Chương 4: Dược Sư Trong Truyền Thuyết (4)

Lưu Ly về đến nhà thì ngồi bệt xuống sofa thở hỗn hễn, miếng vải quấn trên ngực cũng ướt đẫm ví máu còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng hét của Mạn Hương

“ Lưu Ly, làm sao vậy hả? “

Mạn Hương từ trong phòng chạy đôn đáo đến, thân trước của Lưu Ly từng vệt dài máu chảy xuống mà nhíu chặt mày, thật không chịu nổi cô em gái này của mình còn chưa rời mắt được hai tiếng đã bị thương.

“ Đây lại là chuyện gì nói chị biết đi,…sao lại dùng đến máu tim mình chứ, em lại lén cứu người sao?, nếu lỡ bị phát hiện thì làm sao? “

Mạn Hương đi lại tủ thuốc lôi ra một đống bang gạc, thuốc đỏ, nước sát trùng cùng vài dược liệu từ lá cây giúp cầm máu nhanh hơn, nhẹ nhàng giúp Lưu Ly sơ cứu vết thương, chỉ cần nhìn vết rạch là cô liền biết Lưu Ly lại sử dụng máu tim của mình.

Hơn ai hết Mạn Hương là ngườ biết rõ máu của Lưu Ly là thứ thần dược có một không hai trên đời nó là một thành phần không thể thiếu trong việc chữa bệnh mỗi lần nghiên cứu thuốc chữa trị cho ai đó Lưu Ly đều dung đến một ít máu tim của mình tuy là làm được việc tốt cứu được người nhưng máu tim của cô không phải là thứ vô hại, chỉ cần lấy một giọt cũng khiến chủ nhân nó bị hành hạ thế nào.

Nhìn Lưu Ly không nói gì Mạn Hương lại càng bức bối, giận dữ, nếu không có cô ở đây không biết Lưu Ly sẽ trở nên thế nào, cô em gái này không bao giờ nghĩ đến bản thân lúc nào cũng nghỉ cho người khác, xem thường sức khỏe của chính mình nhưng lại xem trọng sức khỏe của người khác, Lưu Ly có thể vì cứu người mà tự tìm đến nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần Mạn Hương đã chứng kiến cảnh tượng Lưu ly sống dở chết dở, cũng chỉ có cô ấy mới biết rõ bên trong cơ thể dược sư kia là một cơ thể hư tổn khác, Lưu Ly cũng đang mắc phải một căn bệnh hiểm ác, cô có thể cứu người khác lại không thể cứu chính mình, thứ bệnh trong người Lưu Ly đang ngày ngày ăn mòn nội tạng, thể lực của cô.

Lưu Ly nhìn Mạn Hương cười tươi như thể không có chuyện gì, cô đối với bản thân luôn tỏ ra bình nhiên như vậy.

“ Mạn Hương chị đừng lo nữa, cũng đâu phải lần đầu, em biết rõ cơ thể mình thế nào chị đừng lo nữa, Mạn Hương chị còn chưa đi à chẳng phải chị có việc quan trọng sao? “

“ Lo vết thương này của em xong chị sẽ đi, Lưu Ly chắc cũng hơn hai tháng sau chị mới về đó, em có thể lo cho bản thân được không vậy, chị thật sự lo cho em lắm đó “

Mạn Hương bùng khẽ lên trán Lưu Ly.

Cô em gái này vẫn luôn là nỗi lo lắng của Mạn Hương, Lưu Ly không biết ngoài công việc là một trợ lý cho cô ra thì Mạn Hương còn có công việc nào đó khác nữa chỉ thấy cứ về nhà được vài ngày cô ấy lại đi mà mỗi lần đi là hai, ba tháng sau mới về, lúc về thì cũng chỉ giúp Lưu Ly dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn cho cô, Mạn Hương rời nhà là Lưu Ly lại rơi vào tình trạng biéng ăn nhát uống, người phụ nữ này không biết làm việc nhà càng không biết nấu ăn đến cả việc đặt đồ ăn bên ngoài cô cũng lười biếng nếu có Hắc Kiến Quân thì may ra cô cũng ăn được hai bữa một ngày nếu không từ sáng đến tối chỉ vùi đầu vào việc điều chế và nghiên cứu thuốc.

“ Mạn Hương chị cứ lo việc của mình đi không phải lo cho em quá đâu, lúc nãy em có nhận được tin nhắn của Kiến Quân anh ấy nói mai sẽ về đúng lúc chị cũng đi em không sợ đối rồi “

Lưu Ly chỉnh lại quần áo mình vừa nói vừa cười nhưng vẫn không khiến Mạn Hương yên tâm được.

“ Em nhớ phải ăn uống đầy đủ, còn nữa em đừng quên ngày mai là ngày trăng tròn em nhớ phải uống thuốc, trước khi trời ối chị cũng sẽ điện về để nhắc nhở em,...nhớ ngày mai dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài gió đêm sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh tình của em “

“ Em nhớ rồi, Mạn Hương em đâu còn nhỏ nữa hơn nữa bao năm qua tháng nào cũng có hai ngày trăng tròn có ngày nào em quên uống thuốc đâu, yên tâm a “

Mạn Hương ba năm qua không ngày nào là không lo cho bệnh tình của Lưu Ly, că bệnh quái lạ của cô gái cứ vào ngày đêm trăng tròn khi thời khắc trăng lên cao nhất Lưu Ly sẽ bắt đầu những cơn đau dữ dội khắp cơ thể ba năm qua cô luôn tự dùng thuốc của chính mình điều chế để tự giảm cơn đau cho bản thân chỉ là nó vẫn đang âm thầm hại chết cô không giây phút nào cô quên đi việc nghiê cứu thuốc giải cho mình nhưng thứ duy nhất cứu được cô lại không tài nào tìm thấy được, Lưu Ly dần bỏ cuộc trong vệc tìm kiếm thứ nguyên lệu đó cô cũng dần thích nghi với căn bệnh của mình nên đã xem nó thành một phần không thể thiếu.

“ Được rồi Mạn Hương, em đi ngủ đây chị đi đi, đừng lo cho em “

Lưu Ly đứng phốc dậy vẫy tay vừa ngáo vừa nói rồi mất hút vào trong phòng, ở đây Mạn Hương như nhớ ra điều gì liền lên giọng nói với tới

“ Nhớ không được tắm vết thương đó của em không thể nhấm nước còn nữa lúc ngủ phải chú ý kẻo vết thương bị rách,...nghe chị nói không Lưu Ly “

“ Em nghe rõ rồi “, trong phòng Lưu Ly mệt mỏi nói vọng ra, thanh âm hờ hững chữ rõ chữ không.

Mạn Hương sắp xếp lại đồ đạt trong nhà lần nữa trên tủ thuốc cũng được dọn dẹp kỹ càng, ngăn nắp cái gì thường dùng thì đặt trước ít dùng thì đặt sau để Lưu Ly có thể dễ dàng nhìn thấy, có những lọ nguyên lệu bị mất nhãn Mạn Hương kiên nhẫn ngồi viết rồi dán lên từng lọ cho cô thừa biết ngày mai Lưu Ly sẽ lại làm rách hay làm mất nhưng vẫn phải tỉ mỉ chuẩn bị.

...

Giữa đêm không biết vì lý do gì Lưu Ly đột nhiên tỉnh ngủ sau khi mở mắt thì không cảm thấy buồn ngủ nữa, ngồi trên giường đấu tranh tư tưởng hơn nửa tiếng mới chịu mò ra khỏi giường, cô ngáp ngắn ngáp dài vuôn người đi ra phòng khách liền bừng tỉnh vì thấy khắp nơi đều là những mẫu giất ghi chút với nhiều màu sắc sặc sỡ như sợ cô không nhìn thấy, Lưu Ly heo híp mắt từ từ chăm chú đọc từng tờ một.

“ Lưu Ly, chị đã dán lại nhãn trên mấy lọ thuốc cho em đừng làm hỏng nữa “

“ Nhớ phải ăn uống đủ bữa đừng suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ thuốc này nữa, bỏ ra năm phút đặt đồ ăn không mất bao nhiêu thời gian của em đâu, nhớ chưa “

Lưu Ly giật hết tờ này xuống đọc xong lại tự mình mỉm cười, Mạn Hương trong mắt cô bây giờ không khác gì một người mẹ lo lắng cho cô con gái nhỏ khi mình vắng nhà, không chỉ ở phòng khách ngày cả căn bếp, trên tủ lạnh, bàn ăn đều dán đầy rẩy giấy ghi chú, cô giật nhẹ một tờ trên tủ lạnh xuống

“ Lưu Ly, hôm qua chị đã kiểm tra rồi vứt hết những thứ hết hạn sử dụng đi rời em muốn ăn thêm gì thì bảo Kiến Quân cùng em đi mua mà ăn “

Đọc xong mấy mẫu giấy của Mạn Hương để lại cô lại thấ cơn buồn ngủ ập đến đặt mấy mẫu giấy ở một góc dùng chậu hoa nhỏ chặn phía trễ rồi quay về phòng bắt đầu lại giấc ngủ.

***

Vote! Vote! Vote