13.
Trên sàn đấu.
Tôi uống một ngụm nước, nhìn Trình Tuần trước mắt.
Móng sói của anh nhào tới không chút do dự.
Lần đầu tiên tôi trốn khỏi đòn tấn công của anh ấy, lùi sang bên cạnh sàn.
Lần thứ hai, lần thứ ba, hình như anh ấy không dùng hết sức.
Không biết là lần thứ bao nhiêu, tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh xanh của anh, tôi như bị hớp hồn.
Trên mặt bị anh cào xước một vết.
Sau đó anh kéo mạnh tôi một cái, đẩy ngã xuống đất.
Giọng nói mọi người xung quanh hò reo, không khí dâng cao hẳn lên.
Trọng tài bắt đầu đếm ngược.
Phi Tử ở bên cạnh cuống quýt gọi tên tôi:
“Anna! Anna! Đứng dậy! Đứng dậy!”
Có ra tay thật sự, tôi cũng đánh không lại anh ấy.
Tôi lộ ra răng nanh, cắn lên cổ tay anh.
Máu sói quen thuộc.
Còn nồng đậm hơn khi anh ấy là thiếu niên.
Độc tố lan vào trong huyết quản của anh, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Tôi trợn mắt nhìn anh, không hề tỏ ra yếu đuối.
Trình Tuần cười giễu cợt: “Em chỉ biết có vậy thôi à?”
Tôi mạnh bạo nhả ra.
Dòng máu chảy xuống theo bắp tay cường tráng của anh.
Màu đỏ thẫm, nhưng đột nhiên tôi lại chẳng còn khẩu vị gì nữa.
Trình Tuần nhìn ra phía bên ngoài.
Trọng tài hiểu ý, thổi còi kết thúc.
Tôi hiểu rõ.
Mười rương vàng kia thực ra là số tiền để ông chủ thanh lý võ đài.
Cả võ đài lớn như vậy chỉ còn lại hai chúng tôi.
Miệng tôi đầy máu tươi, anh đi về phía tôi, ngón tay dùng sức chà đi vết máu bên môi tôi, cứ chà rồi chà.
“Anna à, em còn đẹp hơn trước kia.”
14.
Tất nhiên là tôi không tin anh ấy chỉ đơn thuần tìm tôi ôn lại chuyện cũ.
Bây giờ anh ấy đang tức giận.
Cười rất đáng sợ.
Tôi không dám động đậy.
Tôi đợi anh ấy mở lời.
“Hóa ra tan thành tro bụi lại có thể lấy từng hạt bụi dán lại với nhau. Khó trách anh trai em chẳng để lại cho anh nổi một hạt.”
Anker thật đỉnh chóp.
Vì để Trình Tuần từ bỏ, liền diễn trò trước mặt anh ấy.
“Rời khỏi anh vì em sợ sao?”
Tôi bị chọc trúng tim đen.
Thời gian này trốn ở trong võ đài quyền anh, tôi đã nghĩ vô số lần về lời nói của Anker, cũng có chút hợp lý.
Tôi không thể đi được, anh lại không thể vượt ngàn sông núi.
Một bầu nhiệt huyết ban đầu đều đã bị dập tắt vô tình.
Tôi là bóng tối, anh ấy ngoài ánh sáng.
Tôi là quỷ, anh ấy là vua.
Đây chính là khoảng cách giữa chúng tôi.
“Nhưng ban đầu, cũng là em trêu đùa tôi trước.
“Là do em bốc đồng.”
“Một câu bốc đồng là xong rồi sao?”
“Vậy anh muốn thế nào? Cứ coi như là đến với nhau vui vẻ chia tay trong hòa bình không được sao? Chúng ta bên nhau cũng không thiệt thòi gì, hơn nữa rõ ràng anh biết nếu em bị phát hiện thì sẽ ra sao, anh cũng chẳng hề nói cho em biết không phải sao?”
Nói xong, tôi phát hiện năng lực cào của mình nhuần nhuyễn hơn.
Nhưng Trình Tuần rõ ràng không hề muốn tranh cãi với tôi về vấn đề này.
Anh nắm lấy tay tôi, kéo lại gần: “Anh trai tốt đó của em đâu?”
Ý gì đấy?
Anh ngàn dặm xa xăm chạy tới đây không phải đề hỏi tội tôi mà là đi tìm Anker à?
Tôi còn không sâu sắc bằng Anker sao?
Trọng điểm chú ý kì quái của tôi còn chưa kịp đẻ trứng, anh đã lại ném một quả bom khác vào mặt tôi:
“Gϊếŧ hại lính canh loài người của anh, anh không ngại đơn phương xé rách hiệp ước liên minh giữa hai gia tộc đâu.”
Hiệp ước liên minh hai gia tộc, đúng như tên gọi, chính là hiệp ước hòa bình với nhau được thiết lập sau cuộc chiến của người sói và ma cà rồng trước kia.
Tuy rằng ai cũng không vừa mắt đối phương.
Bây giờ phiền phức là, tôi không thể liên hệ Anker.
Chuyện này chẳng có lời giải thích nào cả, tôi cũng không thể để Trình Tuần tùy tiện kết tội Anker:
“Anh có thể nói rõ chút được không? Anh nói gì thì là cái đó sao?”
“Không phải em cũng nói đi là đi sao?”
Tôi cạn lời: “Chuyện này tương tự nhau sao?”
“Em tốt nhất là tìm được hắn cho anh, không tìm thấy, anh sẽ đến hang ổ của các em, gõ từng quan tài tổ tiên nhà em dậy.”
Tôi tin Trình Tuần làm được.
Nhưng tôi cũng không thể thật sự khiến hai tộc đánh nhau.
Thời gian xảy ra chuyện, Altay đã xảy ra một trận bão tuyết hiếm gặp kéo dài liên tiếp cả tuần liền.
Việc di dời bãi chăn nuôi của dân du mục trở nên cực kì khó khăn, thứ hai là gia súc biến mất, sau đó là sự biến mất của lượng lớn dân du mục.
Sau cùng, trong một khu rừng rậm bị tuyết phủ dày đến mấy mét, Trình Tuần tìm thấy thi thể của tất cả lính canh mà anh sắp xếp ở đây.
Hút cạn máu, xung quanh toàn là mùi của Anker.
Trình Tuần theo mùi truy vết đến Syberia.
Manh mối đứt đoạn, nhưng bất ngờ lại tìm được tôi.
Tìm Anker, tiện thể tìm được tôi để thanh toán nợ nần.
Coi như tôi cũng nắm rõ ràng được vấn đề.
Trong lòng tôi có chút gai gai.
Nhưng chuyện quá kì lạ, tôi lắc đầu: “Không thể nào, đây không phải dấu vết của Anker.”
Anker là kẻ ăn chay, hơn nữa người yêu anh ta là con người bình thường, cho nên anh không uống máu người.
15.
Tôi phải tìm Hùng Nhị, mượn sự trợ giúp từ đôi mắt anh ta tìm kiếm sự thật.
Thả hai mươi con dơi hút máu ra, quay về còn một nửa.
Chuyện này hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ.
Ehmmmmm.
Vẫn đang thu thập tin tức từ một nửa số dơi còn lại mang về, nói rằng Hùng Nhị đã tiến vào đầm lầy trong rừng rậm ở bình nguyên Syberia.
Không đúng, đây là địa bàn của những kẻ lông lá* mà.
*Nguyên văn là lão mao tử, là cách gọi khinh miệt chỉ người Nga, Ukraina,...
Tuy rằng chúng tôi và ma cà rồng Syberia có quan hệ, nhưng điểm mấu chốt quan trọng thế này thì tính là gì chứ.
“Lần này không phải là anh.”
Tôi nhảy cao ba thước, từ khi nào đã xuất hiện sau lưng tôi vậy?!
Sơ xuất quá.
“Anh có thể đừng dọa người khác như vậy được không?”
“Em là người sao?”
Tôi nhịn.
Dù sao bây giờ cũng đang ở địa bàn của anh ấy, bây giờ tôi có biến động nhỏ gì, tôi chắc chắn rằng không thể có được sự bảo vệ của anh ấy.
Tôi nói cho anh nghe những điều mình vừa nghe được, anh ấy chẳng có gì bất ngờ, tôi thì mãi mới biết.
“Anh đã sớm biết rồi đúng không?”
Trình Tuần đi đến quẩy bar rót cho mình một ly Whisky rồi ngửa đầu uống cạn:
“Anh muôn xem xem em có thật sự vẫn có chút hữu dụng hay không?
Tôi lại nhịn!
Tôi thực sự tò mò với Trình Tuần đã thay đổi sau hai năm.
Xem có sự khác biệt gì sau khi lột xác.
Thời gian ở bên nhau, tôi thực sự cũng không hoàn toàn hiểu anh ấy.
Và cả chủng tộc sau lưng anh.
Tôi không biết anh ở bên này lẩn trốn bao lâu, ngay cả căn biệt thự vila mà tôi đang ở hiện tại, giá cả cũng không hề rẻ, làm sói thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế.
Còn cả mười rương vàng anh lấy ra để mua mạng của tôi lúc trước.
Hơn nữa từ lúc bắt đầu tôi với anh gặp nhau, biểu cảm của anh luôn trầm ổn, tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi không từ mà biệt, giả chết, đối với anh mà nói tính ra thì phải là đả kích không nhỏ.
Nhưng anh ấy không thật sự muốn tôi chết.
Mà lại hơi chút thờ ơ lạnh nhạt.
Hoặc là, tôi không hề quan trọng giống như mình nghĩ.
Nghĩ tới khả năng này, không biết tai sao tôi có chút lạc lõng.
Tôi vô ý quay đầu tìm anh, lại phát hiện không thấy anh đâu nữa.
Ừm được rồi.
Cứ cho là tôi tự mình đa tình đi.
Vậy mà bây giờ anh vừa đẹp trai vừa giàu có, muốn người gì mà chẳng có chứ.
Tôi cúi đầu nhìn bản thân.
Vẫn mặc bộ đồ sàn đấu quyền anh từ hôm qua, bẩn kinh.
Hòa nhập vào một ma cà rồng như tôi, cũng coi như là độc nhất.
Dựa vào nắm đấm để làm tê liệt bản thân.
Quỷ hút máu cũng cần phải nhìn về phía trước mà đúng không?
Sau khi chuyện này kết thúc, tôi có thể thật sự cần một giấc ngủ đông vài trăm năm để thư giãn.