Chương 35: Chiến Thần Thái Sơn Vương (7)

“ Vương chủ sao?, sao tên này lại là vương chủ được “

“ Đương nhiên là phải trị tội rồi, một chiến thần nhỏ bé giám đe dọa đòi gϊếŧ vương chủ, đây chính là thuộc hạ tốt của cô đó sao “.

Mạn Hương cũng lên tiếng mắng nhiết.

Sở Dao biết bản thân đã nuôi ong tay áo, chính cô còn không ngờ Lý Cần dưới sự che chắn của cô mà hống hách đến vậy, cô làm sao biết được Lý Cần đã tận mắt chứng kiến công lực của Mộ Khiếu Thành nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận sai.

“ Là tôi không biết nhìn người mong vương chủ trách phạt “

“ Lý Cần ông còn không mau cúi đầu chịu tội trước vương chủ “

Sở Dao liếc mắt gào lên với Lý Cần, nhìn ông ta vẫn giữ thái độ hống hách, ngạo mạn đó mà nhìn Mộ Khiếu Thành khiến cô ta càng trở nên sợ hãi hơn, cô ta đúng là nuôi phải một thứ rác rưởi thật rồi lần này không chỉ có Lý Cần ngay cả cô ta cũng không trốn khỏi tội chết.

Lý Cần lại có thể không có chút tội lỗi, hắn còn mạnh mẽ lần nữa chũa sung về phía Mộ Khiếu Thành, hắn không tin khẩu súng này của mình không thể gϊếŧ được Mộ Khiếu Thành, mặc cho bây giờ hắn đã biết được thân phận thật của anh, biết rõ bản thân không còn đường lui nữa nên quay ngược ra muốn kéo Mộ Khếu Thành chết chung.

“ Lý Cần ông to gan thật dám chĩa súng vào vương chủ, ông quỳ xuống cho tôi “

“ Bao năm qua tôi vì Thái Sơn Vương làm bao nhiêu chuyện, các người không có nỗi một lời cảm kích bây giờ còn đòi gϊếŧ tôi “

Lý Cần như phát điên lên, hắn không còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi, Lý Cần thật ra cũng là một tên tham lam, hám vinh hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện dễ dàng nói chết là chết như vậy được, Mộ Khiếu Thành trong mắt hắn bây giờ không phải là nhân vật gì ghê gớm nữa rồi nhưng hắn muốn gϊếŧ anh là đều không thể nào xảy ra được.

“ Mộ Khiếu Thành mày đừng hòng động vào tao được, hôm nay tao không gϊếŧ được mày nhưng đời này không phải cũng sẽ không gϊếŧ được, mày chờ đó cho tao “

Lý Cần vừa nói vừa lùi, dứt câu hắn vứt mạnh cây súng đi rồi phòng chạy như bay những tên vệ sĩ còn sót lại cũng ba chân bốn cẳng chạy mất dép, Sở Dao định đứng lên đuổi theo nhưng bị Mộ Khiếu Thành ngăn lại.

“ Không cần đuổi theo, hắn không thoát được đâu, Lý gia đang ở trong tay chúng ta, hắn sẽ không bỏ mặt Lý gia “

Sở Dao cùng bốn người đứng đầu của bốn gia tộc lớn đứng thành hàng cúi đầu chín mươi độ đợi lệnh, sau một phút im lặng Mộ Khiếu Thành chỉ im lặng kéo tay Cố Lưu Ly đi bọn họ cũng lẽo đẽo theo ngay phía sau.

Hiện trường ở buổi đấu giá cũng đã vườn không nhà trống, chỉ còn lại mấy mỹ nhân bị bỏ rơi đang đứng tụ lại một chỗ khóc thút thít, bây giờ chính là cơ hội tốt để bọn họ thoát khỏi cái nơi dơ bẩn này nhưng sao lại chỉ biết đứng đó mà khóc, Cố Lưu Ly bỗng khựng lại theo đó cũng khiến Mộ Khiếu Thành dừng chân quay đầu nhìn cô khó hiểu, chỉ nghe thấy Cố Lưu Ly nói vọng lại chỗ mấy mỹ nhân kia.

“ Các cô mau rời khỏi đây đi nếu không bọn họ sẽ lại bán các cô đi nữa, đây là cơ hội tốt đó trốn đi rồi bắt đầu một cuộc sống mới “

Mấy mỹ nhân nhìn về phía cô nghi hoặc, chầm chậm tiến lại gần Cố Lưu Ly, sau một hồi nghe cô giải thích cũng như cổ vũ đám người cũng quyết định kéo nhau rời đi, bọn họ dù có thế nào đi nữa thì tương lại về sau cũng còn dài sao có thể chịu ấm ức cúi đầu bán mạng vào Lý gia chỉ để bọn họ lợi dụng tìm lợi cho riêng mình. Đều là phụ nữ Cố Lưu Ly không nhịn được chuyện trước mắt, cô không muốn nhìn bọn họ phải cả đời chôn thân trên con đường tối tăm này, nếu có thể thoát khỏi đây bọn họ sẽ có cơ hội tìm được người thật sự yêu mình có một gia đình hạnh phúc hơn, sống nửa đời về sau chỉ có tiếng cười, đây cũng

là điều mà Cố Lưu Ly hằng ao ước, một điều đơn giản như vậy nhưng sao cô cảm thấy nó rất khó xảy ra với bản thân mình. Đời này của cô liệu có thể có gặp được người yêu mình kết hôn rồi sinh con có một gia đình đơn giản hạnh phúc không.

Cố Lưu Ly bất giác cười lạnh, cô nghỉ bản thân đã quá ảo tưởng rồi.

Bước chân ra ngoài, đêm nay đường phố đông vui, háo hức một cách lạ thường, Cố Lưu Ly nhìn khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập mùi hoa thơm xung quanh cũng hơn mười người bán hoa cùng bánh kẹo dạo như thể là một ngày gì đó rất đặt biệt, Cố Lưu Ly bị sự nhộn nhịp này thu hút tất cả sự chú ý của mình, cô cứ vậy mà rụt bàn tay đang bị Mộ Khiếu Thành nắm chặt lẳng lặng đi về phía trước vài bước thì bị Mộ Khiếu Thành lên tiếng giữ chân.

“ Em muốn đi đâu? “

“ Mộ Khiếu Thành hôm nay ngoài đường nhộn nhịp quá tôi muốn đi dạo một chút, anh cứ về trước đi tối một chút tôi sẽ về được không? “

Mộ Khiếu Thành nhíu mày, híp mắt đi lại đứng ngay bên cạnh Cố Lưu Ly, anh đảo mắt nhìn không khí rộn ràng xung quanh một vòng đúng là hôm nay bên ngoài rất ồn ào, nhốn nháo, một người ham chơi như Cố Lưu Ly cô sẽ không bỏ qua chuyện này bây giờ anh có cưỡng ép cô về cũng chưa chắc cô sẽ ngoan ngoãn theo anh về, nghỉ ngợi hồi lâu Mộ Khiếu Thành quyết định

“ Vậy tôi đi dạo cùng em “

Cố Lưu Ly còn định mở miệng từ chối nhưng đã thức thời nhận ra rồi gật gật đầu, vốn nghỉ chỉ có cô và anh không ngờ Mộ Khiếu Thành còn để sáu người Lang Tử đi theo, bọn họ cũng không dám có ý kiến gì không chừng Mộ Khiếu Thành có thể lập tức giao nhiệm vụ gì đó.

Cố Lưu Ly nhìn xung quanh toàn những cảnh các cặp đôi nam nữ tặng quà tặng hoa cho nhau, ánh mắt cô đầy ngưỡng mộ bất chợt trong đầu hiện ra hình ảnh của Hoắc Kiến Quân, cô chưa từng biết được cảm giác được bạn trai tặng quà là thế nào, Cố Lưu Ly nhìn vào những bó hoa hồng đỏ rực được trang trí theo nhiều kiểu khác nhau, còn có những món quà rất dễ thương hai mắt cô cay xè lên.

Thứ cô khao khát lại chỉ có thể đứng nhìn người ta có được, Cố Lưu Ly đi được vài bước lại dừng Mộ Khiếu Thành cùng đám người đằng sau cũng theo nhịp là dừng lại, được hơn mười lăm phút thì Sở Dao cùng ba người khác rời đi vì có việc quan trọng bây giờ chỉ còn lại Lang Tử và Mạn Hương.

Cố Lưu Ly ngẩng cao đầu hướng mắt về sự hạnh phúc của người khác, cơ thể cô âm thầm run lên vốn dĩ đã che giấu rất kín rồi nhưng Mộ Khiếu Thành vẫn có thể nhìn ra được biểu hiện lạ của cô.

“ Mạn Hương, hôm nay là ngày đặt biệt gì sao? “

“ Hôm nay là lễ tình nhân “

***

Vote! Vote! Vote