Chương 32: Chiến Thần Thái Sơn Vương (4)

Cố Lưu Ly đi lên đến căn phòng cuối cùng đó cũng chính kà phòng vệ sinh mà cô muốn tìm nhưng trước khi bước vào được phòng vệ sinh Cố Lưu Ly có đi ngang qua một căn phòng bên trong vọng ra tiếng gào khóc của một người phụ nữ cùng với tiếng mắng chửi của một tên đàn ông, Cố Lưu Ly cố nuốt xuống cơn tanh tưởi của mùi máu trong miệng mình cô lén mở hé cánh cửa nhỏ kia ra, bên trong hiện ra hình ảnh người phụ nữ đang nằm bệt trền sàn nhà mà khóc nức nở người đàn ông đó thì hung bạo dùng roi da đánh vào mông cô những cú đánh ăn sâu vào da thịt, Cố Lưu Ly cũng loáng thoáng nghe được câu nói chuyện của bọn họ.

“ Nếu mày dám chống đối tao không chỉ đánh mày là xong đâu con ngành, tao sẽ rút xương mày, rút móng mày, cạo sạch đầu mày, mày nghe chưa “

“ Tôi không muốn bị bán đi đâu,...xin tha cho tôi đi,....làm ơn tha cho...tôi “

Cố Lưu Ly phần nào hiểu ra được số phận bi thảm của người phụ nữ đó cô cũng giống như những người phụ nữ dưới kia, cũng sẽ là ngừi bị mang ra đấu giá tiếp theo nhưng có vẻ nhìn cô ta không vui vẻ như bọn họ, Cố Lưu Ly chứng kiến từng cú giáng từ người đàn ông mạnh mẽ đáp xuống cơ thể mảnh khảnh của người phụ nữ, cô càng nhìn lại càng ôm hận không thể nhìn nổi nữa càng không để phí một giây phút nào mà mở toang cánh cửa đi vào.

Tên đàn ông cùng người phụ nữ kia nhìn thấy Cố Lưu Ly cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, hắn biết cô là một trong những vị khách dưới kia nhưng sau đó lại thấy nghi ngờ buổi đấu giá hôm nay vốn dĩ không hề mời khách nào là nữ, đưa mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống dáng vẻ của Cố Lưu Ly liền nghỉ cô cũng giống như những người phụ nữ thấp hèn này, hắn càng siết dây roi chặt vào cánh tay mình hơn rồi lên giọng đanh chua.

“ Mày là con nào?,...không phải mày dám bỏ trốn đó chứ, con ngành mày gan quá ha “

“ Ai là con ngành,...ông cẩn thận cái miệng mình đi, tha cho cô ấy “

Tên đàn ông nhìn vẻ ngạo mạn của Cố Lưu Ly liền bật cười lên ha hả, hắn từ từ từng bước tiếng gần hơn về phía Cố Lưu Ly nhìn cô với một ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ, nham hiểm.

“ Con ngành mày đúng là xinh đẹp thật đó, dáng vóc này không biết sẽ bán được bao nhiêu tiền đây “

Chát

Cố Lưu Ly trừng mắt ban cho hắn một cái bạt tai vang trời, người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà cũng kinh hãi, cô ta biết tên đàn ông này đáng sợ như thế nào nên cho dù có bị hắn đánh chết cô cũng không dám phản kháng nhưng Cố Lưu Ly lại có thể an nhiên tát vào mặt hắn, cái tát này đã vô tình kích hoạt quả boom bên trong người hắn. Tên đàn ông gầm gừ lên không khác gì thú dữ, hắn vứt mạnh dây roi trong tay mình rồi tóm lấy một bên cánh tay của Cố Lưu Ly, cô bị hắn siết mạnh đến mức cánh tay cũng dồn máu vào một chỗ đến tím ngắt.

“ Thả tôi ra tên khốn,...trước khi tôi điên lên mau thả tôi ra “

Cố Lưu Ly còn rãnh một tay cô không muốn lãng phí nó liền quơ lên đánh tới tấp vào mặt hắn, bên mặt to lớn kia cũng ửng đỏ chói lên cũng khiến hắn một giây lại trở nên điên cuồng hơn, người phụ nữ nằm trên sàn cũng nhân cơ hội đi lại một góc trong phòng đứng đó mà run rẩy, cô ta cũng muốn giúp Cố Lưu Ly thoát khỏi tay tên đàn ông đó nhưng có nghĩ thế nào cô ta cũng không dám, cô ta không muốn lại phải chịu thêm một cơn đau nào lên thân thể mình nữa nhưng đều là phụ nữ với nhau làm sao cô ta có thể trơ mắt nhìn Cố Lưu Ly bị tên đần ông này xúc phạm.

“ Thả tôi ra mau, cái tên chiết tiệt,...ông dơ bẩn đừng động vào tôi “

“ Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày hay sao, con ngành mày dám đánh tao, hôm nay tao phải chơi chết mày “

Cố Lưu Ly bị tên đàn ông kéo mạnh vào sâu trong căn phòng, hắn ép cô chặt vào bức tường cứng cáp, lạnh lẽo hai tay như những tia lửa điện vừa nhanh vừa nóng từng nơi hắn chạm qua đều khiến Cố Lưu Ly bức bối, khó chịu còn ghê tởm vô cùng.

Cố Lưu Ly dù gì cũng không thể đẩy tên đàn ông to lớn này ra khỏi người mình, cô chỉ có thể lấy hết sức giãy giụa nhưng điều này chỉ khiến cô càng trở nên mất sức hơn, bên ngoài âm thanh quá to cũng rất nhiễu loạn nên tiếng hét của Cố Lưu Ly không thể truyền đến tai bất cứ ai ngoài kia, người phụ nữ đứng trong góc tường cô ta vẫn còn do dự tự đấu tranh với chính mình không biết có nên giúp Cố Lưu Ly hay không

“ Con ngành mày muốn tao tha cho con đó thì mày thay nó hầu hạ tao đi “

“ Tên điên, ông uống thuốc ngủ rồi nằm mơ đi,...muốn tôi hầu hạ cho ông đến khi ông chết đi cũng không có chuyện đó đâu "

Hắn bị cô khıêυ khí©h đến mức như điên như dại chiếc váy mảnh mai cũng bị hắn cào cho rách đi vài mảnh đến cả cổ áo cũng bị hắn kéo đến dãn ra nhưng thứ không nên lộ cũng sắp lộ ra trước mắt hắn rồi, Cố Lưu Ly trong thời khắc sợ hãi cô nhớ ra trong túi dưới chân váy của mình có mang theo một ít thuốc, Cố Lưu Ly nhếch miệng lên một cái rồi đút nhanh tay vào đó lấy ra một cái gói nhỏ cô cắn nát nó, một tay bịt mũi mình lại tay kia đổ bột thuốc bên trong vào người hắn, tên đàn ông bị sặc thuốc lùi về sau vài bước, hắn đã hít lấy một lượng số thuốc đó vào người mình.

“ Con ngành chiết dẩm mày cho tao hít thấy gì vậy hả,...hôm nay tao không chơi chết mày thì tao không phải là Màn Nghinh “

Cố Lưu Ly mặc kệ hắn là Màn Nghinh hay là Mặt Nghinh gì đó cô né đi đứng ra giữa căn phòng rồi nhìn đến tên đàn ông mà cười khúc khích vui sướиɠ, tên đàn ông bị thấm thuốc đột nhiên cả người nổi mẩn đỏ còn mộc ra không ít lông đen, dài còn sậm, dù là tay chân, cổ hay mặt đều mọc ra lông hai tay cứ gãi điên cuồng lên cơ thể mình, nhìn hắn bây giờ không khác gì tôn ngộ không một con khỉ hình người.

Cố Lưu Ly vô cùng hả hê với con khỉ trước mặt mình, cô bây giờ thậm chí còn muốn hắn chịu nỗi đau đớn hơn nữa kia nhưng còn chưa kịp ra tay bên ngoài Mộ Khiếu Thành đã xuất hiện, vừa bước chân vào phòng đã nắm lấy cô, lạnh giọng như đang hờn trách cũng như đang lo lắng.

“ Em đi đâu vậy hả,...chẳng phải tôi đã nói không được đi lung tung sao? “

***

Vote! Vote! Vote