Chương 10 giúp đỡ

Hàn Tuyết giật nảy mình: "Lại là cô ý ám chỉ mình sao, mới chỉ ngó mắt vào mà đã bị phát hiện rồi, cậu ta đúng là ác quỷ mà."

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không phải tôi cố ý tới làm phiền cậu đâu."

Hàn Tuyết nghe cậu ta hỏi vậy thì thôi cái hành động lén la lén lút mình đang làm, trả lời một cách thẳng thắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng chuyển tầm mắt tới cô, rồi đột nhiên lông mày nhíu lại khó chịu:

"Sao cô khóc?"

"Tôi đâu có khóc!"

Hàn Tuyết lúc nãy vô thức rơi nước mắt đến cả cô còn không cảm nhận được, nghe lời Thiên Tỉ nói mới đưa tay lên : "Hóa ra mình đã khóc à!"

"Cô đang thương hại tôi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lại cất chất giọng lạnh như băng nghìn năm, cậu ghét nhất những người nào ra vẻ thương cảm trước mặt cậu, thật giả tạo, thực chất chính là đang cười cậu.

Hàn Tuyết ngu ngơ không hiểu, cái gì mà thương hại, cậu ta có gì mà cô thương hại. Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi chỗ ngồi, bước chân đều đều nện trên nền nhà, Hàn Tuyết bất giác lùi lại, cô cũng không biết tại sao mình lại thấy hơi sờ sợ nữa, chắc vì khuôn mặt cậu lúc này trông đằng đằng sát khí, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô như hổ đang rình con mồi vậy. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cô nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần bị đánh, nhưng sao lại lâu như vậy phải tới chỗ cô rồi mới đúng mà vẫn không có động tĩnh gì ? Cô he hé đôi mắt ra nhìn hóa ra cậu bỏ đi rồi, cũng may. Nhưng bây giờ cô mới định hình lại: "Nơi này là nơi nào vậy? Quay lại kí túc xá như thế nào đây? Lúc nãy mải nghĩ mà quên không để ý đường rồi. Bây giờ chỉ còn cậu ta, đành phải nhờ vả vậy?"

Vội ba chân bốn cẳng chạy theo Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng khổ nỗi mỗi bước chân đi bộ của cậu ta bằng hai bước chân chạy của cô, chân gì mà dài thế không biết. Vừa chạy theo cô vừa lấy hơi gọi với lên:

"Dịch Dương Thiên Tỉ chờ tôi với, tôi không biết đường về kí túc xá đâu. Giúp tôi được không? HELP ME!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cứ bước đi, giọng oanh tạc như vậy làm sao không nghe thấy chứ, chỉ là cậu không thích dây dưa với người khác, mệnh ai người nấy lo. Cậu quen với sự cô đơn rồi.

Hàn Tuyết chạy thục mạng đuổi theo khoảng cách rút ngắn rồi lại xa, ngắn rồi lại xa cứ lặp lại như vậy, hết sức mà vẫn không kịp: " Tên này đi như bay vậy! Cố tình không chờ mình sao, đáng ghét."

Nhưng cô làm sao có thể bỏ cuộc được chứ, không trở về kí túc xá nhanh, lát nữa Hạ Mỹ Kỳ trở về sẽ mắng cô một trận cho coi. Cô cố gắng tiếp tục chạy, nhưng đột nhiên cô cảm thấy trời đất như chao đảo, vội lắc đầu vài cái cho tỉnh táo: "Sao lại choáng như vậy, có phải vừa rồi vận động quá sức chăng?"

Nhưng khoảng không trước mắt cô cứ tối dần tối dần và cuối cùng tất cả chìm vào một màu đen u tịch.

Khi tỉnh lại, cô lại rơi vào trạng thái cả người uể oải, nửa tỉnh nửa mê, mãi mơi nhận thức được mình đang ở kí túc xá. Cô nhớ là lúc đó đang đuổi theo Dịch Dương Thiên Tỉ thì đột nhiên cảm thấy choáng rồi sau đó không biết gì nữa vậy mà bây giờ lại ở đây. Không phải phép dịch chuyển tức thời chứ, không thể nào, cô cố gắng vận động toàn bộ nơ ron thần kinh cố nhớ lại xem ai là người đã đưa mình về nhưng đầu óc cô vẫn còn mơ hồ quá, không chịu làm việc. Đọt nhiên nghe tiếng lạch cạch trong bếp, cô trở mình, dậy khỏi giường ghé mắt vào bếp xem có chuyện gì. Thì ra là Hạ Mỹ Kỳ đang loay hoay nấu ăn trong bếp, cô ấy vê rồi sao, không lẽ cô đã ngủ lâu vậy, liệu cô ấy có biết ai đã đưa cô về phòng không, nhưng nếu bây giờ lên tiếng hỏi không phải chưa đánh đã tự khai sao, cô ấy sẽ biết cô lén trốn ra ngoài, đành phải lựa lời hỏi :

"Tiểu Kỳ tớ có chuyện muốn hỏi cậu?"

Hạ Mỹ Kỳ lúc này đang mải nấu ăn nghe tiếng Hàn Tuyết thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cười nói :

"Hàn Tuyết cậu tỉnh rồi hả? Từ lúc tớ về thấy cậu ngủ suốt à, cậu vẫn còn thấy mệt sao?"

Vậy là Hạ Mỹ Kỳ không biết ai đưa cô về sao, lúc cậu ấy về thì cô đang nằm ngủ rồi:

"Tớ chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu cậu đừng lo."

"Ừ may quá vậy cậu muốn hỏi tớ gì vậy?"

"À, tớ muốn hỏi hôm nay có món gì thôi?"

"Hôm nay có món cháo trắng cho cậu, vì cậu đang bệnh mà, còn tớ sẽ ăn món thịt chiên xù."

Hàn Tuyết trợn mắt há miệng :

"Tiểu Kỳ dễ thương sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ, có thể cho tớ ăn thịt được không? Ăn cháo trắng sao tớ nuốt được chứ?"

Vừa nói Hàn Tuyết vừa chạy lại lắc lắc cánh tay của Hạ Mỹ Kỳ năn nỉ ỉ ôi, bộ dáng hết sức tội nghiệp, giống chú chó con bị bỏ đói lâu ngày. Hạ Mỹ Kỳ phì cười :

"Đùa với cậu thôi, tớ tốt như vậy làm sao có thể để cậu ăn cháo trắng một mình được chứ..."

Hàn Tuyết hai mắt sáng lấp lánh.

"Hai chúng ta cùng ăn cháo trắng nha!"

Đả kích, đả kích , đả kích, Hàn Tuyết hét lên đau khổ :

"TIỂU KỲ!"

"Được rồi được rồi, tớ chỉ đùa thôi. Mau ra ngoài đi, cơm đã sắp xong rồi, lát tớ bưng ra cho."

Hạ Mỹ Hỳ vội an ủi, loa phóng thanh của Hàn Tuyết cái tai của cô thật không chịu nổi. Hàn Tuyết sung sướиɠ nở một nụ cười thật tươi:

"Tiểu Kỳ, cậu là tốt nhất, dễ thương nhất, xinh đẹp nhất..."

"Được rồi, không phải nịnh tớ nữa đâu, mau ra ngoài đi, thật là!"

"Vâng thưa sếp!"

Hàn Tuyết đưa tay chào kiểu quân ngũ khiến Hạ Mỹ Kỳ phì cười, Hàn Tuyết trẻ con quá.

Hàn Tuyết lại lấy lại tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo ra ngồi sẵn vào bàn chờ cơm. Đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh lờ mờ, có một người con trai chạy lại chỗ cô, lay lay người cô rồi nói gì đó, sau đó ẫm cô lên. Cố gắng nhớ lại gương mặt người đó cô mới giật mình, người cứu cô là Dịch Dương Thiên Tỉ sao, không thể nào. Làm sao có thể chứ tảng băng nghìn năm đó mà cứu cô sao, chắc chắn là cô chỉ đang nằm mơ thôi. Nhưng nằm mơ sao lại chân thực như vậy chứ. Cố gắng gõ gõ vào đầu mình xem có tỉnh táo lại chút nào không nhưng kết quả vẫn như vậy. Hạ Mỹ Kỳ vừa bưng thức ăn ra thấy Hàn Tuyết cứ ngồi gõ gõ vào đầu thì lo lắng hỏi :

"Hàn Tuyết, cậu sao thế? Cậu đau đầu sao?"

"Tớ không sao, hì hì!" Hàn Tuyết cười trừ

"Vậy mau ăn cơm thôi cho nóng, hôm nay đãi cậu một bữa thịnh soạn luôn, he he."

Hàn Tuyết nhìn mấy món ăn trên bàn, màu sắc và hương vị thật là hấp dẫn nha, bụng cô lại réo lên rồi, cứ ăn đi rồi tính tiếp :

"Tiểu Kỳ cậu là giỏi thứ hai."

Hạ Mỹ Kỳ ngạc nhiên :

"Sao lại giỏi thứ hai ?"

"Vì cha của tớ chính là giỏi nhất, đẹp trai nè, phong độ nè nấu ăn ngon nè..."

Hàn Tuyết cứ thao thao bất tuyệt về cha dấu yêu của mình, Hạ Mỹ Kỳ thầm than cô mắc bệnh cuồng cha nặng rồi. Cuối cùng không chịu được cái loa phát thanh này cô đành phải nhét miếng thịt chiên xù thơm ngon béo ngậy vô cái miệng kia, lúc đó mới an tĩnh mà ăn được. Chỉ cần ăn là Hàn Tuyết sẽ ngưng hết tất cả mọi việc nghe và nói để tập trung vào chuyên môn nhưng hôm nay trong đầu cô vẫn vờn quanh hình ảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ: "Cậu ta đã cứu mình hôm nay thì mình phải có lời cảm ơn chứ nhỉ? Đúng, mai đến lớp sẽ cảm ơn cậu ta."

Ăn được thêm vài miếng: "Nhưng mà cảm ơn không thôi có phải không có thành ý không. Nếu cậu ta không giúp mình chắc bây giờ mình còn nằm bẹp dí ở đó hoặc đang lê lết về kí túc xá rồi. Phải làm món quà gì đó cảm ơn mới được. Mà khoan đã sao cậu ta lại biết mình ở phòng kí túc xá nào nhỉ?"

Hàn Tuyết đang mải nghĩ thì bị lời nói của Hạ Mỹ Kỳ làm cho giật mình:

"Cậu sao thế? Cơm hôm nay không ngon sao? Không vừa miệng sao. Mọi hôm cậu ăn nhiệt tình lắm mà."

Mọi ngày Hàn Tuyết ăn đều rất nhiều, trông rất ngon miệng nhưng hôm nay thấy Hàn Tuyết cứ ngẩn ngơ cơm thì chưa ăn được bao nhiêu nên Hạ Mỹ Kỳ mới lấy làm lạ. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Tuyết ăn món ăn của cô rồi tấm tắc khen ngon cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc giồng như một người làm ra được một sản phẩm của mình mà được mọi người đón nhận liền cảm thấy cao hứng, muốn làm ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa. Chính vì thế mà hôm nào cô cũng cố gắng nấu ăn thật ngon, muốn người khác cảm nhận được tấm lòng của cô đặt vào đó.

"Không có không có! Ngon lắm luôn, tớ sẽ ăn hết tất cả luôn, đừng có giành với tớ đấy."

Hàn Tuyết làm bộ mặt tinh nghịch, dang hai tay ra thật lớn như muốn ôm trọn cả cái bàn ăn vào trong lòng vậy, Hạ Mỹ Kỳ cũng bật cười. Bữa ăn cứ thế trôi qua thật sôi nổi, Hàn Tuyết không kiêng nể mà ăn hết cả phần cơm bụng lớn như mang bầu ba tháng rồi. Đã vậy còn giả vờ xoa xoa bụng cưng nịnh: "Bảo Bảo ngoan, phải ngoan ngoãn ở trong này đến khi chào đời nha." cả phòng đều ngân vang tiếng nói cười vui vẻ.

End chap 10