"Bị thần kinh đó!"
"AAAAAAAAA... Cậu làm gì ở đây vậy? Định hù chết tôi à?" Hàn Tuyết đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người cùng cảm giác lành lạnh phả vào sau gáy khiến cô giật thót, trái tim bé nhỏ cứ thế suýt nữa chạy ra ngoài rong chơi.
"Có tật giật mình."
Trước đôi mắt hình viên đạn căm phẫn của Hàn Tuyết Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt phả ra bốn chữ. Ánh mắt lười biếng quét nhìn xung quanh, không một lần nhìn trực diện vào khuôn mặt tức giân nhưng vẫn vô cùng khả ái của Hàn Tuyết.
Sau khi Vương Nguyên đi, cậu mới nhẹ nhàng đứng sau lưng cô, nhìn bộ dạng hám trai của cô thật khiến cậu mắc ói, không kìm được mà nói cô bị thần kinh.
Hàn Tuyết hai tay chống nạnh, bàn tay liên tiếp vỗ thật mạnh vào ngực của mình cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén sự ức chế. Ở đâu ra lại có người thích giả ma giả quỷ đi hù người khác lại còn mở miệng độc địa vu khống chứ. Còn đâu là luân thường đạo lí, thật tức muốn nhồi máu cơ tim:
"Cậu mới là thần kinh đó, cậu nói ai thần kinh hả? Hàn Tuyết tôi chính là trí tuệ minh mẫn, thông minh tuyệt đỉnh, nhìn qua một lần sẽ không bao giờ quên. Còn cái bộ mặt đáng ghét của cậu á? Tôi nhìn mòn mắt rồi vậy mà vẫn không thể nào nhớ được, xấu xí quá mà."
Hàn Tuyết bực bội xả ra một lượt, đột nhiên kiếm cớ gây sự, cô cũng không phải nhịn nữa. Nhịn nhiều rồi cậu ta nghĩ cô dễ bị bắt nạt, có thể tùy ý nói này nói nọ sao. Không có cửa đâu nhé.
"Cô đừng có chọc tức tôi."
"Ai chọc tức ai còn chưa biết đâu. Vô duyên. Không phải lúc nãy tôi nhờ cậu cậu vội vội vàng vàng gói ghém đi ngay sao, bây giờ quay lại làm chi nữa? Hay cậu cũng bị phạt giống tôi?"
"..."
"Không trả lời! tức là tôi nói đúng rồi phải không? Mà cậu làm sao bị phạt?"
Dịch Dương Thiên Tỉ liệt cơ mặt không một chút cảm xúc đứng yên như pho tượng thần Hy Lạp hùng dũng. Đôi mắt đỏ rực chăm chú quan sát dưới dất không lộ ra bất cứ điều gì cậu đang suy nghĩ. Hàn Tuyết hiếu động, tò mò cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, cô muốn biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, đang đấu khẩu đột nhiên lại im lặng, không phải ngầm nói là cô thắng rồi chứ. Nhưng thắng như vậy cô cũng không thấy vui chút nào. Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như lửa đốt hừng hực của cậu, trong mấy giây ngắn ngủi hai ánh mắt giao nhau, cô cảm thấy như có luồng nhiệt nóng từ đôi mắt của cậu truyền sang đôi mắt cô rồi cứ thế xông thẳng vào não, điều khiển các bộ phận thần kinh khiến cô cảm thấy không thoải mái, vội thu lại đôi mắt đứng thẳng người dậy, khẽ hắng giọng vài cái che đi nét lúng túng của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu đang im lặng đứng đó. Sau một hồi trầm lắng, tiếng giày va chạm nhè nhẹ với mặt đất lại vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi quay người bước đi, bỏ lại Hàn Tuyết với một dấu hỏi to đùng: "Người đâu mà khó hiểu, đến và đi cũng bí ẩn như nhau, thoắt ẩn thoắt hiện. Đến rồi nói vài câu, rồi im lặng, rồi đi. Thật bực mình, tốt nhất không suy nghĩ về cậu ta nữa. Cậu ta đúng là khác người...Trời, mình còn chưa hoàn thành được việc xác định thuộc tính nữa . Sao bản thân lại có thể kém cỏi như vậy? Điên mất."
Hàn Tuyết vò đầu bứt tai khổ sở, đối với cô bài tập này có thể độ khó còn hơn cả lên trời nữa, khiến đầu cô muốn nổ tung. Tiếng giày nhàn nhạt gõ vào không khí, tiếng bước chân mỗi ngày một gần, Hàn Tuyết mệt mỏi gắt:
;Cậu không phải đi rồi sao? Còn quay lại làm gì? Không thấy bổn tiểu thư đang chăm chỉ luyện tập sao?"
"Hình như em vẫn còn muốn tiếp tục luyện tập phải không?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh khủng bố đánh úp vào tai Hàn Tuyết khiến cô giật nảy mình, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Giọng nói này không phải của thầy Dương sao? Hàn Tuyết sợ hãi chậm rãi quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là nụ cười vô cùng "thân thiện" của thầy Dương, cô cười hì hì cúi đầu đáp:
"Em chào thầy ạ. Trời nắng như vậy thầy lại lặn lội đến đây làm gì ạ? Vất vả cho thầy quá. Thầy ngồi xuống cho đỡ mệt ạ."
"Trời ơi, sao lại là thầy giáo , mình còn tưởng là tên Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại chứ. Thầy giáo tức giận lại phạt nữa thì chết chắc."
Dưới sức quạt tay 1000 MW của Hàn Tuyết, thầy Dương cuối cùng cũng chịu cất chất giọng uy quyền của mình:
"Tôi thấy em cũng luyện tập chăm chỉ, lại có lễ phép với thầy cô, nên hôm nay phạt em tới đây là được rồi. Em có thể về."
;Vâng ạ, em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy."
Thầy Dương đứng dậy quay gót rời đi, trước khi đi còn không quên giao trách nhiệm nặng nề cho cô:
"Em vẫn phải tự luyện tập để xác định thuộc tính của bản thân mình. Việc này là rất quan trọng đối với một Vampire. Trong thế giới Vampire, có sức mạnh là có tất cả, mà em trong thế giới này đang bị tụt lại, trở thành kẻ yếu, tự bản thân em phải phấn đấu để trở nên mạnh mẽ, bản thân thầy cũng chỉ có thể đưa cho em cũng các bạn học sinh khác những kiến thức cơ bản ngoài ra các em còn phải tự rèn luyện bản thân mình. Hôm nay nếu không phải Vương Nguyên nói giúp em thì em cũng sẽ không được đặc cách như vậy đâu."
Thầy giáo nói xong cũng là lúc bóng hình của thầy biến mất khỏi sân trường. Hàn Tuyết vẫn ngơ ngẩn đứng đó. Lời của thầy giáo cô chỉ hiểu được một nửa. Sao cô lại là kẻ yếu? Sao lại phải trở nên mạnh mẽ? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô từng ngày từng tháng, rồi đến ngày hẹn với Vương Nguyên lúc nào cô cũng không mảy may để ý, giống như bản thân vừa trải qua một giấc ngủ ngàn thu, trong giấc mơ ấy thấy rất nhiều chuyện, thấy rất nhiều điều, nhưng khi tỉnh lại một chút cũng không nhớ chỉ cảm giác nôn nao trong người, cả đôi mắt bị một lớp sương mờ che phủ không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.
"Hàn Tuyết! Hàn Tuyết!... HÀN TUYẾT."
Lão sư Ngô sau khi gọi Hàn Tuyết trên dưới chục lần đã mất kiên nhẫn mà hét lớn khiến cả lớp cảm giác như trời đất rung chuyển, động đất 10 richter. Lỗ tai của Hàn Tuyết dường như cũng bị xuyên thủng, cô giật mình đứng phắt dậy:
"Dạ, thầy gọi em ạ?"
"Tôi không gọi em thì gọi ai. Trả lời câu hỏi đi."
"Dạ, thưa thầy, câu hỏi là gì ạ?"
"Rốt cuộc em có nghe tôi giảng bài không vậy? Cả ngày mà em cứ ngơ ngẩn đầu óc để trên mây như thế? Em có coi tôi ra gì không?"
"Em xin lỗi thầy. Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Trước con mắt hừng hực lửa giận của thầy giáo, Hàn Tuyết chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói lời xin lỗi. Ngay cả cô cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa, đầu óc để trên mây suy nghĩ mông lung không đi đến đâu cả, hoàn toàn là một mảng mờ mịt.
Lão sư Ngô thở dài một tiếng, lần đầu tiên có học sinh lại dám không chú ý đến bài giảng của ông như vậy. Thân là thầy giáo có tiếng trong trường mọi học sinh không kính cũng phải sợ ông, vậy mà bây giờ bất lực trước cô bé này. Ông phẩy tay hạ giọng nói:
"Được rồi được rồi. Ngồi xuống đi. Lần sau nhớ phải chú ý, chúng ta học tiếp."
Hàn Tuyết thẫn thờ ngồi xuống cố điều chỉnh suy nghĩ của mình tập trung vào bài giảng. Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ tầm mắt lơ lững thả vào không gian nơi của sổ bỗng chốc ngoảnh sang chăm chú nhìn Hàn Tuyết. Dạo này cậu cũng thấy cô rất lạ, hay ngồi ngẩn ngơ chống cằm suy nghĩ cũng không thích làm phiền cậu như trước. Cậu cũng được yên lặng nhưng lại cảm thấy phần nào không quen, phần nào bất an, muốn biết cô rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, muốn biết phiền não của cô là gì. Biết đâu cậu lại giúp cô được. Đôi môi hàng chục lần hé ra muốn lên tiếng hỏi nhưng rồi lại ngậm chặt lại, cậu không biết bắt đầu nói từ đâu, cậu cũng không giỏi trong việc bắt chuyện, khéo lại còn khiến cô nổi khùng. Nên cậu cứ ngồi một chỗ như vậy, thỉnh thoảng đưa tầm mắt lo lắng sang nhìn cô, thứ gì mà lại có thể khiến Hàn Tuyết vô lo vô nghĩ, nhí nhảnh yêu đời phiền muộn như vậy?
...
Keng... Keng... Keng
Tiếng chuông hết giờ lại vang lên, Hàn Tuyết mệt mỏi nằm ườn xuống bàn tay mân mê cây bút bi vẽ loằng ngoàng trên giấy. Các bạn trong lớp đều đang rảo bước đi về, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tiêu sái khoác ba lô trên lưng rời đi, chưa kịp ra khỏi chỗ ngồi thì một khuôn mặt điển trai ngó vào trong lớp 10C1, giọng nói ấm áp cũng vang lên: "Hàn Tuyết! Hàn Tuyết!"
Nghe có tiếng người gọi Hàn Tuyết bật dậy như lò xo uỳnh một cái, hai mắt dáo dác ngó xung quanh như rada chống trộm:
"Ai vậy? Ai gọi tôi thế?"
"Em đang làm gì mà anh gọi cũng không nghe vậy?"
Vương Nguyên cười cười trước phản ứng đáng yêu của Hàn Tuyết, cậu từ từ đi tới chỗ cô ngồi đối diện với cô và bắt đầu nói: "Ngày mai rồi đó."
Câu nói này của Vương Nguyên khiến Hàn Tuyết như đi trong một biển sương mù, nghiêng nghiêng đầu khó hiểu cô hỏi lại:
"Ngày mai? Ngày mai làm sao ạ?"
"Ngày mai là ngày em ở bên cạnh anh."Vương Nguyên búng nhẹ vào trán Hàn Tuyết, giả vờ giận dỗi nói: "Em hứa với anh rồi mà lại quên sao? Anh đau lòng quá đó."
Vương Nguyên làm bộ mặt buồn bã thất vọng quay sang hướng khác một mình đau khổ.
Hàn Tuyết lúc này mới à một cái, cười hì hì gỡ ngượng:
"Em nhớ rồi em nhớ rồi. Em chưa quên mà, đừng buồn nữa có được không?"
End chap 25