Keng...Keng ...keng tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Từng người, từng người rời khỏi lớp bước xuống canteen, lúc này Hàn Tuyết mới lôi cặp sách mình ra, lấy ra hộp cơm đã tốn bao công sức để làm rồi đặt nó trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng hành động của cô đã bị thu hết vào tầm mắt một người, đó chính là Tần Khả. Thấy một hộp cơm đặt ngay trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên quay sang nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết mỉm cười rồi nói :
"Cái này là quà cảm ơn hôm qua cậu đã cứu tôi, tôi đã cố gắng rất nhiều mới làm được nó đó, cậu nhận đi nha."
Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt khó hiểu, cố nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua cậu gặp Hàn Tuyết ở phòng nhạc cụ sau đó cô ấy cứ bám theo cậu mà kêu gọi ầm ĩ, đột nhiên cậu không nghe thấy giọng nói của Hàn Tuyết nữa mới quay lại nhìn thì thấy cô ấy đã nằm ngất xỉu dưới đất. Lúc đó cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, có lẽ do nhân tâm trỗi dậy mà chạy lại lay lay cô, nhưng vẫn không tỉnh lại, liền bế cô dậy rồi đưa về phòng kí túc xá. Cách nhận diện phòng nào là của ai đối với Vampire cũng không có gì khó, chỉ cần dựa vào mùi hương của đối phương là biết liền. Đặt Hàn Tuyết nằm ngay ngắn trên giường rồi cậu mới rời đi, chẳng có lí do gì mà cậu phải nán lại cả, cậu cũng không thích dây dưa với con gái đặc biệt là Hàn Tuyết. Quay lại hiện tại, cậu nhìn Hàn Tuyết rồi lẳng lặng cầm cặp sách chuẩn bị rời đi thì Hàn Tuyết cũng vội đứng dậy cản lại :
"Cậu đi đâu thế? Chí ít nhận hộp cơm của tôi, xem như là nhận lời cảm ơn hôm qua của tôi có được không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ liếc nhìn cô bằng đôi mắt đỏ lạnh giá:
"Không cần!"
Lúc này cậu mới nhìn thẳng vào mắt của Hàn Tuyết, màu mắt Saphia lần đầu cậu trông thấy người có màu mắt này, quả thật rất hiếm, hôm trước cậu nhớ vẫn là màu nâu khói, vậy chắc cõ lẽ là đang biến đổi.
"Đừng đi, đừng đi, chờ đã cậu nhận đi mà, nhận đi mà."
Hàn Tuyết dùng hết sức mà chặn bước đi của Dịch Dương Thiên Tỉ
"Phiền phức."
Dịch Dương Thiên Tỉ gầm lên một tiếng rồi vô tình xô ngã Hàn Tuyết, Hạ Mỹ Kỳ ở phía trên đột nhiên nghe thấy động tĩnh tò mõ quay xuống thì thấy Hàn Tuyết bị xô ngã sõng soài trên nền nhà. Cô thật không ngờ người Hàn Tuyết làm cơm hộp cho lại là Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh khốc này. Cô vội vàng chạy đến nâng Hàn Tuyết dậy rồi quát với Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Cậu làm gì thế? Sao lại xô ngã cậu ấy, thật nhẫn tâm!"
"Hừ! Không phải chuyện của cô."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền rời đi nhưng Hàn Tuyết vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đứng dậy cầm hộp cơm chạy theo cậu. Tần Khả thấy một màn này mà chướng tai gai mắt, Hàn Tuyết này quả thật là mặt dày, trước thì lục đồ người ta sau đó lại bám theo như sam vậy, đúng là vô liêm sỉ, phải dạy cho cô ta một bài học, dám bám theo Dịch Dương Thiên Tỉ của cô. Hàn Tuyết đuổi kịp Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã là ở ngoài hành lang rồi. Cô chặn cậu lại rồi rành mạch nói :
"Cậu nhận hộp cơm này coi như là lời cảm ơn, cậu nhận rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa được không?"
Vì chuyện xảy ra ở ngoài hành lang nên thu hút rất nhiều học sin khác tò mò đến xem cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ:
"Cậu đừng có đi cạnh tôi được không? Đi phía khác đi! Phiền phức cậu gây ra cho tôi còn chưa đủ à!"
Vương Nguyên bất mãn nói vì Vương Tuấn Khải cả ngày nay cứ liên tục bắt chuyện với cậu hỏi Hàn Tuyết này Hàn Tuyết nọ. Mà cậu vì hắn ta mà hứng chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào của các học sinh trong trường, cảm giác đó thực sự khó chịu. Mà cái tên Vương Tuấn Khải này cậu nhìn không thấy dường như hắn ta đang che giấu bí mật nào đó, bộ dạng lúc nào cũng tỏ vẻ vui vẻ thân thiện nhưng ánh mắt đôi khi rất độc ác.
"Tôi cũng xuống canteen không đi đường này thì đi đâu?"
"Cậu có thể đi hành lang phía bên kia."
"Hành lang đó quá xa, tôi đi sẽ mỏi chân."
"Vampire mà sợ mỏi chân, vậy cậu đi trước đi tôi đi sau."
Hai người đang bận cãi nhau cuối cùng lại bị thu hút bởi đám đông đằng kia:
"Một cô gái đang tỏ tình với ác ma Dịch Dương Thiên Tỉ đó, mau lại xem đi."
Một nhóm nữ sinh hớt hải chạy đến xem chuyện vui. Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải cũng quyết định đi tới đó xem sao, len lỏi mãi trong đám đông cuối cùng cũng tới được trung tâm của sự việc, nhưng đập vào mắt họ là cảnh Hàn Tuyết đang cầm hộp cơm đưa lên trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người không hẹn mà cũng mắt chữ O mồm chữ A, cằm cũng sắp rớt xuống đất luôn. Hàn Tuyết tỏ tình với Dịch Dương Thiên Tỉ sao, làm sao có thể. Nhưng thứ khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là Dịch Dương Thiên Tỉ lại cầm lấy hộp cơm đó rồi quay bước rời đi, Tất cả im lặng nhìn theo bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ rồi mới nổ tung, ồn ào như ong vỡ tổ. Có học sinh còn phấn khích chạy quanh hành lang các lớp học loan tin:
"Tin hot! Tin hot! Ác ma Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lời tỏ tình của một nữ sinh."
Cả trường đều nhộn nhịp tin tức nóng hổi này Vương Nguyên là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất tới nắm lấy hai vai của Hàn Tuyết mà lay:
"Hàn Tuyết, em tỏ tình với cậu ta sao?"
Hàn Tuyết nhìn Vương Nguyên khó hiểu:
"Tỏ tình gì ạ?"
"Không phải em làm cơm hộp để tỏ tình với cậu ta sao?"
Hàn Tuyết lúc này mới ngộ ra liền à lên một tiếng :
"Chuyện là như thế này..."
Vừa trên đường đến canteen Hàn Tuyết vừa kể lại với mọi người trong đó có cả hạ Mỹ Kỳ nữa, cô luôn đi cùng Hàn Tuyêt từ nãy đến giờ chỉ là cô không lên tiếng thôi. Cô thấy rất ngại ngùng khi đứng trước Vương Tuấn Khải.
"Thì ra là như vậy sao!"
Vương Nguyên nói rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà chuyện không như cậu tưởng"
"Không vậy thì anh nghĩ thế nào chứ, em là người như vậy đấy, ai có ơn với mình ắt phải báo."
"Vậy, làm cơm hộp cho anh thì sao?" Vương Tuấn Khải đột nhiên chen vào.
"Cậu thì giúp đỡ gì em ấy chứ, còn đòi hộp cơm, mơ tưởng à tôi chưa được thì làm sao đến lượt cậu. Cậu còn một tá con gái bám theo kìa, hôm nào chẳng cơm hộp đầy ngăn bàn tối nay còn hẹn hoa khôi của lớp bên Thiệu Vy đi chơi nữa chứ. Đúng là cái đồ bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ."
Vương Nguyên xả một tràng kể hết chuyện xấu của Vương Tuấn Khải trước mặt Hạ Mỹ Kỳ và Hàn Tuyết. Hạ Mỹ Kỳ nghe xong thì đột nhiên buồn bã, hàng lông mi cụp xuống như bị ai đó vô tình kéo dây. Hàn Tuyết nhanh ý nhận ra vội ngắt lời Vương Nguyên:
"Chúng ta mau vào ăn thôi không sẽ hết phần đó!"
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nghe xong mới thoát hồn ra, vội chạy theo Hàn Tuyết í ới :
"Hàn Tuyết vết thương của em thế nào rồi?"
"Em đã thấy khỏe chưa?"
Hai người con trai thi nhau hỏi chuyện Hàn Tuyết quãng đường của bọn họ không lúc nào là không ồn ào cả.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, tận hưởng cảm giác gió trời khẽ luồn qua mái tóc, chỉ ở đây cậu mới có thể cảm thấy thoải mái. Chợt đưa tầm mắt tới hộp cơm đang nằm im lặng trên ghế, không hiểu bản thân nghĩ gì trong đầu, cậu nhẹ nhàng mở hộp cơm ra. Màu của các món ăn này độc và lạ vậy, ăn vào sẽ không chết chứ. Cậu chợt nhớ lại khuôn mặt đầy thành ý và ánh mắt kiên định của Hàn Tuyết :"Tôi đã tốn rất nhiều công sức để làm đó."
Bất giác cậu cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Ăn một miếng rau xong cậu liền muốn nhổ ra ngoài, sao lại khó ăn như vậy chứ, nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn răng nuốt hết. Đột nhiên lại nở nụ cười, lâu lắm rồi cậu không ăn cơm do người khác nấu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nâng đũa lên tiếp tục ăn một miếng.. hai miếng.. cuối cùng hộp thức ăn cũng sạch sẽ, người ta thường nói chỉ cần nghĩ nó tuyệt thì dù có tệ mấy cũng biến thành ngon miệng.
....
Hàn Tuyết hiện tại đã an tọa ở canteen, chờ tới lượt đồ ăn của mình được đưa lên. Hôm nay dường như có món nước ép cà chua, cô nhìn thấy một màu đỏ thật chói mắt, cũng đột nhiên cảm thấy thật khát, ngửa cổ lên tu một hơi cạn sạch. Cô cũng không nhớ mùi vị nó thế nào nữa, chỉ cảm thấy thật ngon, cả người cũng vì vậy mà bừng bừng lên sức sống. Ở bàn bên cạnh, Tần Khả lên tiếng hỏi Nhã Thy, cô bạn thân thiết của mình :
"Cậu biết con nhỏ Hàn Tuyết sinh nhật ngày bao nhiêu không?"
"Tất nhiên là biết rồi, cha mình làm ở văn phòng nhà trường mà. Mình còn biết trước là cô ta sẽ chuyển vào đó." Nhã Thy đắc ý.
"Vậy là ngày bao nhiêu? Đừng có vòng vo nữa." Tần Khả khẩn trương.
"Ngày 12 tháng 8 đó, cậu hỏi chi vậy?"
"Vậy là còn 2 ngày nữa là sinh nhật của cô ta sao?" Tần Khả vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng.
"Hai ngày nữa là biến đổi hoàn toàn, sao cậu lại cười như vậy." Nhã Thy ở bên cạnh mà rùng mình, cô còn lạ gì từng biểu hiện của đứa bạn thân từ thời nối khố này, bề ngoài thì hiền lành nhưng nội tâm thâm hiểm đến cô còn phải nể sợ. Hai người giống như chủ với tớ hơn là bạn thân. Lần này Tần Khả nở nụ cười như vậy hẳn là đang toan tính điều gì, đưa ánh mắt ái ngại cùng lo lắng sang phía Hàn Tuyết, nhưng cô cũng không thể hé răng nói bất cứ điều gì.
End chap 12