Chương 72: Khoe khoang.

"Giaco."

Ai biết ngay sau khi cậu bày tỏ thái độ xong bên kia ghế sofa đã lập tức có người lên tiếng. Kỷ Dụ không khó nhận ra đối phương là đang gọi cái người con trai tóc xanh này. Mà khi bị gọi, người tên Giaco kia có vẻ cam chịu, mặc dù ánh mắt nhìn cậu rất không cam lòng bỏ qua nhưng vẫn lững thững đi ngược về.

"Cậu là con trai của Laura?"

Người nói là người vừa gọi Giaco trở về, tuổi tác có vẻ lớn. Kỷ Dụ khó tránh khỏi đoán được đối phương vai vế có khi sẽ lớn hơn cậu. Cho nên cậu đúng mực đáp lại, mặc dù trong bụng đang nói quả nhiên là biết cậu: "Vâng."

Laura là tên của mẹ Kỷ Dụ. Một đám người vừa ra trận đã muốn đánh phủ đầu cậu, Kỷ Dụ im lặng tiếp thu, trên mặt lại càng thêm lạnh lùng.

"Cậu đến lúc nào? Hồi sáng không có thấy. Cậu đã gặp bác chưa?"

Đối phương lần này hỏi nguyên một tràng, thái độ còn cao cao tại thượng trông cứ như đang lấy khẩu cung. Dù Kỷ Dụ chẳng thèm bận tâm nhưng qua lời nói của đối phương cậu biết nên tính vai vế với ông ta với mình là gì rồi.

"Cháu vừa đến... Cách đây hai tiếng. Cháu đã gặp ông ngoại rồi."

Người này tính ra cậu phải gọi một tiếng chú. Thái độ của Kỷ Dụ vẫn rất đúng mực dù trên mặt cậu không có biểu tình nào. Dù cảm thấy không cần thiết cho họ mặt mũi nhưng cậu cũng không muốn thêm rắc rối, để cho họ nắm thót của mình rồi bắt chẹt.

"Lúc này cậu còn ở đây là bữa tiệc chiều cậu sẽ tham gia?"

Đối phương nghe cậu đáp thì mày hơn nhướng lên. Đối với thái độ của cậu càng không tỏ vẻ gì hài hay không hài lòng. Chắc ông ta cho rằng cậu không đáng cho ông ta để tâm. Tuy bộ dạng mắt cao hơn đầu này vẫn không dễ ưa nhưng chỉ cần ông ta không chọc phá cậu thì cậu mới không để ý. Ông ta muốn ưu việt thì cứ ưu việt đi, như thế vẫn tốt hơn hành động ngu ngốc của cái kẻ tóc xanh như con vẹt kia nhiều.

Lòng Kỷ Dụ lăn tăn không ngừng, miệng lại thản nhiên đáp: "Vâng."

"Là bác nói?"

Kỷ Dụ vẻ mặt không để lộ biểu tình gì, vẫn đúng mực đáp "vâng" một tiếng nữa. Chỉ là đến lúc này đã có người không được vắng vẻ nữa mà lên tiếng.



"Ông ngoại cũng thật là..."

"Giaco!"

Nhưng nữa đường đã bị người chặn. Massimo quát lên, mặc dù nghe thì to nhưng ngữ khí lại chẳng có bao nhiêu. Nhưng ít nhất ý tứ cảnh cáo lại đầy đủ ngăn cản Giaco, dám chắc là con trai ông ta ngậm miệng.

"Làm gì vậy?"

Đúng lúc này Marina lại từ nhà ăn bên cạnh đi ra. Cô nhìn trận thế trong phòng khách thì giọng điệu không khỏi cao hơn.

Mà giống như Kỷ Dụ đã đoán, vừa nhìn thấy cô xuất hiện một số người đang ngồi ở kia đều tự giác tém lại thái độ của chính mình. Vậy mà không có ai lên tiếng đáp lại lời của cô.

"Vani, cháu xuống rồi à."

Đối với tình cảnh này Marina khẽ hừ lạnh một tiếng rồi mới đi đến bên cạnh Kỷ Dụ, thái độ quay ngoắc một trăm tám mươi độ đối cậu ân cần hỏi. Lúc thấy cậu mặc đồ khác thì có chút kinh ngạc. Chuyện có người gửi đồ cho Kỷ Dụ cũng không có đến tai Marina. Lúc đồ được đưa đến quản gia của biệt thự đã biết cậu nên trực tiếp cho người đem đến luôn.

"Đồ này..."

"Là bạn trai cháu gửi tới."

Kỷ Dụ không đợi cô nói hết đã lên tiếng tỏ rõ. Cậu không chút bận tâm nói rằng mình đã có người yêu, bạn trai còn rất chu đáo và săn sóc. Mục đích của cậu chỉ là muốn cho họ biết cậu ở đây sống rất tốt, không có họ càng sống tốt hơn, cho nên không cần treo cái bản mặt bố thí đó lên với cậu.

"Đã có bạn trai rồi cơ à? Dù sao thì biết săn sóc như vậy là rất..."

Marina trông thật sự rất bất ngờ, nhưng cô không có suy nghĩ quá nhiều. Đối với cô miễn là Kỷ Dụ tốt thì tất cả đều được. Cô còn đang nghĩ đứa nhỏ này ở đây sống tốt như vậy khó mà thoát khỏi có liên quan đến việc nó có bạn trai. Ai biết Marina còn chưa nói xong đã có người ngứa mình muốn nhảy vào miệng cọp: "Thật là an phận a. Vừa đến đây không bao lâu đã chạy ra ngoài kết giao lung tung với cái miêu cái cẩu gì rồi. Thật là làm mất mặt gia tộc De Garibaldi. Cũng không biết ông nội làm sao lại nhận anh về, còn cho anh ở lại tham dự bữa tiệc. Đã vậy còn là một Beta không lên nổi mặt bàn, giống y như người cha thấp hèn kia của anh vậy."

Người nói không ai khác chính là Giaco. Chẳng ai ngờ được hắn lại dám nói như vậy, mặc dù vẫn lễ phép gọi Kỷ Dụ là anh(theo vế thì ba của Giaco là em của mẹ Kỷ Dụ) nhưng thái độ lại mỉa mai, vậy mà dám dẫn cả lên người Giuseppe. Cả đám thật sự là sợ đến ngây người trố mắt nhìn hắn. Ấy vậy mà hắn còn không biết bản thân đã nói cái gì, nói xong còn đắc ý, nửa khinh miệt nhìn Kỷ Dụ. So với hắn thì ba của hắn, Massimo chẳng kịp ngăn lại hắn sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó coi, trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc với con trai cưng của mình. Nhưng chẳng đợi cho ông ta chữa cháy, Marina... À không, Marina cũng không kịp phản ứng lại thì đã có người lên tiếng trước.