Hắn giống như nhìn thấy tân đại lục mới, biểu tình thật sự là quá lố nhìn Kỷ Dụ.
Kỷ Dụ không thích nói dối, chuyện này thật ra cậu cảm thấy không có gì phải giấu giếm nên cậu thuận theo: "Tôi đang theo đuổi thôi."
Cho nên phải tích cực.
Câu này Kỷ Dụ không nói thì Ricca vẫn nghĩ ra được. Người châu Âu họ thích ai là sẽ nhiệt tình theo đuổi, chỉ sợ người ta từ chối thẳng thừng, chứ chưa thì cứ thế mà lấn tới thôi.
Là một chàng trai cũng đang yêu đương, Ricca gần như ủng hộ Kỷ Dụ hai tay hai chân, cổ vũ cậu mau đuổi được người về rồi tiễn cậu ra cửa. Kỷ Dụ đứng ngoài cửa phòng ký túc xá biểu tình không khỏi giãn ra, dần dần hóa thành một nụ cười. Có những người bạn cùng phòng đơn thuần, cuộc sống đại học thật ra cũng không có khó khăn như vậy.
Mang theo tâm tình tốt đẹp Kỷ Dụ đi về phía cổng trường.
Nhưng thời điểm đi qua giàn hoa tử đằng chỉ còn mỗi cành cây cằn cỗi cùng vài chiếc lá còn sót lại khi mùa đông đến thì cậu bị người cho chặn. Nếu không phải cậu nhanh chóng lùi về thì đã đυ.ng vào đối phương rồi.
"Xin lỗi."
Mặc kệ thế nào, theo phép lịch sự tối thiểu Kỷ Dụ vẫn phải nói một tiếng. Nhưng đối phương lại không có vẻ gì là muốn dùng sự thân thiện để giao tiếp với cậu. Một lời xin lỗi cũng không có còn dùng thái độ không thiện cảm chất vấn cậu.
"Cậu lại ra ngoài?"
Đã vậy đối phương còn dùng từ lại khiến Kỷ Dụ nhíu mày. Dù cậu tính tình tốt cũng sẽ thành không tốt.
"Cậu nói vậy là đang theo dõi tôi?"
Kỷ Dụ nhìn Andrea hơi khuất trong bóng râm, bóng tối khiến vẻ mặt hắn càng thêm âm u lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn cũng khiến cậu khó chịu vô cùng, cứ như cậu thiếu nợ hắn không bằng. Tính ra từ hôm cuối tuần cùng nhau làm vệ sinh ở biệt thự đến giờ cậu chưa đυ.ng chạm hắn lần nào hết. Tuy họ ở cùng một khu ký túc xá nhưng Kỷ Dụ lại không biết hắn ở phòng nào. Bình thường đi học có đυ.ng mặt nhưng cậu đều xem hắn như không khí nên không tính là có giao tiếp. Rốt cuộc hắn lấy đâu ra thái độ hằn hộc này đi gặng hỏi cậu chứ?
Đối với lời chất vấn của Kỷ Dụ Andrea lại giống như không để tâm mà ngược lại còn tiếp tục hỏi cậu: "Cậu muốn đến biệt thự?"
"Tại sao cậu lại đi đến đó?"
Hắn giống như một người đang nghiêm hình bức cung, bộ dạng dọa nạt cứ như một tên phát xít khiến người phát ghét, rốt cuộc chọc phá hết kiên nhẫn của Kỷ Dụ.
"Tại sao tôi phải nói cho cậu?"
Kỷ Dụ lạnh mặt xuống hờ hững nhìn hắn. Nhưng trước khi hắn muốn mở miệng cậu lại nói tiếp: "Tôi với cậu chắc là không quen đi, cậu lấy tư cách gì hỏi tôi đi đâu? Andrea, cậu làm hơi quá rồi đấy!"
"Nếu để tôi phát hiện cậu bám đuôi tôi, cẩn thận tôi kiện cậu tội quấy rối."
Nói xong rồi Kỷ Dụ không thèm ở lại nghe hắn lảm nhảm nữa, mạnh mẽ sải bước rời đi luôn. Thời đại pháp trị, Kỷ Dụ mới không sợ hắn.
Nhưng tuy rằng nó chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ không mấy vui vẻ thì Kỷ Dụ vẫn đem người này để vào một góc cần chú ý. Cậu cảm thấy Andrea rất nguy hiểm, là kiểu người dễ làm liều còn tâm cơ. Cậu tuy không sợ rắc rối nhưng ngại phiền. Tốt nhất nên đề phòng một chút vẫn hơn.
Mặc dù là vậy thì Kỷ Dụ vẫn mang tâm tình vui vẻ bước vào biệt thự Napoli. Một Andrea nho nhỏ còn chưa đủ khiến cho cậu để ý đến mức không có tâm trạng đi theo đuổi người yêu.
"Landulf."
Giống như mọi khi, ngoài phòng sách ra thì hai người Kỷ Dụ một là đi dạo bên ngoài biệt thự, hai là ở trong phòng khách, ở trước lò sưởi nằm lười đọc sách hoặc câu có câu không trò chuyện.
Hiện tại hai người cũng đang ngồi trong phòng khách, ở trước chiếc lò sưởi ấm áp cùng một chút đồ ăn nhẹ như trà, bánh, cafe. Kỷ Dụ thì nằm dài trên chiếc ghế trường kỷ bọc lông thú đọc sách, có lúc là sách chuyên ngành tìm được trong phòng sách của biệt thự, có khi là tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng đọc một hồi tầm mắt cậu lại chạy đến trên thân người đàn ông chân dài đang ngồi cách cậu không đến ba bước chân, trên một cái ghế King hào hoa sang trọng. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một vị vua thời La Mã, khiến người ta không thể dời được mắt.
Landulf nghe cậu gọi, vừa ngẩng đầu lên đã lọt vào một đôi tròng mắt màu xanh lơ chứa đầy cảm tình không rời không bỏ. Đáy mắt hắn bất giác dịu lại, khẽ đáp một tiếng: "Làm sao?"
Kỷ Dụ ngược lại không có nói mình có ý gì mà chỉ đứng dậy bước đến chỗ hắn. Cậu không nói không rằng, không thèm xin phép đã lớn mật leo lên đùi hắn, dạng chân quỳ gối hai bên mép đùi rồi ôm mặt hắn săm soi một lúc lâu. Landulf cũng để mặc cho cậu nhìn. Một đôi tròng mắt màu gỗ đỏ giống như bị phủ lên một lớp bụi khiến nó trông cũ kỹ hơn cũng đồng thời nhìn lại cậu. Sự trầm lắng bên trong đại biểu cho tám thế kỷ đã trôi qua.
Một hồi sau hắn mới nghe cậu dùng chất giọng ngờ vực hỏi: "Sao ngài không cắn em?"
Cắn của cậu là hút máu.