Chương 20: Tình bạn tan vỡ

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo bước ra khỏi cửa văn phòng hiệu trưởng, nụ cười chưa kịp nở thì đã bắt gặp một thân ảnh sừng sững đứng ngay ngoài cửa, cười khẩy một cái, cánh môi mỏng khẽ phát ra âm thanh châm chọc:

"Cậu đứng ngoài này nghe trộm sao? Cậu không biết tự trọng à?"

Vương Nguyên đáp lại câu nói của hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, không tin tưởng bình thản nhả ra từng chữ:

"Tôi không cần phải nghe trộm, từ nãy tôi vẫn trực tiếp đứng đây nghe, cậu thấy tôi có dáng vẻ của một kẻ nghe trộm sao?"

"Hừ, cậu ngụy biện giỏi lắm."

"Cũng không giỏi bằng cậu đâu!"

Trước ánh nhìn hằn học đầy lửa giận của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chĩa ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đột nhiên lại cười lạnh một cái:

"Tôi cũng không hiểu cậu đang nói cái gì? Đừng nhìn tôi bằng con mắt như nhìn một tội phạm như vậy. "

Vương Tuấn Khải rời đi, bước qua trước mặt Vương Nguyên còn chủ ý động một cái thật mạnh vào vai cậu. Vương Nguyên quay phắt lại nói lớn dường như muốn tuyên bố với Vương Tuấn Khải :

"Cậu đang có âm mưu gì, tôi không biết nhưng tôi chắc chắn sẽ vạch trần cậu."

Vương Tuấn Khải một mực bước đi không ngoảnh đầu lại Vương Nguyên cũng không biết hiện tại sắc mặt hắn như thế nào, mà cậu cũng chính xác là không cần biết. Vương Tuấn Khải một màn lạnh giã, con ngươi lóe lên tia thâm hiểm khôn lường: "Xem ra, tôi không thể để cậu sống tiếp được rồi, hội trưởng hội học sinh, hừ.".

...

Hàn Tuyết sau khi thưởng thức hộp cơm có một không hai cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngay lập tức bị cậu đuổi đi không thương tiếc với lí do quá ồn ào khiến cậu không thể nào nghỉ ngơi được. Cô đành phải ấm ức rời đi, nhân tiện đi vòng quanh trường cho tiêu cơm luôn, thật sự rất khó ăn nhưng cô vẫn phải cố gắng vui vẻ mà ăn hết nếu không sẽ mất hết mặt mũi trước mặt tên quỷ băng đó. Bóng cây ngô đồng rợp mát cả sân trường, thỉnh thoảng có một vài tia nắng nghịch ngợm xen qua kẽ lá soi bóng dáng yêu kiều của mình xuống mặt đất hay vui vẻ nhảy nhót trên mái tóc mượt mà của thiếu nữ, rồi từ từ trượt xuống bả vai, quyến luyến rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn đang thơ thẩn dạo chơi kia. Hàn Tuyết nhảy chân sáo thích thú vui đùa dưới bóng cây, bỗng nhiên đôi chân lại khựng lại vì nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà cả ngày hôm nay cô không thấy đâu. Kích động vội chạy lại nơi cô gái đang ngồi suy tư trên chiếc ghế đá, cô vui vẻ nói:

"Tiểu Kỳ! Cậu đây rồi, cậu có biết từ hôm qua đến giờ tớ lo lắm không, tìm cậu mãi mà không thấy."

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô chỉ là ánh mắt hờ hững của Hạ Mỹ Kỳ, trái tim bỗng hẫng một nhịp, khẩn trương hỏi:

"Tiểu Kỳ, cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Hàn Tuyết thâm tình đặt tay lên vai Hạ Mỹ Kỳ ánh mắt nhìn cô săm soi xem có chỗ nào không bình thường không. Nhưng Hạ Mỹ Kỳ trực tiếp gạt tay cô ra lạnh lùng nói:

"Tớ không sao, cậu không cần bận tâm."

Cảm giác cánh tay lơ lửng trong không trung không còn chỗ bám trụ, không kìm được tim cũng chợt nhói đau, cảm giác bị người khác cự tuyệt là như vậy sao. Một cảm giác lo sợ trào lên trong lòng cô, sợ mất đi người bạn thân thiết này. Vội vàng lên tiếng:

"Tiểu Kỳ, cậu sao thế? Chúng ta là bạn mà sao có thể nói là tớ không cần bận tâm tới cậu chứ?"

"Không phải cậu chỉ quan tâm tới một mình Dịch Dương Thiên Tỉ của cậu hay sao, đâu có quan tâm tới người bạn này, tôi chỉ giống như một mù nhìn thôi."

Hạ Mỹ Kỳ cố kìm lại giọng nói đang run rấy cùng đôi mắt đỏ hoe rành mạch nói ra từng chữ.

"Không phải như vậy, tớ chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cậu hiểu lầm rồi Tiểu Kỳ." Hàn Tuyết vội vàng phân bua, bàn tay nhanh chóng giữ lại thân ảnh đang muốn rời đi kia, đôi mắt không tự chủ mà phủ một tầng sương mỏng, trong veo dễ vỡ.

"Không có hiểu lầm gì cả tất cả đều là sự thật, chúng ta từ nay cũng không cần làm bạn bè nữa. Ngày mai tôi sẽ dọn đồ đi."

Hạ Mỹ Kỳ thẳng tay giựt mạnh cánh tay của Hàn Tuyết ra khỏi cổ tay mình, trực tiếp rời đi không ngoảnh đầu lại. Hàn Tuyết cảm giác như trời đất chao đảo khiến cô không còn xác định được phương hướng mà ngồi thụp xuống. Nước mắt như dòng lũ cuốn trôi mọi vật mà oanh tạc, mặc sức tàn phá. Tiếng khóc ấm ức như phá tan không gian đánh động vào trong lòng ai đó một cái thật lớn, nước mắt không bị kìm nén mà rơi đầm đìa trên khuôn mặt thanh tú: "Hàn Tuyết, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

Hạ Mỹ Kỳ ôm lấy ngực mà khụy xuống, cô đã chọn lấy tình yêu của mình mà bỏ đi tình bạn làm tổn thương Hàn Tuyết, tổn thương người bạn thân duy nhất của mình, cô cảm thấy kinh tởm chính mình, bản thân thật xấu xa thật đáng khinh bỉ nhưng đã sa vào lưới tình mấy ai có thể rút chân ra được. Dưới ánh nắng gay gắt Hàn Tuyết ngồi đó, từng giọt nước mắt rơi, giỏ xuống trái tim cô đau tê tái, ảo tưởng của cô về một tình bạn đẹp một tình bạn mãi mãi cứ thế mà tan vỡ, cứ thế mà biến mất, chẳng lẽ trên thế gian này không có gì là mãi mãi sao. Giấc mơ tan biến cũng là lúc nó để lại trong trái tim cô một vết thương nhỏ thôi nhưng sâu hoắm mỗi lần hít thở đều đau đến tê tâm liệt phế. Tiếng nức nở cũng ngày một nhỏ dần rồi im lìm trong không gian, quệt giọt nước mắt trên hàng mi theo tiếng chuông báo hiệu mà đi về phía khu lớp học. Mỗi bước đi của cô đều thật nặng nhọc, đôi chân bé nhỏ như đang bị người ta treo một cặp xiềng xích nặng đến hàng tấn, cứ thế từng bước từng bước khó khăn mà lê lết. Mộng cảnh tan vỡ, đã đến lúc phải đối diện với sự thật, tưởng rằng bản thân mình mạnh mẽ nhưng thực ra chỉ giống như một quả bong bóng nước, đưa tay chạm nhẹ cũng khiến nó nổ tung. Nở nụ cười khẩy, tự cười bản thân và cười cả cái thế giới này sao thật bất công thật tàn nhẫn, tại sao hết lần này đến lần khác mọi đau thương tuyệt vọng đều đổ lên trên người cô, cô đã làm gì sai sao? Cô sai khi đã sinh ra ở thế giới này? Đúng, tất cả là cô sai, sai trầm trọng.

...

Không khí lớp học hôm đó yên tĩnh đến kì lạ. Dịch Dương Thiên tỉ thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, lúc nãy còn líu lo vui vẻ, vậy mà bây giờ tiều tụy không chút sức sống nằm gục mặt trên bàn, đến nét mặt cô như thế nào cậu còn không nhìn được. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nghi vấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô biến hóa không lường như 72 chiêu thức thần thông của Tôn Ngộ Không vậy khiến người khác không kịp trở tay ứng phó. Mà tại sao cậu lại phải để ý đến tâm trạng của cô chứ? Thật phiền phức.

...

"Xin lỗi, cho tôi gặp Chủ Tịch Vương!"

"Anh không thể lên đó nếu không hẹn trước."

Một tiếp viên đang chắn ngang trước mặt Hàn Mặc không để ông có cơ hội đi lên tầng phía trên. Hàn Mặc cố gắng nhoi người lên phía trên khẩn trương hỏi:

"Phiền cô chuyển lời đến chủ tịch có được không? Nói với ông ấy Hàn Mặc muốn gặp ông ấy có việc gấp."

"Xin lỗi, nhưng Chủ tịch đã đi nước ngoài từ hôm qua rồi."

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa Hàn Mặc và cô tiếp tân mà dõng dạc nói, đó là Trình Khương trợ lý của chủ tịch. Cô nhân viên vội vàng cúi đầu kính cẩn:

"Trợ lý Trình, người này cứ nhất quyết muốn gặp chủ tịch."

Trình Khương nhìn cô tiếp tân đó một cái rồi chậm rãi nói:

"Cô tiếp tục làm việc đi, để tôi lo chuyện còn lại."

"Vâng."

Cô tiếp tân đó cười vui vẻ như để cảm kích Trình Khương rồi mau chóng quay về chỗ làm việc, lúc này Trình Khương lại lên tiếng:

"Xin anh hãy về cho, đừng làm loạn ở công ty, chủ tịch hiện tại không có ở đây. Nếu anh không đi tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ đó."

"Nhưng tôi thực sự có việc rất gấp, tôi muốn nói..."

"Đủ rồi! Khi nào chủ tịch trở về, tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy. Anh mau quay về đi."

Trình Khương nói xong cũng trực tiếp rời đi không để Hàn Mặc có cơ hội lên tiếng phản bác. Hàn Mặc nhìn thân ảnh hắn ta rời đi mà cả người bứt rứt, tốn bao nhiêu công sức đến đây vậy mà vẫn không gặp được ông ấy. Rõ ràng là muốn lẩn tránh ông, mấy tên vệ sĩ trong vài giây ông có thể giải quyết gọn gàng nhưng ông không làm thế dù sao đây cũng là nhà bên ngoại của Hàn Tuyết ông không thể lỗ mãng cũng coi như là thể hiện sự chân thành của ông đối với bọn họ. Từ trước đến giờ ông ngoại Hàn Tuyết đều không chịu gặp mặt ông nên ông chưa thể nói về sự hiện diện của Hàn Tuyết với Vương Thiên. Hôm nay Hàn Tuyết đã bình an mà vượt qua thời khắc biến đổi quan trọng ông cũng dùng hết dũng khí mà tới đây nói ra mọi chuyện nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Thở hắt ra một hơi, ông sắp mệt mỏi, kiệt sức không duy trì được trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá này nữa rồi.

End chap 20