Chương 46: Cơ Hội (4)

Tối đến những cơn gió lạnh khẽ lùa vào cửa.

Cố Lưu Ly cô đơn ngồi trong căn phòng tối, bên ngoài trời còn mưa gió mù mịt, gió mạnh đập vào cửa kính tạo ra tiếng động nhói tai, Cố Lưu Ly co mình cúi gầm mặt vào đầu gối như một người mất hồn, cô bây giờ đang rất muốn rời khỏi cái nơi lạnh lẽo này nhưng lại không biết nên làm thế nào, Cố Lưu Ly biết rõ nơi cô đang ở là Hàm Viên, chỗ này của Mộ Khiếu Thành là nơi ngoại bất xuất ngoại bất nhập, nếu đã vào được thì không dễ gì ra được, cách duy nhất có thể đường đường chính chính ra khỏi đây chỉ có thể khiến Mộ Khiếu Thành tự nguyện để cô đi nhưng anh làm gì tốt như vậy, anh sẽ để cô đi sao, sẽ để cô rời khỏi mình sao...

Cạch

Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng có thể vang rõ bên tai Cố Lưu Ly, không gian yên tĩnh đến đáng sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mộ Khiếu Thành cầm trên tay một mâm cơm nhỏ đi vào híp chặt đôi đồng tử mình nhìn đến Cố Lưu Ly, nhìn cô như vạy anh đau như thể bị ngàn đao xẽo lấy da thịt mình, Mộ Khiếu Thành không ngờ đến còn có người có thể cho anh loại cảm giác này, Cố Lưu Ly đã cho anh biết thế nào là đau lòng, thế nào là không nỡ.

“ Người hầu nói cả ngày hôm nay không thấy em xuống nhà, đói rồi đúng không?, anh mang cơm lên cho em đây, ăn đi “

Cố Lưu Ly không ngẩng đầu nhìn anh cũng không có nhúc nhích gì, chỉ lạnh lùng đáp lại.

“ Tôi không ăn, anh cút đi “

“ Đừng bướng, nhanh ăn đi “

“ Tôi đã nói không ăn mà, Mộ Khiếu Thành anh cút đi cho tôi “

Cố Lưu Ly dựng người lên hấc mạnh mâm cơm trên tay Mộ Khếu Thành đổ đầy ra đất, cơm canh cùng nước sốt của món thịt sườn vươn vãi còn đổ lên ga giường ly sữa cũng vỡ nát thấm lên tấm thảm dưới sàn, cô trừng to mắt gào lên, Cố Lưu Ly nhìn anh đầy sự căm phẫn cô bây giờ đến cả việc nhìn thấy Mộ Khiếu Thành còn không muốn làm gì có chuyện sẽ ăn đồ anh mang đến.

Mộ Khiếu Thành gằng mặt xuống đảo mắt nhìn qua đống hỗn độn, anh bây giờ đang sát khí đùng đùng nhưng lại không thể tức giận với cô, nếu người đang đứng trước mặt anh không phải là Cố Lưu Ly thì bây giờ đã phải chết dưới tay Mộ Khiếu Thành rồi, anh chưa từng nghĩ bản thân còn có thể kiềm chế được cơn phẫn nộ giỏi như vậy có lẽ là vì cô nên anh mới làm được điều đó.

“ Em nói xem tối nay chúng ta ngủ thế nào đây? “

Người đàn ông này không phải là không được bình thường đó chứ, đến lúc này rồi anh còn quan tâm chuyện tối nay ngủ nghỉ thế nào, đúng ra anh phải tức giận với cô chứ, Cố Lưu Ly khó hiểu nhìn người đàn ông, cô không tin người trước mặt mình là Mộ Khiếu Thành.

“ Ngủ thế nào thì mặc anh, sau này tôi không ngủ ở đây nữa “

Cố Lưu Ly vừa nói vừa quay người rời đi lúc cô dứt câu cũng là lúc bị Mộ Khiếu Tnành giữ tay lại, anh hắng giọng có phần giận dữ khi nghe cô nói sẽ không ngủ cùng mình.

“ Vậy em muốn ngủ ở đâu? “

“ Tôi muốn đổi phòng, tôi không muốn ở chung phòng với anh “

“ Tôi đã cho phép em đi chưa? “

Cô hấc mạnh cánh tay mình ra khỏi người đàn ông, đến cả chuyện cô muốn ngủ ở đâu cũng không được tự quyết định hay sao, Mộ Khiếu Thành dựa vào đâu mà quản cô nhiều như vậy, Cố Lưu Ly làm sao có thể để mặc cho người khác phó thác mình, cô cứng đầu, ương bướng dù là chuyện gì chỉ cần bản thân thích mặc cho có ảnh hưởng tốt xấu đến người khác thế nào cô cũng không quan tâm.

Cố Lưu Ly hạ xuống một tông giọng, lãnh đạm nói.

“ Anh dựa vào đâu mà quản tôi?, anh nghĩ anh là ai? “

“ Dựa vào tôi là chủ nơi này, dựa vào em là người của tôi, em quên rồi sao trước đây tôi đã từng nói cuộc đời về sau của em sẽ do tôi quyết định “

Cố Lưu Ly cười khẩy một tiếng tỏ rõ sự chán ghét đối với anh, người đàn ông này có đang thậy sự tỉnh táo không, cô còn không biết bản thân từ lúc nào đã chịu sự giam cầm của người đàn ông này, cô có nói mình sẽ cả đời ở đây sao, cô cũng không chấp nhận chuyện sẽ bị Mộ Khiếu Thành giữ ở lại nơi này cả đời, cô có cuộc sống của riêng mình có ước mơ của mình có những việc mà cô muốn làm cho cuộc đời của mình làm sao có thể để mặc người đàn ông này sắp xếp cuộc sống của mình.

Mộ Khiếu Thành nhìn gương mặt mang vẻ đau khổ của cô mà càng đau nói lòng mình hơn, lẽ nào ở bên cạnh anh khiến cô khổ sở như vậy hay sao, anh rốt cuộc đã làm gì sai...

“ Mộ Khiếu Thành...anh buông tha cho tôi đi được không?, anh muốn máu của tôi đúng không?...được, được...tôi cho anh máu rồi, anh để tôi đi được không? “

Cố Lưu Ly vội vã đưa mắt tìm kiếm xung quanh ánh mắt chứa lệ dừng lại ở con dao gọt trái cây trên đĩa trái cây ở bàn, không nói không rằng cô phi nhanh đến chụp lấy con dao kề lên cổ mình, tay cô run rẩy vô tình khiến da thịt nơi hõm cổ bị cứa một mỏng, một dòng máu đỏ lạnh chầm chậm chảy xuống khiến Mộ Khiếu Thành điếng người.

Anh chạy đến đứng ngay trước mặt cô đưa tay ra chỉ một cái phấc nhẹ con dao trên tay Cố Lưu Ly đã rơi xuống sàn nhưng cũng vì đó mà lưỡi dao cứa một đường hơi sâu dài ra phía sau, máu đã chảy nhiều hơn Cố Lưu Ly cũng đã cảm nhận được sự đau đớn cô từ từ trượt xuống được Mộ Khiếu Thành đỡ lấy nhìn máu không ngừng chảy tim anh như ngừng đập.

“ Anh xin lỗi, A Ly em đừng có chuyện gì? “

“ Mộ Khiếu Thành, anh có máu của tôi rồi...thì...thì buông...buông tha...cho tôi được...không? “

Cố Lưu Ly không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, anh liều mạnh lắc đầu phản đổi cô, anh sẽ không buông tha cho cô sẽ không để cô rời khỏi mình, đời này anh muốn giữ lấy Cố Lưu Ly bên mình, muốn cô mãi mãi bên cạnh anh dù có là thần chết chỉ cần anh chưa đồng ý cũng không thể mang cô đi.

Mộ khiếu Thành bế nhanh cô chạy xuống nhà, anh gào hết gọi Lang Tử nhưng lại nhớ ra cậu ta vì bị trừng phạt mà bây giờ đã trở thành kẻ mù lòa vô dụng rồi, Lang Tử đã bị anh trục xuất khỏi Thái Sơn Vương cùng mấy tên vệ sĩ kia, trong nhà chỉ còn lại vài chục vệ sĩ cùng mẫy nữ hầu nhân, Mộ Khiếu Thành quyết định tự mình lái xe đưa Cố Lưu Ly đến bệnh viện.

***