Chương 42: Khao Khát (7)

Cố Lưu Ly bây giờ mới thấy bản thân đã bị cho uống một loại thuốc lạ, cô dần không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cơ thể như đang bị bốc cháy, cô ngồi gục trên nền nhà ôm lấy cơ thể mình cào cấu vì khó chịu.

Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, Cố Lưu Ly trở nên ngây ngất hai bên má ửng đỏ lên, mắt cứ lờ đờ như người mất hồn không ngừng mà chớp, không gian trước mắt dường như trở nên mờ ảo.

Chỉ càng lúc càng thấy khó chịu bồn chồn, cứ uốn éo không yên, cảm nhận được bên dưới mình đang ẩm ướt trong đầu lúc này cứ nghĩ đến loại chuyện đó, Cố Lưu Ly hai tay đập mạnh vào hai bên thái dương muốn tự làm bản thân trở nên tỉnh táo hơn nhưng cô có làm gì cũng không thoát khỏi sự điều khiến của nó, cô là một thần y đương nhiên biết rõ bản thân là đang bị trúng thứ thuốc quỷ quái gì nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp cảm nhận được sự ghê gớm của nó, mỗi lúc càng thấy bản thân nóng bức khó chịu, hai tay không điều khiển được mà tự mình mò mân bên ngoài lớp áo.

Bọn người đứng ở đó nhìn cô với một nụ cười gian ác trên môi, tên lão đại thích thú đi nhanh đến cúi đầu nhìn con hồ ly bị thuần phục dưới chân mình mà thốt ra vài tiếng cười hả hê vang vọng, hắn chạm vào gương mặt đang đỏ lên như lửa đốt khiến Cố Lưu Ly rùng mình lết người né ra sau, cô vung tay tránh đi những sự đυ.ng chạm của hắn vì khi hắn chạm vào cô sẽ không thể trấn tỉnh được bản thân mình nữa. Cố Lưu Ly bám lấy cánh cửa khó khăn đứng lên nhưng cơ thể vẫn lù khù như người già hơi thở trở nên gấp gáp còn nuốt nước bọt không ngừng, cô đã sắp không giữ được lí trí của mình nữa chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đám người này, trong tình thế như vậy trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người người đã ban cho cô sự an toàn, người luôn cho cô cảm giác nương tựa vững chắc là Mộ Khiếu Thành,...cô muốn tìm về với Mộ Khiếu Thành, cô đã đi lâu như vậy không biết anh có đang đi tìm cô không, có lo lắng cho cô không...

Cố Lưu Ly nặng nề vặn vái khóa cửa, tên đàn ông sau lưng cô thì lại muốn trêu người cô hắn đập mạnh tay lên giữ lấy cánh cửa được vài giây lại thả ra, Cố Lưu Ly vừa mở được vào phân lại bị hắn đóng lại cứ như vậy cô đưa thì hắn đẩy, bị trêu đùa đến tức tối, Cố Lưu Ly dùng chút sức lực hèn mọn đẩy mạnh hắn lùi về sau vào bước, cô mở nhanh cánh cửa ra vươn nửa cơ thể mình ra bên ngoài, Cố Lưu Ly bóp lấy cổ họng mình hét lên.

“ Mộ,...Mộ Khiếu Thành, Mộ Khiếu Thành “

Không biết anh có nghe thấy không nhưng cô có cảm giác Mộ Khiếu Thành chính là đang đến đây để cứu mình, chắc chắn Mộ Khiếu Thành sẽ đến thế nên cô mới không ngừng gọi tên báo hiệu cho anh, Cố Lưu Ly còn chưa bước được một bước ra bên ngoài đã bị tên đàn ông sau lưng ôm lấy eo nhấc bổng lên mang lại vào trong phòng, lúc hắn ôm cô liền cảm nhận được hai đồi núi đã căng cứng thấy thời điểm mong muốn đã đến, hắn ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ cùng người phụ nữ đó rời phòng.

Cố Lưu Ly bị hắn ép chặt nằm lên mặt bàn lớn, cô vừa thở vừa phải lấy sức giãy giụa nhưng mỗi một lúc trôi qua chỉ khiến bản thân trở nên mất sức hơn, lúc này người phụ nữ bất lực rơi nước mắt cô không muốn bản thân lại trở thành một món mồi ngon cho tên đàn ông này, đến cả tên của hắn cô còn không biết sao có thể chấp nhận chuyện bị hắn chiếm lấy mình, Cố Lưu Ly cô còn chưa mất nụ hôn đầu làm sao có thể trao thân cho một tên đàn ông dơ bẩn như hắn.

Cô không muốn bản thân lại trở thành một con điếm, trở thành một người phụ nữ thấp hèn như những người phụ nữ ngoài kia.

“ Mộ Khiếu Thành....anh ở đâu, làm ơn cứu tôi với “

Cố Lưu Ly lợi dụng lúc tên đàn ông đang mở khóa quần cô hít một hơi sâu đẩy mạnh hắn ngã ra sau rồi nhào người dậy chạy đến cửa mở tung cánh cửa ra, cô bước những bước nặng nề cố gắng chạy nhưng trong mắt người khác cô chỉ giống như là đang bước đi bình thường, nhìn người phụ nữ đang hớt ha hớt hải mấy người xung quanh cũng nhìn ra được cô là đang gặp phải vấn đề gì rồi.

“ Mộ Khiếu Thành...anh nghe thấy...tôi...không? “

“ Con điếm mày đứng lại cho tao “

Tên đàn ông đã đuổi đến ngay sau lưng, hắn vươn cánh tay dài của mình vừa chạm vào bờ vai mảnh khảnh của cô đã bị một lực đạo vô cùng lớn giữ lấy ngay sau đó chỉ nghe một tiếng ‘ rắc ‘ lớn, tên đàn ông ôm lấy cánh tay mình gào hét lên vì đau đớn, cánh tay hắn đã bị bẻ gảy.

Cố Lưu Ly ngã vào lòng Mộ Khiếu Thành, hơi ấm của người đàn ông khiến cô nhận ra cuối cùng bản thân cũng được cứu lấy, cô biết người đàn ông đang dịu dàng ôm chặt mình là Mộ Khiếu Thành nhưng lúc này Cố Lưu Ly đến sự kiên trì cuối cùng cũng đã mất, cô bắt đầu có những hành động thái quá đối với anh.

“ Em bị làm sao? “

“ Khó chịu, nóng quá...muốn... “

Thời khắc này thuốc đã hoàn toàn ngấm sau vào cơ thể, Cố Lưu Ly cũng đã mất hết sự tỉnh táo vốn có của mình cô trở thành một phiên bản khác do thứ thuốc này tạo ra, càng lúc càng thở gấp, giọng như gió nhẹ tựa lông hồng, trong miệng khẽ phát ra vài tiếng rên nho nhỏ, chủ động ôm chặt lấy Mộ Khiếu Thành hơn, cơ thể cô ấm nóng cảm giác như căng phồng lên.

“ Em tỉnh táo lại cho tôi “

“ Muốn...giúp tôi với Mộ Khiếu Thành,...tôi...sẽ...chết mất “

“ Bình tĩnh, tôi đưa em về nhà “

Mộ Khiếu Thành muốn tự tay trừng phạt tên đàn ông này nhưng tình hình của Cố Lưu Ly đã không còn khả quan nữa, nếu còn không mau đưa cô về nhà thì sẽ không kịp nữa. Mộ Khiếu Thành dù có đang phẫn nộ tột độ cũng không thể để cơn mất trí lấn ác đi sự quan tâm giành cho cô, Cố Lưu Ly đối với anh quan trọng hơn, chỉ có cô mới có thể kiểm soát được cơn tức giận của anh dù là trong trường hợp nào.

Lang Tử nhận lệnh ngay sau khi nhấc máy lên người của Thái Sơn Vương liền tập trung đầy đủ, một đội vệ sĩ của Mộ Khiếu Thành bao vây Sắc Lệ, tên đàn ông cũng đã nói ra thân phận của mình hắn chính là Lý Cảnh Vệ con cháu của Lý gia nhưng còn chưa kịp điện cứu viện đến ngay lập tức bị Lang Tử lôi đi, Sắc Lệ trong một đêm đã trở thnahf nơi hoang phế, đổ nát tất cả đều như chưa từng tồn tại.

...

Ngồi trong xe, Cố Lưu Ly không yên lấy hai tay mình, cô cứ hết mò mần Mộ Khiếu Thành lại muốn tự cởi bỏ quần áo mình, Mộ Khiếu Thành vì không muốn những hành động này của cô rơi vào mắt người khác mà tự mình lái xe nhưng anh làm sao có thể yên tâm khi cứ hết lần này đến lần khác bị cô quyến rũ, Mộ Khiếu Thành chỉ biết đạp ga hết số ra lệnh phong tỏa tất cả các tuyến đường chỉ để có thể nhanh chóng đưa cô trở về Hàm Viên mà không có bất cứ trở ngại nào.

***

Vote! Vote! Vote