1.
Ở Syberia có một võ đài quyền anh ngầm.
Lúc này, tiếng người ồn ào náo nhiệt, tiếng hò reo của mọi người tăng khí thế cho trận đấu quyền anh ngầm sắp diễn ra.
“Cái gì? Mua mạng của tôi? To mồm thế cơ à.”
Tôi nghe thấy lời ngông cuồng không biết ngại này, không kiềm chế được cười lên.
“Không đùa với cậu đâu, người ta đặt cược rồi, là mười rương vàng lớn đấy! Không phải dola, không phải đồng rúp! Sao bây giờ, nếu cậu chết thật thì sao mà tôi kiếm được tiền nữa.”
Tôi ngừng người quản lý Phi Tử đang khóc càng ngày càng giống như tôi đã chết rồi kia lại.
“Rốt cuộc là ai?”
“Anh ta đang ở bên cạnh ông chủ.”
Ha, ngược lại tôi muốn xem xem, ai dám to mồm thế.
Nhưng ở đây tôi là cái cây hái ra tiền, cho thần tài bay màu thì kiếm tiền kiểu gì nữa?
Mười rương vàng thì sao, tôi mới là tiền tài vô tận ok?
Nhưng nhìn thấy người đứng trước cửa sổ trên tầng hai.
Tôi lập tức suy sụp.
Tôi thật sự không ngờ tới mình sẽ gặp lại Trình Tuần ở võ đài quyền anh.
Trong ấn tượng của anh ấy, tôi hiện tại đã là một nắm tro tàn.
Cái tên này, sao lại bị anh ấy tìm được cơ chứ?
Tôi đã trốn xa như thế, anh ấy vẫn ngửi được mùi của tôi cơ à?
Đồ mũi chó.
Ồ không phải, là mũi sói.
Trình Tuần nhìn thấy tôi rồi.
Đcm, hình thể còn to hơn trước đây một vòng, trở thành sói trưởng thành rồi có khác.
Anh đưa ly rượu vang đỏ lên hướng về phía tôi.
Kính tôi, kính chết luôn.
2.
Tôi không biết trong lòng anh hiện tại mình là cái gì.
Chỉ có một điều rõ ràng là, anh có thù tất báo, căm ghét sự phản bội.
Cho nên anh ấy muốn mua mạng của tôi.
Tôi quay lại trường đấu, Phi Tử nhìn thấy biểu cảm của tôi, khi thế càng đi xuống: “Có phải cậu tiêu rồi không.”
Tiêu?
Tiêu cl.
Anh ấy có tiền mua mạng của tôi thì còn phải xem có bản lĩnh thắng tôi không đã.
“Hôm nay ai đánh với tôi.”
“Philip.”
Tôi biết người này, là nhà vô địch quyền anh đến từ Moscow, cánh tay còn to hơn cả đùi tôi nữa, kẻ luôn giành chiến thắng.
Nhưng tôi chưa từng đấu giao lưu với anh ta, chỉ biết là đối thủ chưa chết, nắm đấm của anh ta còn chưa ngừng lại.
Ngay hiệp thứ nhất của trận đấu nam nữ hỗn hợp, Trình Tuần đã cho anh xuất chiến.
Đây là muốn tạo sẵn cái chết cho tôi.
Ác đấy.
Dáng người Philip rất lớn, lúc này ưu thế của người đại chủng Âu* được thể hiện vô cùng rõ nét, như một con gấu đen Syberia.
*Một giống người cổ đại đã bị bác bỏ trong thuyết chủng tộc sinh học.
Tay chân anh ta đẫm mồ hôi, mạch máu giãn nở, chắc là trước khi lên sàn đã chống đẩy rất nhiều đây.
Tôi ngửi thấy được mùi của huyết quản bên trong.
Là rượu whiskey và bánh mì Dalieba, ngấy quá, khẩu vị chẳng ra cái gì cả.
Philip nhìn thấy tôi nhảy lên đấu trường, ánh mắt lộ liễu của anh ta khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái, đợi lát nữa hở ra chỗ nào thì đập chỗ đó vậy.
Lời nói tục tũi bằng tiếng Nga văng vẳng bên tai tôi, tôi nghe đến độ tai đóng kén luôn.
Philip dùng thứ tiếng Trung mà chẳng ai có thể hiểu được nói với tôi: “Cô là người Trung Quốc hay là người Nga?”
Cuối cùng ta chẳng nhịn nổi nữa: “Vuốt thẳng cái lưỡi ra cho tôi!”
Lúc này, trọng tài bắt đầu rung chuông trước trận đấu.
Bầu không khí bắt đầu dâng cao.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía kính cửa sổ trên tầng hai.
Trình Tuần đứng trên đầu nhìn tôi.
Làn sóng trong mắt anh như một vũng nước đọng.
Da đầu tôi có chút tê rần lên.
Trận đấu bắt đầu.
Vì tiền đặt cược của Trình Tuần rất cao, sau khi khai màn Philip chẳng có chiêu nào nhẹ nhàng.
Khi nắm đấm tung ra còn mang theo một cơn gió.
Nhà vô địch quyền anh đúng là khác bọt thật.
Chỉ là thật đáng tiếc lại gặp phải tôi.
Khoảnh khắc nắm đấm của anh ta bị tôi tóm chặn lại, tôi nhìn thấy sự hoang mang trong mắt anh ta.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng xương gãy.
Vốn dĩ trước là vì muốn làm nóng đấu trường, tôi sẽ không để trận đấu kết thúc quá nhanh như vậy.
Sàn đấu quyền anh muốn kiếm tiền, phải có cao trào liên tục mới có thể nâng cao bầu không khí.
Nhưng hôm nay thì không phải.
Tình Tuần ở dây, phải tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi.
Tôi ra nắm đấm nhanh chuẩn ác, Philip không chút khả năng chống đỡ, cuối cùng lúc sau, tôi vặn gãy bàn tay của anh ta.
Giữ lại cho Philip một mạng.
Trước mặt Trình Tuần, vẫn không nên khát máu quá, để lại cho bản thân chút thể diện.
Mà Philip mắt nhắm mắt mở, hơi thở yếu ớt.
Tôi tặng cho anh ta câu trả lời tiếng trung miễn phí:
“Tôi không phải con người.”
3.
Trận thứ nhất, tôi thắng rồi.
Tôi nhìn thấy tên của mình trên bảng xếp hạng thay đổi.
Theo lý mà nói tôi thắng Philip thì sẽ được nghỉ đấu luân lưu.
Nhưng Phi Tử nói cho tôi đúng lúc ông chủ thông báo cho anh ta, thêm một trận nữa.
Tôi không đồng ý: “Thêm cái cc, đã được tôi đồng ý chưa? Tôi phát hiện ra cái nhóm mấy người thật là muốn ra là ra.”
Phi Tử giữ tôi lại, phía sau anh ta là ba tên côn đồ vai u thịt bắp.
Tôi cười lạnh: “Chỉ dựa vào mấy người cũng đòi giữ tôi lại à? Có phải là không biết tự lượng sức mình không.”
Phi Tử sợ tôi, anh ta cũng bị làm khó: “Anna, thả cô đi, chúng tôi đều không sống nổi, coi như nể mặt tôi, cố lên đánh thêm một trận đi, dù sao cô cũng thắng Philip rồi, trên đấu trường cũng chẳng còn ai mạnh hơn cô nữa.”
Lúc nãy anh chẳng hề nói như vậy.
Đồ chó.
Nhưng Phi Tử nói cũng đúng, Philip đã bị hạ, còn ai có thể đánh với tôi nữa.
Đột nhiên, đám đông ở phía sau im lặng.
Phi Tử nhìn về phía sau tôi.
Tôi quay đầu nhìn về phía đấu trường.
Trình Tuần đứng trên đó nhìn tôi.
Anh ấy cuối cùng cũng mở miệng.
Nhưng vừa nói đã tràn đầy sự khıêυ khí©h.
“Không dám?”
Tôi bị anh ấy kí©h thí©ɧ, phản kích lại: “Có cái gì mà không dám?”
Trình Tuần nghiêng đầu ra hiệu cho tôi tiến tới: “Vậy thì lên đây.”
Nhưng khi tôi đứng lên võ đài, tôi đột nhiên hối hận.
Trình Tuần không đổi trang phục thi đấu, chỉ cởϊ áσ khoác ngoài, bên trong là một chiếc ba lỗ màu đen, cơ bắp săn chắc đầy đặn.
Anh thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy được anh ấy đang không vui.
“Anna, em thông minh thật đấy, rất biết chỗ trốn.”
Tôi không nói gì.
“Giả chết lừa anh, em cũng ra gì đấy.”
Tạm được thôi.
“Em đã giả chết rồi, sao anh còn đi tìm em làm gì, còn lưu luyến không dứt sao?”
Trình Tuần cười một tiếng.
Dựa theo con người mà nói thì, ba phần lạnh nhạt, bảy phần bạc bẽo.
Đương nhiên, tôi lại bị tiếng cười này kí©h thí©ɧ.
Nghiễm nhiên tôi cũng cười lại châm chọc: “Đường đường là vua sói lại vì tình yêu mà thành chó liếʍ, có rẻ tiền không cơ chứ.”
Ánh mắt Trình Tuần liếc qua.
Rất tốt, tôi đã thành công bước vào bãi mìn trong anh.
Dần dần tôi chẳng thể cười nổi nữa.
Tôi nhìn thấy anh ấy biến ra răng nanh và vuốt sói.
Không hề để ý tới thân phận của bản thân đang bại lộ trước mắt con người.
Chết tiệt, anh ta làm tới thật kìa.
“Anna, em thật sự không nên bỏ rơi anh.”