16.
Đầm lầy trong rừng chắc chắn phải đi.
Nhưng tôi không thể cứ mặc như này mà đi được, tôi phải về nhà thay đồ đóng gói đồ đạc.
Tôi cũng thử sống cuộc sống của một con người, có vẻ nó cũng không đến nỗi tệ.
Tôi nhảy lên nóc biệt thự, chuẩn bị đi theo đường tắt.
Một bàn tay tóm lấy lưng tôi, tay nhanh hơn não tôi đấm một phát đồng thời ngửi thấy mùi của Trình Tuần.
Nhưng không kịp mất rồi.
Anh nắm lấy nắm đấm của tôi, tôi tóm cổ anh, hai chúng tôi cùng ngã vào một cái hố nhỏ.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng lại nhanh hơn một bước đẩy tôi vào tường.
Anh ấy tức giận bừng bừng.
“Ở dưới mí mắt anh, em nghĩ muốn chạy đi đâu?”
Tôi trợn mắt: “Em chạy đi đâu, em về nhà lấy quần áo đó đại ca.”
Trình Tuần không buông tay.
Hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi anh khiến tôi rung động.
Giọng anh dịu lại:
“Thật sự không chạy chứ.”
Vài giây sau đó, anh buông tôi ra.
“Không cần về nhà, anh có quần áo ở đây.”
Tôi vô ý nói: “Em không thèm mặc đồ của người phụ nữ khác.”
Lời nói ra rồi mới hối hận, bây giờ tôi lấy thân phận gì mà nói với anh ấy.
“Là quần áo của mẹ anh, dáng của hai người không chênh nhau mấy.”
Ehmmm.
“Ồ.”
Tôi mở tủ quần áo, ừm…đều là các nhãn hàng lớn theo mẫu trào lưu mới.
Tôi lấy một bộ có vẻ dễ dàng vận động đánh đấm.
Khi đi ra, Trình Tuần đưa tôi một bát nồng đậm mùi máu.
Tôi ngửi ngửi.
Là máu của anh.
Cũng không cần nhiệt tình như thế.
Tôi không động đậy.
“Uống.”
“Không uống.”
Trình Tuần không biểu cảm gì cầm lên: “Không uống thì anh đổ.”
“Ấy ấy ấy, đừng lãng phí thế.”
Tôi cầm lấy rồi rào trước: “Này, em không hề coi anh là túi máu đâu nhé, là anh tự nguyện dưa cho em đấy.”
Tôi nhanh chóng uống hết, anh đưa ra một câu: “Trong máu có thêm dấu ấn.”
Tôi thiếu chút nghẹn ch*t.
Dấu ấn của người sói, nghĩa như tên gọi, được thì được mà không được cũng phải được.
Tôi và anh ấy chẳng bao giờ có rời xa nhau được nữa.
Trong tiềm thức tôi muốn đi móc họng.
“Anna, anh khuyên em không nên làm thế.”
“Dựa vào cái gì?”
“Có dấu ấn, anh mới có vốn liếng để đàm phán với họ, nếu như em muốn trăm họ lầm than, vậy em cứ nôn hết máu ra.”
Con sói này rất biết nắm lấy điểm mấu chốt.
“Anh định tiêu diệt hết tất cả bọn họ.”
Tôi: “...”
Anh giỏi rồi anh khá lắm, anh diệt hết nhà người ta rồi bê tôi đi.
“Cướp địa bàn người nước ngoài có phải hơi quá đáng không.”
“Em có vẻ rất đồng cảm với họ nhỉ.”
“Em nói này sao có người lại thích nhét chữ vào mồm em thế.”
“Nhìn em không thuận mắt.”
“Được rồi, dù sao thì cũng là em bỏ rơi anh.”
“Không cần quan tài tổ tông nữa thì cũng không cần phải vòng vo nữa.”
17.
Trình Tuần định làm thật.
Anh mang theo bầy sói.
Tôi bỗng nhiên nhớ ra Anker từng nói với tôi lời này:
“Trình Tuần khi sinh ra đã là điều bất thường, bố của cậu ta an phận thủ thường canh giữ từng tấc đất núi Altyn, nhưng Trình Tuần không như vậy, cậu ta có dòng máu loài người, có những tham vọng và tính toán mà động vật không có, cậu ta muốn nuốt vào bụng từng mảnh đất bên ngoài dãy núi Altyn, trở thành vương quốc của cậu ta. Tham vọng cậu ta quá lớn, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
“Nếu như thật sự là Anker, anh sẽ gϊếŧ anh ấy để báo thù cho lính canh của anh không?”
Cho dù tôi có phải liều mạng cũng không để anh làm như vậy.
“Không phải Anker.”
?
Tôi cảm giác lại bị anh chơi một vố.
“Kẻ g*ế* người của anh không thể ngu đến nỗi để lại mùi cho anh tóm được.”
Tôi có chút không hiểu.
“Vậy manh đưa theo em đi làm gì?”
“Sao anh phải tới Syberia? Tại sao lại tham gia đấu quyền anh?”
“Là bạn đời của Anker đã cho anh lời khuyên.”
“Em quên bạn đời của Anker là loại người gì rồi sao?”
“Là người bình thường.”
Trình Tuần nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.
Lòng tôi từ từ trầm xuống.
“Không phải người sao? Chẳng nhẽ mũi em có vấn đề rồi?”
“Là con người, chỉ đơn giản là người hai chân đạp hai thuyền, ngoài anh trai em, cô ta còn một lão già bất tử đến từ đầm lầy trên đồng bằng, hắn ta có vẻ ưng ý địa bàn của các em đấy.”
Để tạo ra mùi hương của Anker thì bạn đời của anh lấy là sự tồn tại tốt nhất.
“Nhưng vì kiêng dè anh, nên mới làm như vậy, để anh xử các em, mà anh ta là ma cà rồng gần Altay nhất, nghiễm nhiên hắn sẽ có lý do tới chiếm lãnh địa.”
Cái gì?
Tất nhiên là tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình, kiên quyết không để bị chia cắt.
Đợi chút, tôi suýt nữa thì bị anh làm rối trí.
“Nhưng anh vẫn chưa nói trọng điểm.”
“Muốn cho em thấy anh trai em ngu đến mức nào, bị cắm sừng cao thêm vài mét, bị người ta cài cho ba tên mật thám bên cạnh mà chẳng biết, yếu bóng vía, bị người ta bơm cho vài câu đã bị dọa đến mức đi tìm em, khiến em rời xa anh.”
Anh dừng một chút rồi bổ sung thêm: “Tai của hai anh em em, đúng là núi cao còn có núi cao hơn.”
“Nhưng…”
“Tan thành tro bụi sao? Có anh ở đây, chẳng ai có tư cách phán xét em hết. Nhưng em đâu có hiểu điều đó đâu, ngay cả việc bàn bạc với anh cũng chẳng thèm, Anna, anh rất thất vọng về em.”
18.
Tôi thật sự cảm thấy, Trình Tuần đang thao túng tâm lý tôi.
Đ..m, nhưng tôi thật sự bị anh thao túng tâm lý rồi.
Đáng ghét.
Làm cho bây giờ tôi chẳng thể ngẩng đầu trước mặt anh được.
Bây giờ anh không nóng không lạnh, tôi không gãi đúng chỗ ngứa của anh.
Anh biến lại nguyên hình, đầu soi to lớn, dáng vẻ của bầy đàn phía sau anh, giống như mật mã trò chơi vậy.
“Ngồi xuống.”
Hả?
Trình Tuần nằm phục người xuống.
Dưới sự theo dõi của cả bầy sói, tôi miễn cưỡng làm theo.
Bây giờ tôi vẫn chìm trong mây mù.
“Cái gì mà vốn liếng để đàm phán? Anh có thể nói rõ chút không?”
“Võ đài quyền anh kia là một trong các cứ điểm của ma cà rồng Syberia, hôm qua anh đã mua đứt võ đài đó rồi.”
Tôi khờ luôn.
“Cái đó cũng mua được à? Nhà anh có cái mỏ sao?”
Trình Tuần nói: “Có.”
Tôi cạn lời.
“Kiếm tiền của ai mà chẳng là kiếm, hơn nữa có anh bảo kê, chẳng lẽ lại không mạnh bằng ma cà rồng các em hay sao?”
Còn rất tự tin.
Anh tiếp tục nói: “Bọn chúng muốn quyết chiến sống còn với anh, lại còn nói bên trên đã có người mời cha đỡ đầu từ phương tây tới. Em bị anh cho dấu ấn, là cô dâu ma cà rồng đầu tiên của tộc sói, bọn chúng giam giữ em ở võ đài quyền anh ngầm, lại *i*t lính canh của anh, về tình về lý, bọn chúng đều không có lý do để phát động chiến tranh.”
Tôi dựa theo đó suy nghĩ: “Vậy những lão già Romania đó…”
“Già cũng có điểm tốt của già, dễ nói lý lẽ.”
“Nhưng, em đã đồng ý làm cô dâu của anh đâu! Bây giờ chúng ta đang là người yêu cũ đó!”
Tôi phát hiện ra điểm mù.
“Sau khi sự việc kết thúc, anh sẽ giải trừ ấn cho em.”
“Ai điêu người đấy là chó nhé.”
Khi tôi thật sự nhìn thấy vị chủ nhân của đầm lầy, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Ông ta già đến mức da mặt có thể nhào bột vào nhau.
Gái đẹp đứng bên phải Anker xinh đẹp gợi cảm nữ tính, bên trái cách đó không xa là Anker bị giam cầm oan uổng.
“Em gái, anh xin lỗi em…”
Khóe miệng tôi giật giật.
Thật sự rất xui xẻo.
Bốn phương tám hướng đều là thị vệ ma cà rồng đứng canh.
Cha đỡ đầu phương tây chủ nhân đầm lầy từ từ đi ra từ phía sau lưng ông ta.
Vậy mà lại là một thiếu niên cao ráo đẹp trai tóc vàng mắt xanh.
Rốt cuộc thì ai là cha của ai vậy!