Vương Nguyên kinh ngạc, Hàn Tuyết lại không biết Hàn Hoa Dạ là ai, vậy sao hắn lại ra tay cứu cô, hắn trước giờ chưa từng nhân từ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao?
"Em thật sự không biết Hàn Hoa Dạ là ai?"
Vương Nguyên cố gắng hỏi lại một lần nữa nhưng câu trả lời vẫn là cái gật đầu của Hàn Tuyết khiến trong đầu cậu lại dâng lên một cỗ nghi vấn.
Hàn Tuyết thấy Vương Nguyên cứ ngây người ra thì lay tay cậu nài nỉ:
"Hàn Hoa Dạ là ai thế? Anh nói cho em nghe đi? Sao anh lại hỏi em về anh ta?"
Vương Nguyên đưa tầm mắt nhìn cô, nở nụ cười rồi chậm rãi nói:
"Anh ta là người đã cứu em."
"Sao cơ? Người cứu em là anh ta? Nhưng bọn em không có quen biết?" Hàn Tuyết giật nảy mình, không quen biết mà còn cứu cô, người này phi thường tốt nha.
"Ừ, anh cũng đang phân vân chuyện đó. Thật khó hiểu. Còn em muốn biết cậu ta là ai thì anh sẽ kể cho, anh thật không ngờ lại có Vampire không biết cậu ta là ai, em đúng là vô tư quá Hàn Tuyết."
Vương Nguyên khẽ mắng yêu cô, cốc vào trán cô cái cộp nhưng Hàn Tuyết chỉ lè lưỡi nghịch ngợm. Vương Nguyên khẽ hắng giọng, tiếp tục kể lại:
"Hàn Hoa Dạ chính là nam nhân có vẻ đẹp yêu nghiệt, bất cứ ai gặp được hắn, dù chỉ liếc qua một lần cũng bị vẻ đẹp ma mị của hắn thu hút, nhưng hắn lại là con người vô cùng kiêu ngạo lãnh khốc, chưa từng vì ai mảy may quan tâm luôn trưng ra bộ dáng cợt nhả bát cần đời của mình. Quan trọng hơn hắn đang là người lãnh đạo Hàn Gia, gia tộc có thực lực mạnh mẽ nhất trong giới Vampire, gia tộc của anh và Dịch Gia cũng phải đứng sau Hàn Gia một bậc. Thời gian qua hắn tiếp quản công việc bận rộn của gia tộc nên nghỉ học, gần đây mọi thứ dần ổn định hắn mới đi học lại. Và sức mạnh của hắn cũng rất cường đại, không coi thường được đâu."
Vương Nguyên cảm thán, mọi khi nghe người khác đồn thổi hắn rất mạnh, cậu cũng nửa tin nửa ngờ nhưng hôm trước cùng hắn kề vai tác chiếc cậu mới linh hội được, coi như là đại khai nhãn giới, hắn mạnh như vậy thảo nào dám một mình hoàn thành khảo hạch, tuyên bố những Vampire khác không đủ tư cách để cùng đội với hắn. Mà hội đồng quản trị của trường William không thể nào không làm theo hắn, vì cổ phần lớn nhất trong hội đồng là thuộc vê Hàn Gia, một mình Hàn Hoa Dạ có thể hô mưa gọi gió, một tay che lấp bầu trời.
Hàn Tuyết phiêu theo lời kể của Vương Nguyên trong lòng cũng không ngừng kinh ngạc, tự hỏi, nếu Hàn Hoa Dạ và Dịch Dương Thiên Tỉ đấu với nhau thì ai sẽ thắng, vì cô căn bản hiện tại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng mạnh, phi thường mạnh.
"Anh ta thực sự mạnh như vậy sao? Khủng bố như vậy sao? Anh ta đẹp bằng anh không?"
Hàn Tuyết nói không thấy ngại, nhưng Vương Nguyên thực sự muốn đâm đầu vào tường:
"À ờm, thực sự thì cậu ta đẹp hơn."
"Woa, vậy thì anh ta phải đẹp như thế nào chứ? Em nhất định phải gặp anh ta để cảm ơn mới được."
...
"Tôi cần một câu trả lời, tại sao Vampire cấp E, con vật hạ đẳng đó lại có trong kì khảo hạch, Hiệu trưởng ông trả lời đi."
Hàn Hoa Dạ ngồi ghế chủ tịch hội đồng quản trị, bộ dáng ngả ngớn, hai chân vắt vào nhau an tọa ngay trên mặt bàn, tay mân mê li cà phê đậm đặc, nhưng khóe miệng vẫn thốt ra lời nói với uy áp bức người.
Hiệu trưởng ngồi bên cạnh, tay cầm cốc cà phê run lẩy bẩy khiến nó bị vãi tung tóe ra bàn, vội vàng lấy vải lau ngay khi nhìn thấy cái nheo mắt khó chịu của Hàn Hoa Dạ, hắn là kẻ vô cùng ưa sạch sẽ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hiệu trưởng, giọng nói lạc đi cố gắng biện minh cho mình:
"Cái đó thực sự là vô tình, là chút sai sót, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ trước khi mở khảo hạch ai ngờ đột nhiên nó từ đâu xuất hiện. Cái này là lỗi kĩ thuật. Hàn chủ tịch chúng tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa."
Hàn Hoa Dạ đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, cử chỉ vô cùng tao nhã, bất cứ hành động nào của hắn đều có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, ánh mắt tím sâu hún hút như xoáy nước bất tậm khóa chặt hiệu trưởng bên trong:
"Ý ông nói đây là chuyện ngoài ý muốn?"
Hiệu trưởng đưa tay nhẹ lau đi giọt mồ hôi đang chực chờ chảy xuống cổ mình, áp lực chết ông rồi:
"Vâng. Chính là như vậy."
"Vậy ông có biết hai học sinh vì cái sự cố này mà bị đánh trượt không? Một người còn suýt mất mạng."
Ánh mắt hắn khẽ bắn lên tia lửa chiếc cốc đặt trên bàn đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh, cà phê từng giọt rơi tí tách trên mặt đất. Biểu hiện như vậy chính là hắn đang tức giân, hiệu trưởng trái tim nhảy thon thót, hiện tai không chỉ tay run mà chân cũng đã run rồi, cả người đều run:
"Cái đó cái đó..."
"Hiện tai chưa công bố kết quả cuộc thi, cho nên ông hãy cho thêm tên hai người họ là Hàn Tuyết và Dịch Dương Thiên Tỉ vào danh sách thi đậu. Ông nghe rõ chưa hay để tôi nhắc lại một lần nữa."
"Tôi... Tôi nghe rõ rồi." Ông lắp bắp nói tiện thể quay sang phó hiệu trưởng bên cạnh chỉ thị: "Mau nói giám khảo thêm tên Dịch Dương Thiên Tỉ Và Hàn Tuyết vào danh sách thi đậu."
"Vâng" Phó hiệu trưởng bên cạnh nhận được lệnh vội lập tức đi ngay không dám chậm trễ.
"Còn nữa..."
Hiệu trưởng lại giật mình thon thót, đừng đọa quả tim già của ông chứ.
"Dạ, còn chuyện gì ạ?"
"Tôi nghe nói trong trường dạo này xuất hiện nhiều vụ mất tích không rõ lí do, ông đã cho người điều tra chưa?"
Hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh, bấy lâu nay ông vẫn cật lực điều tra chuyện này nhưng một chút manh mối cũng không có, chắc tại bản thân ông quá kém cỏi:
"Tôi vẫn đang cho người điều tra nhưng vẫn chưa có chút tin tức nào. Tôi sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời nhanh nhất, xin hãy tin tường tôi."
"Được, tôi cho ông thời gian, nếu để trong trường xảy ra thêm một vụ mất tích nữa thì ông chuẩn bị sắn đơn xin thôi việc đi."
Hàn Hoa Dạ đẩy ghế đứng dậy, ngạo nghễ bước ra khỏi phòng họp trước cái gập người 90 độ của hiệu trưởng. Việc lần lượt từng vampire biến mất thật quá kì lạ đi, ngay cả hắn cũng phải bận tâm về việc này, câu trả lời duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là có Vampire Hunter trà trộn trong trường, đã vậy nhất định một lần hắn phải quét bằng sạch.
Bước chân tao nhã nện trên nền đất, giáp mặt với Vương Nguyên đang từ phía khác đi tới, hắn đi lướt qua coi cậu như không khí.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác tội lỗi lại trào lên, có phải cậu nên xin lỗi hay không?
"Hàn Hoa Dạ, chuyện hôm trước tôi xin lỗi, lúc đó do tôi quá nóng nảy mà vu tội cho cậu, thật xin lỗi."
Cậu cứ ngỡ Hàn Hoa Dạ sẽ tiếp tục bước đi, nhưng không, hắn dừng lại, xoay người đối diện với cậu, nét mặt pha chút tức giận nhưng vẫn vô cùng cuốn hút:
"Tránh xa Hàn Tuyết ra."
Nói xong câu này hắn lại tiếp tục rảo bước đi, đoán biết lúc này Hàn Tuyết đã tỉnh lại liền muốn tới xem cô ra sao. Nếu không phải hôm trước hắn vì lo lắng cho tình trạng của cô mà nửa đêm mò đến thì kết quả sẽ như thế nào, hắn thật sự không dám nghĩ tiếp. có thể cô đã chết dưới tay Tần Khả rồi, như vậy hắn sẽ ân hận suốt đời.
Đang đi thì lại bị một vật thể chắn ngay trước mặt, Hàn Hoa Dạ lười biếng đến liếc mọt cái cũng không màng, trực tiếp va vào vật thể đó mà đi tiếp.
Vương Nguyên tức giận tiếp tục chạy đến chắn trước mặt hắn:
"Cậu có ý gì? Cậu có quyền gì mà nói tôi tránh xa Hàn Tuyết."
"Cậu không đủ tư cách để cùng tôi nói chuyện."
Hôm trước hắn miễn cưỡng cùng đội với cậu cũng chỉ vì Hàn Tuyết, nếu không việc kề vai tác chiến chỉ như một giấc mộng hư ảo nghin năm không thành sự thật.
Vương Nguyên tức giận, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, từng khớp xương kêu lên răng rắc, ăn nói ngông cuồng, kiêu ngạo khinh người, ai mà chịu nổi tính cách này của hắn:
"Cậu không hiểu gì cả, cậu và cô ấy còn không quen biết, cậu không thể nào hiểu cô ấy như tôi."
Hàn Hoa Dạ khựng lại, nụ cười nhạt nở trên môi:
"Hiểu thì sao? Không hiểu thì sao? Quan trọng ai mới là người có đủ tư cách để ở bên cạnh cô ấy."
"Chẳng lẽ tôi lại không đủ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy." Vương Nguyên không biết bản thân vì sao lại nôn nóng, đi tranh luận vấn đề này với hắn, dù sao thì việc câu ở bên Hàn Tuyết hay không cũng không liên quan đến Hàn Hoa Dạ.
"Cậu chính là không đủ tư cách. Ngày cô ấy suýt mất mạng cậu ở bên cạnh cô ấy sao? Nực cười, vậy mà nói là bảo vệ, cậu chỉ đem lại nguy hiểm cho cô ấy thôi. Tốt nhất nên tránh xa Hàn Tuyết một chút, tôi không muốn nhìn thấy cậu gần cô ấy trong bán kính 10 mét."
Hàn Hoa Dạ nói xong trực tiếp đi thẳng để lại Vương Nguyên thẫn thờ đứng im một chỗ còn chưa tiêu thụ hết được lời hắn nói, cậu đem lại nguy hiểm cho cô, hắn nói vậy là có ý gì?
End chap 38