Chương 63: Tôi vui

Kỷ Dụ còn chưa nói xong hắn nghe loáng thoáng bên kia nói cái gì mà đã đến cổng trường, bảo Kỷ Dụ xuống đi. Rồi hắn thấy Kỷ Dụ vội vã đáp lại: "Em, em ra liền."

Tới đây thì Kỷ Dụ cúp máy, lung tung nói với hắn một câu "tôi đi đây" rồi cầm hộp quà cùng điện thoại phắn như bay ra khỏi phòng.

Ricca chỉ biết ngơ ngác nhìn cửa phòng đang tự động khép lại, một lúc lâu mới hoàn toàn chấp nhận một con người khác của bạn cùng phòng. Nói ra hắn thật sự là khâm phục Kỷ Dụ, chỉ mới đến đây du học được một thời gian đã có thể quen được bạn trai, hẹn hò rồi. Xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nha. Nhưng dù sao thì hắn vẫn rất vui vẻ nhìn Kỷ Dụ có bạn trai. Độ tuổi này của họ không ra ngoài xã giao quen bạn trai bạn gái thì còn làm gì nữa. Thân là một bạn cùng phòng chu đáo, thay vì nhìn cậu suốt ngày vùi mình ở trong phòng, đến trung tâm thành phố Milan còn chẳng biết hình dáng ra sao thì như vậy mới là tốt nhất.

Kỷ Dụ không biết bạn cùng phòng đã thay đổi đánh giá đối với mình, còn có luôn lo lắng cậu tách biệt với xã hội quá lâu sẽ không tốt, cậu mặc áo khoác, một tay cầm điện thoại, một tay cầm hộp quà chạy như bay đến cổng trường.

Trong lúc cậu chạy vạc áo khoác bên dưới không tránh khỏi bị hất lên để lộ đường cong đôi chân thon dài hoàn mỹ. Mái tóc được trải vuốt cẩn thận khẽ bay bay, trên mặt lại mang nụ cười như gió xuân, tất cả đều mang theo cảm giác khoan khoái lại tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân mơ mộng vui mắt vui tai. Đúng như Ricca nói, Kỷ Dụ khoác lên bộ dạ phục màu trắng viền màu ánh kim này, tuy rằng phần lớn đã bị áo khoác che đi nhưng bởi vì không gài nút nên khó tránh khỏi để lộ một chút dưới ánh nắng buổi sáng không tính là quá gây gắt, thật sự là đã thu hút một đống ánh mắt của đám sinh viên trong trường. Nhưng Kỷ Dụ không có tâm trạng đi để ý, cậu cứ thế khẳng khái bỏ qua không nhìn, dưới chân như sinh gió lướt nhanh qua từng khoảng sân trường cổ kính rộp bóng cây xanh.

May mà cậu còn nhớ hôm nay mình ăn mặc trang trọng nên luôn chú ý hình tượng bản thân, lúc chạy cũng không có để quần áo tóc tai trở nên lộn xộn. Mặc dù khi chạy đến cổng trường, nơi mắt có thể nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc kia trên mũi cậu vẫn là rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. May sao không có ảnh hưởng đến tổng thể, đẹp trai vẫn hoàn đẹp trai như vậy.

Chỉ là cậu không ngờ...

"Landulf!?"

Người đàn ông ngồi ở ghế sau không phải thân vương Napoli, bạn trai huyết tộc Alpha của cậu đấy sao?

Kỷ Dụ làm sao cũng không ngờ được Landulf sẽ cùng theo đến. Cậu vừa bất ngờ vừa kinh hỉ, còn chưa có hành động gì đã bị người đàn ông vươn tay, chẳng thiếu ôn nhu lại dứt khoác kéo vào trong xe, cứ thế đặt mông ngồi thẳng lên đùi của hắn. May sao trần của chiếc xe này cao, nếu không cậu nhất định là bị đυ.ng vào đầu.

"Ngài... Ra ngoài vậy không sao chứ?"



Ai biết Kỷ Dụ ngốc một hồi lại mở miệng hỏi ra một câu ngớ ngẩn đến vậy. Nhưng lời nói ra miệng, hối hận đã muộn rồi.

"Sao tôi lại không thể ra ngoài?"

Chỉ là người đàn ông không có cười nhạo cậu nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại, trong lúc nói còn không quên giúp cậu lau đi chút mồ hôi rịn ra trên chóp mũi.

Matteo đang lái xe ở phía trước dù rất không muốn nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khinh bỉ thân vương nhà mình. Ngài đúng là có thể ra ngoài, nhưng đã lâu rồi chưa có đi được hay không! Ít nhất là ông chăm sóc bên cạnh thân vương nhà ông mấy chục năm từ khi nhận chức vị này đến giờ vẫn chưa từng thấy hắn đi ra ngoài đâu. Cho nên việc ngài tự giác đi ra ngoài không phải là chuyện gì bình thường hết. Nhưng ông rất có tự giác tự biến mình thành không khí, không có xen vào cuộc nói chuyện của hai người phía sau.

Kỷ Dụ lúc hỏi ra đã tự kiểm điểm mình rồi. Cậu so với ai hết đương nhiên là biết hắn có ra ngoài được hay không. Nếu không kiếp trước hắn nhặt cậu về bằng cách nào. Hắn còn có thể ra ngoài nắng nữa cơ, chỉ là huyết tộc họ thường không thích bại lộ dưới ánh nắng mặt trời cũng như trước mặt nhiều người. Không phải vì sợ phát hiện, mà chỉ là ngại phiền phức. Những sinh vật như họ đi đến đâu cũng sẽ thu hút người khác vì dung mạo của mình. Hơn hết là họ cũng thích nơi bóng râm, giống như những sinh vật giống về đêm, vừa ít bị người chú ý và săm soi, vừa cảm thấy an toàn. Nói sao thì giống loài của họ dùng nhân loại làm thức ăn, nói là kẻ địch của nhân loại cũng chẳng ngoa, nếu không sẽ không có cuộc thanh tẩy kia.

"Ý em là... Ngài không cần vì em..."

Chỉ vì đưa cậu một chuyến mà ra ngoài... Nếu hắn đi cùng cậu thì còn nói được.

"Tôi vui."

"..."

Ok, ngài vui. Cậu chẳng thể nào phản bác nổi.