"Nào các em mau ổn định, cô sẽ giới thiệu về kì khảo hạch lần này. Trước mặt các em là khu vực khảo hạch, có phần chia theo A,B,C,D như khối các em đang học. Các em bắt buộc phải hoạt động đúng khu vực của mình để đảm bảo an toàn vì mỗi khu vực đều được sắp xếp các thử thách theo đúng năng lực của các em cũng chính là các Vampire lai, nếu các Vampire lai khối C các em chẳng may lọt vào khu vực của khối A, hoặc B sẽ rất nguy hiểm, vì mức độ khó của nó rất cao các em khó có thể vượt qua được. Các em sẽ được chia theo nhóm, mỗi nhóm hai người sẽ được phát một nút khẩn cấp đề phòng có trường hợp nguy hiểm nếu các em nhấn nút bấm này sẽ có người lập tức tới ứng cứu. Các em có hai ngày để vượt qua khu rừng này về đến đích tức các em đã hoàn thành khảo hạch. Còn nếu trong hai ngày các em không vượt qua được và phải dùng đến nút khẩn cấp tức các em không đạt. Nhà trường sẽ có sắp xếp khác cho các em. Bây giờ bắt đầu chia nhóm, nhóm nào chia xong có thể tới lấy nút khẩn cấp, nên nhớ chỉ cần một trong hai người bấm nút tức cả nhóm đã bị trượt, vì thế các em nhất định phải toàn lực hợp tác với nhau."
Hàn Tuyết ngó quanh quất rồi lại ỉu xìu, cô lại bị cô lập đứng một mình một chỗ, rốt cuộc cô đã làm gì mà ai ai cũng xa lánh cô. Phải chi vì cô quá đẹp nên người ta đố kị. Ngửa cổ cười thật lớn trong tưởng tượng nhưng vẫn không xưa đi được thực tại đau thương, lúc này tự luyến có ý nghĩa gì chứ. Mà cô cũng còn chưa hiểu lắm về mấy điều cô giáo nói, thử thách là gì? Mà thử thách tại sao lại phải ở trong rừng?
Từng người từng người lên nhận nút khẩn cấp, còn cô thì vẫn đứng di di chân tại chỗ. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo xềnh xệch cô lên phía trước rồi nhận lấy nút khẩn cấp. Cô ngơ ngác còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tên nào mà vô duyên vậy chứ. Hàn Tuyết ngửa cổ lên nhìn, lấy hơi định xả một tràng thì phát hiện là Dịch Dương Thiên Tỉ, lời muốn nói ra lại ngậm lại. Nghĩ đến nụ hôn đó cô vẫn còn đỏ mặt vậy mà mặt cậu một chút biểu cảm cũng không có, da mặt cậu chắc dày mấy tấc.
"Nhìn ngắm đủ chưa?"
Giọng nói lạnh lùng của Dịch Dương Thiên Tỉ cất lên, Hàn Tuyết khẽ giật mình, vội đưa tầm mắt ra chỗ khác, lấp liếm nói:
"Ai thèm nhìn cậu? Ảo tưởng. Buông tôi ra."
Hàn Tuyết vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng khẽ mới lỏng tay, nhưng Hàn Tuyết dùng lực quá mạnh nên suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.
"Trời ạ! Xấu hổ quá! Lại mất mặt trước cậu ta rồi!"
Hàn Tuyết rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, hất cằm lên nói với Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Sao cậu đột nhiên kéo tôi? Tôi nói muốn cùng nhóm với tên Quỷ Băng nhà cậu sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, cậu chỉ nhàn nhạt nói:
"Tôi là đang thương hại cô, cô đứng đó chắc chắn đến nghìn kiếp cũng không có ai cùng nhóm. Chưa thi đã thua không phải quá thảm hại hay sao?"
Hàn Tuyết á khẩu, thật muốn tự vả vào mồm nhưng vẫn mạnh miệng nói:
"Ai cần cậu thương hại? Tôi có thể tự tìm nhóm cho mình. Tự luyến. Hư.́"
"Vậy cô biết thử thách cô sắp trải qua là gì không?"
"Thử thách là gì?"
Hàn Tuyết vẫn kiêu ngạo nói, bộ dạng vô cùng cong cớn.
"Đánh lũ quái vật đó."
"Quái vật? Trên đời này làm gì có quái vật."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh:
"Trước kia không phải cô cũng nói trên đời này không có Vampire sao? Cuối cùng chính cô lại là một Vampire."
Hàn Tuyết ngẩn người, thu lại bộ dáng cợt nhả của mình, trong lòng có chút sợ hãi:
"Có quái vật thật sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt lộ ra vẽ giễu cợt, vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt bây giờ lại như chú mèo nhỏ bị dọa cho hoảng sợ, cậu thật muốn cười thật lớn a. Nhưng mà khóe môi rất lâu dường như không cười, cậu cũng đã quên mất cách cười rồi:
"Tất nhiên là có. Cô nghĩ với thực lực như cô, một chút sức mạnh cũng không có, họ đồng ý mạo hiểm cùng nhóm với cô sao?"
Hàn Tuyết thất thần, thì ra là vậy, vì cô quá yếu kém nên bị mọi người xa lánh, bị mọi người khinh thường, bị mọi người cô lập. Vampire này cũng xấu xa quá đi. Che lại nỗi tủi hờn trong lòng, cô hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi:
"Vậy sao cậu đồng ý cùng nhóm với tôi?"
"Ờm. Như tôi đã nói ở trước là tôi thương hại cô. Với lại dù gì mấy thử thách này một mình tôi cũng dư sức vượt qua, coi như bố thí cho cô ăn hôi."
"Hơ, cái đồ tự luyến tôi không cần cậu cho tôi cái gì gọi là ăn hôi nhé. Cậu không cần ra tay một mình tôi đã đủ để vượt qua hết thử thách rồi."
;Được, vậy cô đi trước đi."
Hàn Tuyết không ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng có chút không thích ứng được, mà cô vốn nhát gan rồi, nghĩ đến việc có quái vật chân tay lại bủn rủn, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau lại cất lên giọng thúc giục:
"Đứng đó làm gì? Còn không mau đi. Chỉ có hai ngày thôi đó, đi như cô chắc đến Tết cũng không thoát ra được."
"Tôi biết rồi."
Hàn Tuyết hai mắt gắt gao nhìn ngó xung quanh, tai cũng hoạt động hết công suất, chân bước từng bước rón rén đi về phía trước. Khu rừng thì ẩm thấp rậm rạp không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, mà một tấm bản đồ cũng không có. Cô thật sự bị bức bách đến mức muốn nổi điên rồi.
Loạt xoạt....
"AAAAAAAAAA... Có quái vật..."
Hàn Tuyết hét lên rồi theo phản xạ chạy ra sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ núp, hai mắt thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn. Dịch Dương Thiên Tỉ khóe miệng giật giật nhưng hai mắt đã ẩn hiện nét cười:
"Chỉ là con thỏ nhỏ thôi. Có gì mà cô sợ vậy chứ? Không phải lúc nãy nói sẽ tiêu diệt hết sao?"
Hàn Tuyết từ sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ oai hùng đi lên, khẽ hắng giọng:
"E hèm. Là tôi nghe thấy tiếng động phía sau cậu nên chạy qua đó xem thôi."
"Ồ! Thì ra là vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt nhìn cô một cách bỡn cợt.
"Tất nhiên là vậy rồi."
Loạt xoạt... Loạt xoạt
Hàn Tuyết khẽ giật mình hai tai lại dửng lên đưa mắt nghe ngóng tình hình.
"Cô lại xem đi. Biết đâu là một chú thỏ nữa."
"Tất... Tất nhiên phải ra xem rồi."
;Ừ, đi đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ khoanh tay dựa lưng vào gốc cây gần đó, xem ra cậu sắp được xem kịch hay.
Hàn Tuyết nuốt nước bọt ừng ực. Miệng lẩm bẩm như tụng kinh: "Là chú thỏ nhỏ, chú thỏ nhỏ.". Vừa lẩm bẩm cô vừa bước lại bụi cây gần đó, cẩn thận vạch lớp lá rậm rạp:
"A! Quái vật!"
Hàn Tuyết hết lớn rồi chạy lại phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Con vật kia đường như bị đánh động bởi âm thanh tần suất lớn đó, khuôn mặt giận dữ từ từ tiến lại gần. Hơi thở phò phè, nhả ra từng làn khói trắng, miệng là thứ chất dịch nhày nhơ khớp không ngừng chảy xuống, chất dịch đó rơi xuống đâu cây cỏ đều bị cháy xém chết úa đến tàn tạ. Hàn Tuyết mường tượng nếu chẳng may rơi vào da của cô chắc là cũng bị cháy xén một mảng như vậy đi. Cô lay lay người Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Quái vật, con quái vật đấy? Nó sắp đến rồi, mau chạy đi."
"Chạy đi đâu? Cô định quay lại điểm xuất phát à? Con quái vật chắn đường đi tiến lên của chúng ta tức là nó chính là một thử thách, giết chết nó mới có thể đi tiếp. Không phải cô nói sẽ hoàn thành khảo hạch này mà không cần tôi hay sao? Bây giờ ra giết nó đi."
Đôi bàn tay nắm chặt cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ chợt buông lỏng. Hàn Tuyết quay qua nhìn con vật gớm ghiếc đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với mình rồi cả cái con người hờ hững đứng đây nữa. Thật hận bản thân một chút sức mạnh cũng không có, cô nhìn ngó xung quanh thấy một khúc gỗ vội chạy ra nhặt lên, nắm chặt thành gỗ trong tay, ánh mắt dần trở nên quyết đoán:
"Đã đến nước này thì phải liều thôi."
End Chap 32