Chương 92: Thân vương sẽ đến bữa tiệc.

"Được rồi cậu đừng lắc nữa!"

Cậu không khỏi đem nó đẩy ra trước rồi mới nhìn nó bằng mắt cá chết vừa rầm rì: "Cậu nói tiệc tối, nhưng giờ mới có sáng sớm. Cậu còn chưa tỉnh hả?"

"Sao em có thể chưa tỉnh được!?"

Frency thiếu điều hét toáng lên. Nhưng nhìn Kỷ Dụ một bộ không hiểu, tuy rằng còn rất kích động nhưng cậu vẫn là ép mình trước bình tĩnh xuống, ngồi ở bên giường từ tốn nhìn Kỷ Dụ nghiêm túc nói: "Là vầy, đêm nay có một bữa tiệc dành cho con em giới thượng lưu. Ông ngoại muốn em dẫn anh đi. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là nghe đâu tối nay thân vương Napoli cũng tới!"

"Anh không biết là đã bao nhiêu lâu thân vương không xuất hiện ở những nơi như thế này nữa ư? Dù rất không tình nguyện nhìn tên kia đắc ý vì đã mời được thân vương đến nhưng không thể không nói, vì chuyện này mà bao nhiêu người tất bật chuẩn bị để trình diện. Cả Milan đang sôi ùn ục kia kìa."

Cậu chàng nói đến hăng hái lại không để ý Kỷ Dụ từ lúc nào đã cúi đầu trầm tư sau khi kinh ngạc một trận.

Nhưng không có cậu hướng ứng thì vẫn có người khác.

Ricca đang nằm ở bên kia không khỏi bật dậy nhìn cậu chàng: "Tin này là thật à?"

"Đương nhiên thật..."

Frency vô thức đáp, nửa đường mới nhận ra mình đang trả lời ai mà quay qua nhìn hắn: "Anh cũng biết à?"

"Ý tôi là bữa tiệc."

Quả nhiên nhìn thấy Ricca gật đầu: "Anh cũng được mời. Cũng biết vụ Elio muốn mời thân vương Napoli. Nhưng mà chẳng ai nghĩ hắn sẽ mời được."

"Tin này từ đâu ra?"

Hắn nhìn Frency hỏi.



"Thì chính miệng Elio nói chứ ai. Bên biệt thự cũng mới đưa tin vào tối hôm qua thôi."

Như vậy là xác thực rồi, Ricca không khỏi thở dài một hơi.

"Ủa anh Vani, sao anh im lặng vậy?"

Bỗng nhiên hắn nghe thấy Frency đối Kỷ Dụ hỏi thì không khỏi nhìn qua.

Nói mới nhớ ra từ nãy giờ Kỷ Dụ vẫn không nói gì. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Kỷ Kỷ, cậu từng đến biệt thự nhưng chắc chưa từng gặp thân vương đâu nhỉ. Cơ hội này không dễ gì có được, cậu nên đi đi. Đêm nay tôi cũng đi, chúng ta cùng đi chung."

Hắn nghĩ cậu không muốn đi, lại chỉ nghĩ là cậu không quen tiệc tùng chứ không phải nghĩ cậu là vì tin tức ai đó đến bữa tiệc mà choáng váng.

Kỷ Dụ đang lùng bùng trong đầu nghe hắn nói thì miễn cưỡng đè nén tâm tình của mình mà ngẩng đầu lên nói: "Cho dù là vậy đi thì giờ này vẫn còn rất sớm không phải sao?"

"Sớm gì mà sớm nữa!?"

Frency vừa nghe đã sừng sộ lên.

"Giờ này là nên dậy rồi. Ngủ sướиɠ không tốt cho dạ dày!"

Người chuyên gia ngủ nướng lại dám trợn mắt nói mò lại còn nói đến nghiêm trang như vậy. Kỷ Dụ tuy không biết nhưng vẫn muốn trợn trắng mắt. Chỉ là lúc này trong lòng cậu hơi loạn nên không nghĩ để ý hắn. Nhưng hiện tại cậu cũng không có khả năng ngủ lại được nữa.

"Anh không biết vì chuyện này mà Omega toàn thành phố đã phát động một cuộc chỉnh trang lại bản thân. Trước là spa, sau là mua sắm quần áo. Nếu anh còn không nhanh thì chẳng có cái gì cho anh chọn để mặc đi dự tiệc nữa đâu."

Frency rốt cuộc chịu nói nguyên nhân cậu ta đến đây sớm như vậy.

"Bọn họ làm vậy thì được gì chứ?"



Kỷ Dụ vừa nghe đã không khỏi trề môi: "Họ không nghĩ thân vương đã có bạn đời rồi à?"

"Sao có thể chứ... À không. Cho dù có rồi nhưng nếu thân vương đã muốn đến, chứng tỏ những người khác vẫn có cơ hội. Ai quy định một người chỉ có một vợ?"

Frency hất cằm nói. Còn Kỷ Dụ lại không khỏi trợn trắng mắt nhìn hắn: "Cậu là đang tuyên truyền văn hóa đa thê trắng trợn đó à?"

"Ách... Nào có chứ."

Cậu chàng rốt cuộc nhận ra mình đã nói lỡ thì vội vàng chữa cháy. Thế nhưng vẫn bị Kỷ Dụ dùng ánh mắt cá chết nhìn đến xấu hổ. Bởi vì so với ai hết Frency không có khả năng nói lời này nhất. Ba cậu ta chính là vì người khác mà cùng mẹ cậu ta ly hôn, cho dù ở châu Âu chỉ cần không hợp nhau người ta cũng có thể tìm lối đi riêng, dân phong cũng phóng khoáng nên không đến mức không nhìn được mặt nhau. Nhưng nɠɵạı ŧìиɧ vẫn là chẳng có ai chào đón cả.

Rốt cuộc Kỷ Dụ vẫn là nhìn cậu ta còn nhỏ mà bỏ qua, nhưng cậu vẫn nói: "Được rồi. Tuy rằng cậu có tâm nhưng tôi không cần giống bọn họ ồn ào vì chuyện này. Quần áo tôi đã có sẳn, không cần chuẩn bị thêm."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa."

Kỷ Dụ không muốn nghe cậu chàng nói nữa. Cậu khó hiểu hờn dỗi nằm phịch xuống giường đắp chăn kín đầu không muốn nghe nữa.

Mặt Frency phình ra như cá óc nóc trừng trừng nhìn cái ót giấu sau tấm mền của Kỷ Dụ mà chẳng thể làm gì được. Uổng công cậu chàng ôm một bụng hưng phấn đến không ngủ được, mới sáng đã chạy đến đây lại nhận được kết quả này, khỏi nói có bao nhiêu nghẹn khuất.

Ricca nhìn cậu chàng như vậy thì chỉ biết nhún vai: "Anh thấy cậu cũng quá kích động rồi đó."

"Chẳng lẽ anh không kích động?"

Frency xị mặt.

"Kích động chứ. Tôi rất muốn đi xem thân vương Napoli. Nhưng mà tôi chỉ là một Beta thôi, vào được hội sở đã là do tôi có đứa bạn tốt, làm sao dám tranh với đám Omega quý tộc kia. Nếu đã như vậy thì tôi cần gì phải hùa theo bọn họ? Không khéo lại khiến mình bị cười nhạo."