- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- (Huyết Tộc) Alpha Thân Vương, Ngài Là Của Em
- Chương 87: Trở về
(Huyết Tộc) Alpha Thân Vương, Ngài Là Của Em
Chương 87: Trở về
Giaco vừa nghe đã tức điên muốn nhào lên nhưng nửa đường đã bị bảo vệ chụp lại, khống chế tại chỗ.
"Mày tên chó chết! Buông ông mày ra!"
"Cậu Giaco, đừng làm loạn nữa."
"Đéo mẹ mày!"
Tiếng mắng chửi của hắn lớn đến mức khiến đám người xung quanh đều nhíu mày, mất hết kiên nhẫn. Bảo vệ nào phải dễ chịu, hắn cũng đấu tranh tâm lý lắm mới không thả Giaco ra.
Có lẽ nhìn thấy hắn rối rắm, Kỷ Dụ nửa che tai, nửa nói với hắn: "Anh không cần phải sợ hắn. Tôi là anh họ của hắn. Tính địa vị hắn chỉ là cháu họ của ông ngoại tôi, gọi ông ngoại một tiếng là ông nội nhưng cũng chỉ là ông nội thứ. Còn tôi là cháu ruột của ông ngoại. Nếu anh sợ mất việc thì tôi sẽ nói với dì Marina một tiếng để dì đảm bảo cho anh. Chuyện hôm nay rất nhiều người đều thấy, là hắn gây chuyện với tôi trước, tôi có làm gì cũng đều là tự vệ chính đáng."
"Nói nhiều vậy thôi, nhưng tôi tin, chẳng cần tôi nói cái gì ông ngoại cũng sẽ không đứng về phía hắn. Mọi chuyện phía sau giao cho anh, tôi đi trước."
Nói xong Kỷ Dụ chẳng thèm quan tâm ánh mắt của ai dứt khoát nâng chân rời đi, tự tin đến mức khiến người lóe mắt nhìn theo.
Thấy cậu đi, ở phía sau cậu Giaco đương nhiên là điên cuồng mắng chửi một phen, cái gì khó nghe đều đem ra hết. Nhưng Kỷ Dụ lại chưa từng vì hắn mà ngừng dù chỉ một chút.
Chỉ là cậu mới đi được một chút thì từ phía xa Marina đã xông lại đây.
"Vani! Có chuyện gì vậy cháu!? Cháu không sao chứ!?"
Mà bởi vì Kỷ Dụ chưa có đi xa nên một màn này đều bị người ta nhìn thấy hết.
Cứ nhìn Marina lo lắng như vậy, thân phận của Kỷ Dụ không cần chứng cũng thành.
Mà Marina vừa đến, Giaco đang phát cuồng lại bất ngờ ngậm miệng một cách kỳ quái. Cái này chỉ cần là người có hai con mắt và một cái đầu không ngốc thì đều có thể đoán được tình huống gì đang diễn ra. Chỉ như vậy thôi là họ đã biết, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc được rồi.
Marina tuy không phải Giuseppe nhưng con cháu trong nhà dù không ưa cô lại không dám càn quấy với cô. Chuyện này không phải chỉ có người trong nhà biết. Uy danh của Marina là tiếng xấu đồn xa. Bởi vì không phải Omega nào cũng dũng mãnh như cô đâu, lại mấy ai chịu được sự dũng mãnh này. Nhà De Garibaldi dòng chính đời này có hai đứa con gái nhưng đứa nào cũng không phải dạng vừa hết, so với đàn ông nhà này còn kinh hơn.
"Cháu không sao. Nhưng có người thì có sao ạ."
Kỷ Dụ bị cô lật qua lật lại cũng không khó chịu, ngược lại còn rất lém lĩnh nói.
Ai biết Marina lại rất vui lòng nhìn thấy một mặt này của cậu, cô chẳng nghĩ gì hết lập tức xua tay nói: "Chỉ cần cháu không sao là được. Dì nghe nói cháu muốn đi về?"
Thì ra Marina là thời điểm ở trong sảnh chính bồi Giuseppe tiếp khách thì nghe thấy giúp việc nói với quản gia chuyện này. Sau đó lại nghe giúp việc kể lại tình huống ở đây vì tự cảm thấy nó rất quan trọng, sợ xảy ra chuyện nên mới báo lại thì lập tức chạy đi nên mới vừa hay bắt gặp Kỷ Dụ đang trên đường trở về.
"Vâng ạ, bạn trai cháu đến đón rồi."
Kỷ Dụ nhỏ giọng nói, âm thanh ngọt ngào là không thể che giấu được.
"Vậy được rồi, cháu cứ về đi. Chuyện ở đây dì sẽ xử lý cho cháu."
Marina vậy mà không có dùng dằng lôi kéo cậu ở lại. Nhưng nửa đường cô lại nói: "Nhưng mà cháu nên vào sảnh chào ông một tiếng rồi hãy về. Quản gia cũng đang đợi cháu ở trước cửa."
Nghe là biết cô có dự mưu sẵn nên Kỷ Dụ không có nhiều lời nữa. Cậu đáp vâng một tiếng rồi tiếp tục đi về phía cửa chính của biệt thự. Ánh sáng từ những ngọn đèn xung quanh kéo cái bóng của cậu tạo thành một vệt dài trên mặt đất. Cái bóng tuy ốm nhưng lại không giấu được sự khí khái của chủ nhân nó.
Chuyện sau đó Kỷ Dụ không biết, cậu một đường chạy thẳng đến cửa chính biệt thự, không ngoại lệ bắt gặp quản gia đang cầm túi đồ của cậu đứng ở đó. Kỷ Dụ gật đầu cảm ơn ông nhưng không quên bảo ông đợi một chút còn bản thân mình thì vọt vào trong sảnh.
Kỷ Dụ cũng chẳng cần chạy đâu xa vì sảnh lớn biệt thự nằm ngay đó. Cậu chỉ đi vài bước là đã đến nơi, cũng nhìn thấy ở ghế sofa dưới sảnh có rất nhiều người kể cả ông ngoại cậu.
Mà đương nhiên, cậu thấy họ thì họ cũng thấy cậu. Kỷ Dụ lại bỏ qua những ánh mắt xăm soi kia, không cố ý chào hỏi lấy lòng mà trực chỉ người ngồi ở ghế gia chủ đi tới.
"Ông ngoại, cháu phải về rồi."
Cậu hơi cúi người chào ông một cái lễ phép thưa.
Giuseppe khẽ nhìn đồng hồ rồi mới nói: "Về rồi? Vẫn còn rất sớm. Vậy bao giờ lại đến nữa?"
"..."
Kỷ Dụ bị ông hỏi đến ngu người. Đã vậy người trước mặt còn bày ra một bộ biểu tình ông già đáng thương, cứ như cậu bất hiếu lắm vậy, đi cũng không biết bao giờ trở lại thăm ông. Dù cậu định vậy thật... Kỷ Dụ ngoắc ngoắc khóe miệng vài lần, rốt cuộc là chọn được cách nói thỏa đáng nhất: "Khi nào cháu không bận học bận đi làm thì cháu sẽ đến."
Vầy là được chứ gì. Học thì biết lúc nào rảnh đâu đúng không? Đi làm cũng không thể nghỉ được đúng không?
Quả nhiên nhìn thấy Giuseppe hơi trề môi không vui, còn trong lòng cậu lại như được mùa. Thật ra thì muốn cậu tới cũng được, ai biểu cái người ông ngoại này lại thích móc xỉa còn gài bẫy cậu như vậy làm chi.
"Được rồi, mỗi tuần cháu đều đến thăm ông."
"Vậy còn được."
"..."
Kỷ Dụ thật sự là bó tay với ông già này.
"Vậy giờ cháu đi đây, bạn trai đang đợi cháu."
Cậu trong lòng bất lực chốt nhanh một câu, không lại lằng nhằng với ông nữa. Nói xong cũng không đợi ông hỏi nhiều thêm một câu về bạn trai mình Kỷ Dụ đã bay đi.
Giuseppe chỉ có thể nuốt mấy câu đã muốn đến cửa miệng vào bụng lại, mắt trợn trắng. Nhìn bóng lưng cậu chạy đi cũng chỉ kịp cho quản gia không biết từ lúc nào đã vào theo cậu một cái ánh mắt rồi thôi.
Ở bên ngoài Kỷ Dụ bởi vì chạy trối chết mà quên mất túi đồ. Đến lúc cậu nhớ ra thì đã thấy quản gia đang lẽo đẽo đi theo mình từ nãy giờ lại chưa từng nói tiếng nào. Cậu ngượng ngùng cúi đầu nửa đưa tay muốn nhận cái túi: "Ngại quá quản gia, cháu quên mất."
"Để tôi đưa tiểu thiếu gia đến cổng chính đi."
Quản gia lại rất nhanh nhẹn né tránh cái tay của cậu, thật điềm tĩnh nói. Nụ cười không cho phép chối từ nở ở bên môi khiến Kỷ Dụ thầm mắng trong lòng. Nhất định là ông ngoại cậu giở trò quỷ. Nhưng ai bảo cậu không thể cứng rắn được với người lớn, rốt cuộc vẫn là để cho quản gia đưa cậu đến cổng.
"Đến đây được rồi, cháu cảm ơn bác."
Lần này chẳng đợi cho quản gia bày tỏ gì nữa, đã có kinh nghiệm Kỷ Dụ nhanh như chớp đoạt lấy cái túi từ trong tay ông, cười một cái thật xinh đẹp rồi nhấc chân bỏ chạy. Nhanh còn hơn con thỏ.
Quản gia chỉ biết ngớ người nhìn cậu xuyên qua lớp lớp xe hơi đậu ở bên ngoài, chạy đến bên cạnh một chiếc xe nhìn là biết không phải dạng xoàng xỉnh gì, nhanh nhẹn chui vào ghế sau xe được người bên trong mở ra cho, cứ thế đi mất. Quản gia chỉ biết cố gắng bạnh mắt ra nhìn cho kỹ dòng xe rồi khẽ cười lắc đầu đi trở vào. Chỉ nhìn dòng xe, ông có thể xác định vị bạn trai này của Kỷ Dụ cực kỳ có địa vị ở Milan. Nhưng muốn xác định được rõ ràng thì vẫn cần phải mất một ít công phu.
Nhưng ông cho rằng việc này không khó. Với khả năng của De Garibaldi, muốn điều tra một người chưa nói dễ như trở bàn tay chứ chưa nói cả bạn trai cậu và Kỷ Dụ còn không phải thật muốn giấu giếm. Còn nguyên nhân tại sao hiện tại vẫn không muốn công khai danh tính của mình ra ngoài thì ông không biết. Có thể do đối phương thân phận đặc thù.
Chỉ nhìn một trận cãi nhau hồi sáng là biết Kỷ Dụ rất thích vị bạn trai này, còn rất bao che, không muốn bạn trai bị nói xấu. Đứa nhỏ yêu đương đương nhiên là thích khoe bạn trai tốt thế nào, tốt thế nọ, tốt thế kia. Thế nhưng vì vẫn lấn cấn việc để lộ đối phương sẽ gây ra rắc rối gì đó nên không thể nói rõ ràng... Ừm. Dù sao thì ông đã có cái để báo cáo công tác được rồi.
Kỷ Dụ không biết chỉ có một chút tin tức đó mà quản gia của biệt thự De Garibaldi đã có thể đoán được nhiều như vậy. Còn rất có khả năng cậu không giấu người bạn trai này được bao lâu nữa. Thế nhưng hiện giờ trong đầu Kỷ Dụ chỉ có người bạn trai này thôi, không có sức nghĩ chuyện khác.
"Ngài đợi em có lâu không? Em còn phải đi tạm biệt ông ngoại."
Kỷ Dụ nhào vào lòng người đàn ông hít sâu mấy cái như hít cần vừa vui vẻ hỏi. Landulf bị con thỏ nhỏ hành động chọc cười, nửa ôm cậu ngồi lại đàng hoàng nửa bày tỏ: "Không lâu."
"Trên người em có mùi pheromone của Alpha."
Bỗng nhiên ngửi thấy mùi gì, hắn hơi im lặng một chút rồi nói.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- (Huyết Tộc) Alpha Thân Vương, Ngài Là Của Em
- Chương 87: Trở về