỏi l*иg ngực, người này muốn gì đây? Chắc chắn không phải Vương Nguyên cô có thể cảm nhận được, hơn nữa Vương Nguyên mỗi lần vào đều gọi cô một tiếng Hàn Tuyết trước tiên. Nhưng cô cũng không thể ngóc đầu dậy, cô không muốn cả đời phải đeo cái đống lùng bùng trên cổ này. Cô cất chất giọng trong veo mang một chút đề phòng của mình lên: "Ai thế?"

Hàn Hoa Dạ bước tới bên giường, người khẽ cúi xuống hai tay tạo thế gọng kìm giam cô trong l*иg ngực hắn: "Như thế này có phải nhìn dễ hơn không?"

Hàn Tuyết nhất thời thất thần, tự nhiên xuất hiện một soái ca lại với khoảng cách gần như vậy khiến cô không thể khống chế nhịp tim đập thình thịch cùng đôi mắt mơ màng như thiếu nữ gặp tình lang. Càng ngắm càng thấy đẹp càng nhìn lại càng thấy quen, nhưng lại không nhớ được cô đã gặp ở đâu, dạo này cô thật đãng trí.

Hàn Hoa Dạ nhìn cô suýt thì chảy nước miếng vì mình thì bật cười:"Có biết anh là ai không?"

Hàn Tuyết nghe xong thì bừng tỉnh cố gắng vớt vát chút hình tượng kiềm chế bộ mặt hám trai lại, nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, hình ảnh lưu trong bộ nhớ lần lượt được tua lại, mái tóc hung đỏ gợi cô nhớ đến một người:

"A, là anh tự luyến bên hồ sen."

Nụ cười trên mặt Hàn Hoa Dạ bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt đen hơn nửa giống như trời đang trong xanh bỗng chốc mây mù kéo đến giăng kịt bầu trời.

"Em biết mình vừa nói gì không?"

Hàn Hoa Dạ giọng nói kìm nén tột độ, tiềm thức nhớ lại ngày bị ngược thê thảm bên hồ nước có kẻ dám nói hắn xấu xí còn cho hắn hứng trọn nước hồ bẩn thỉu lên trên mặt, cục tức đó hắn đến bây giờ vẫn chưa xuôi, không ngờ lại là cô năm lần bảy lượt nói hắn xấu, mà bây giờ bày ra bộ mặt mê mẩn như vậy, muốn hắn xử cô sao đây.

"Em nói gì sai sao?" Hàn Tuyết chưa cảm nhận được mùi nguy hiểm.

"Hôm đó em nói anh là người xấu nhất thiên hạ? Có phải hay không?" Giọng nói đầy chết chóc, sát khí nỗng nặc trong không trung. Hắn trước giờ luôn tự tin với sắc đẹp của mình là đệ nhất thiên hạ có một chứ không có hai, còn sức mạnh chính là hắn chỉ tâm phục khẩu phục một người, nguyện ý trên vạn người dưới một mình người đó, ngoài ra không có ngoại lệ.

Hàn Tuyết sắc mặt sa sầm, lỡ lời gây họa sát thân, phượng hoàng mà nói là con cóc ghẻ, cô quả thật có mắt như mù rồi.

"Em... Em có thể nói lại không?" "Được, em nói đi." Hàn Hoa Dạ nheo mắt thích thú bộ dạng lúng túng lúc này của cô thực sự rất đáng yêu. Xem cô sửa sai như thế nào, hắn là khoan hồng lắm mới cho cô một cơ hội đó.

"Hèm... Hèm, chính là hôm đó em không được nhìn kĩ khuôn mặt của anh nên mới hồ ngôn loạn ngữ, nghịch ngợm trêu chọc vậy á. Chứ vẻ đẹp của anh chính là chim sa cá lặn, phong hoa tuyết nguyệt, tuyệt thế dung nhan, chỉ có một chứ không có hai a."

Hàn Tuyết cười híp mắt không nhìn thấy trời đất ở đâu. Hàn Hoa Dạ cũng bị lời nói của cô chọc cô cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay bẹo mũi cô thân mật:

"Tiểu Tuyết Nhi, miệng em cũng thật dẻo nha."

Hàn Tuyết nhe răng cười hì hì, khen đẹp ai mà không thích đến cô cũng thích cơ mà.

Hàn Hoa Dạ cao hứng lại tiếp tục hỏi cô:

"Biết anh tên gì không?"

Hàn Tuyết lại gãi đầu gãi tai rồi lắc lắc, Hàn Hoa Dạ chép miệng hành động tưởng chừng như thô thiển nhưng phát sinh trên người hắn lại là một kiểu ma mị, cuốn hút khiến ánh mắt người khác không tự chủ mà chỉ dõi theo một mình hắn.

"Không nhớ cũng không sao, hôm nay anh nói lại em tuyệt đối không được quên nghe chưa? Anh tên Hàn Hoa Dạ."

Hàn Tuyết giật mình, suýt nữa lại bật dậy, mau mà cô kìm chế được.

"Anh là người đã cứu em trong rừng sao?" Nghe Vương Nguyên nhắc đến người tên Hàn Hoa Dạ cứu mình ở trong rừng cô vẫn luôn để trong lòng, muốn gặp một lần để nói lời cảm ơn, không ngờ người đó tự tìm đến, đã vậy cô với người đó cứ xem như từng gặp qua đi, quả là có duyên.

Hàn Hoa Dạ nghe xong thì nở nụ cười nhẹ, thâm tình vạn chủng, đến hồng hoa khoe sắc thắm bên ngoài cũng vì hắn mà hổ thẹn cụp cánh lại: "Ở trong rừng, người cứu em chính là bản thân em, anh chỉ đến khi mọi việc đã xong xuôi, cho em một chút máu dự phòng thôi. Còn cứu em là cái đêm Tần Khả muốn gϊếŧ em kìa. Tiểu Tuyết Nhi, em thật khiến anh đau lòng, như vậy mà không nhớ người như anh là sao? Người khác gặp anh một lần liền nhớ cả đời đó."

Hàn Tuyết nghe không hiểu, cái gì mà bản thân cô cứu cô, nhưng rồi cũng gạt đi, hướng Hàn Hoa Dạ chân thành nói lời cảm ơn."Cảm ơn anh rất nhiều, tối đó không có anh chắc em đã chết rồi. Lúc đó em mơ màng không tỉnh táo, không nhớ được người cứu mạng mình, em xin lỗi, em thật tệ quá."

"Ha ha ha.."Hàn Hoa Dạ bỗng cười lớn, ánh mắt sắc tựa chim ưng nhìn thẳng vào cô ánh lên nét gì đó toan tính:

"Bây giờ em biết người cứu mình là ai rồi. Em có định trả ơn anh hay không đây?"

Hàn Tuyết giật mình, cô còn tưởng là có lòng tốt giúp người chứ, ai ngờ...

"Ha ha, em ngạc nhiên hay sao? Hàn Hoa Dạ anh từ trước chưa chịu thiệt bao giờ." Mắt phượng đầy như tình chăm chú nhìn Hàn Tuyết tưởng như muốn đem khuôn mặt của cô tạc vào trong xương tủy.

"Vậy anh muốn em làm gì?" Hàn Tuyết có chút miễn cưỡng nói, quả thật có ơn phải báo nhưng không phải nên để cô ngỏ ý muốn báo ơn trước hay sao, hắn tự nói có phải hơi cơ hội, hơi vô liêm sỉ hay không?

"Người xưa thường nói "dùng thân báo đáp" em thấy chúng ta có nên làm giống như vậy không?"

Khuôn mặt cố hữu nét cười có thể điên đảo chúng sinh, Hàn Hoa Dạ dần áp sát vào người cô, không khí tràn ngập mùi ám muội. Hàn Tuyết sợ hãi nhưng cũng không biết bản thân phải né đi đâu, để hắn cứ vậy mà lấn tới, đôi môi hai người dường như đã lướt qua nhau.

"Thế nào? Em muốn ngay bây giờ ở đây hay sao?"

Hàn Tuyết mím chặt môi không nói, nói thì sao chứ, hắn sẽ vì lời nói của cô mà thay đổi hay sao, cô bây giờ cũng không có sức phản kháng, coi như một thân trao cho soái ca như vậy cũng không có gì hối tiếc, xong rồi cô sẽ nhảy sông tự tử. Hàn Tuyết nhắm chặt đôi mắt lại khi thấy hắn càng ngày càng gần lại, cảm nhận hơi thở mùi hoắc hương khuyến rũ nồng đậm bủa vây lấy mình, giống như loài hoa ăn thịt trưng ra vẻ đẹp yêu kiều nhất thương thơm mị hoặc nhất để kích thích con mồi nhấn chìm nó trong cảm giác lâng lâng khoái cảm đến khi con mồi hoàn toàn mất đi tri giác nguyện ý lao vào cái bẫy mà nó giăng ra nó sẽ lập tức ăn sạch, khiến trái tim lại đập thình thịch, cuối cùng hắn lại chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi rời môi đi.

Hàn Tuyết kinh ngạc mở to mắt ra nhìn, vẫn là nụ cười yêu nghiệt thường trực đó, con người này vẻ đẹp bên ngoài với độ nguy hiểm là ngang tài ngang sức."Tiểu Tuyết Nhi, em đang nghĩ gì mà má đỏ hết lên vậy? Anh sẽ không làm những việc đó đâu, em còn nhỏ mà, chúng ta chờ hai năm nữa nhé, khi ấy em đủ 18 rồi."

Hàn Tuyết nghe xong mặt lại đỏ như quả gấc, con người này da mặt sao dày vậy chứ, khoan còn không thủng ý chứ. Cô thực sự gặp phải khắc tinh rồi.

"Nhưng từ bây giờ đến lúc đó em chính là người con gái của anh, tuyệt đối đừng để anh thấy em đi cùng Vampire khác, lúc đó anh không biết kết quả của hắn đâu, đặc biệt là Vương Nguyên."

Hàn Tuyết nhìn ánh mắt bỗng chốc chuyển màu đỏ rực kiều mị của hắn chợt thấy sợ hãi, ánh mắt ấy toát lên một loại cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, cư nhiên xem cô là đồ vật còn hắn là chủ nhân, tuyệt đối không muốn kẻ khác chơi đồ chơi của mình, cô phải hoàn toàn nằm trong tay hắn một cách ngoan ngoãn.

Hàn Hoa Dạ đứng dậy, tiêu cuồng bước ra khỏi phòng bệnh, hắn đi khuất rồi mà giọng nói vẫn luẩn quẩn bên trong căn phòng, lởn vởn bên tai Hàn Tuyết:

"Em phải chăm sóc bản thân cẩn thận, anh sẽ còn đến thăm em."

End chap 39