Chương 26: Tranh Tình (6)

Cuộc tranh khẩu diễn ra hơn hai mươi phút nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một tên đàn ông mặt sẹo nói, Mộ Khiếu Thành bị ông ta làm cho đau nhức hết đầu óc, nói qua nói lai ông ta cũng là mang cái danh được chiến thần Thái Sơn Vương bảo trợ không chỉ Mộ Khiếu Thành cả đám vệ sĩ của anh cũng vì sự nhiều lời của ông ta.

Mộ Khiếu Thành không chịu nổi cái miệng như vẹt của ông ta, tay anh thoang thoáng như một cơn gió giật lấy khẩu súng từ tay Sở Dao chĩa thẳng họng súng lên cao bắn liền mấy phát, tiếng súng của Mộ Khiếu Thành như là một dấu hiệu thông báo cho kẻ thù biết cuộc chiến đã bắt đầu.

Bọn người phía đối diện trong tay ai nấy cũng là một khẩu súng lục chĩa về phía Mộ Khiếu Thành, hai bên cứ như vậy mà hướng miệng súng vào nhau, tên đàn ông mặt sẹo đột nhiên phá lên cười ha hả như một tên điên, ông ta hấc cao mặt giọng chua ngắt nói vào mặt Mộ Khiếu Thành.

“ Mộ Khiếu Thành, mày đừng nghĩ người đông hơn thì có thể gϊếŧ được tao chỉ cần một sợi tóc của tao rụng xuống đây thôi Thái Sơn Vương chắc chắn sẽ san bằng can biệt phủ này của mày “

Mộ Khiếu Thành càng lúc càng phẫn nộ tột độ, đôi mắt đỏ của người đàn ông như hai ngọn lửa chày phừng phực trong đêm, nó sáng rực nhưng không phải là ánh sáng của sự ấm áp mà là màu sắc của cái chết, là màu đỏ của máu. Thái Sơn Vương của anh lại có thể san bằng Hàm Viên của anh chuyện này nếu không nhờ ông ta anh cũng chẳng biết đến đó, Mộ Khiếu Thành đang phân vân không biết nên vui hay nên buồn đây anh cũng muốn xem Thái Sơn Vương của anh sẽ làm gì được anh.

“ Ông khôn hồn bỏ súng xuống trước khi vương chủ của tôi tức giận “

Lúc này Sở Dao mới lên tiếng cô ta bây giờ đang rất sợ hãi, không biết bản thân đã nhận phải loại súc sinh gì làm đàn em để bây giờ lại xuất hiện thêm một tên có mắt mà như mù này dù Mộ Khiếu Thành không trực tiếp nói ra nhưng cô ta biết rõ Mộ Khiếu Thành sẽ trừng phạt mình nặng nề thế nào.

“ Cái gì vương chủ?....ý cô Mộ Khiếu Thành là vương chủ Thái Sơn Vương? “

Tên đàn ông mặt sẹo ôm bụng cười phá lên mấy tên đàn em của hắn cũng cười đùa loạn hết cả lên, ông ta vừa nhắc đến Thái Sơn Vương sẽ san bằng chỗ này Mộ Khiếu Thành liền nhận mình là vương chủ của Thái Sơn Vương, chuyện này đúng là nực cười hết sức, ông ta cứ nghĩ Mộ Khiếu Thành là một tên hỉ mũi chưa sạch không ngờ anh còn có thể ngu ngốc đến mức này. Thái Sơn Vương vương chủ không phải ai muốn nhận là mình cũng có thể dễ dàng khiến người khác tin được là thật.

“ Mộ Khiếu Thành mà là Thái Sơn Vương vương chủ thì tao sẽ là cha của Thái Sơn Vương vương chủ rồi, haha “

Pằng!

“ Tên chó ông miệng cái miệng chó của mình lại đi, vương chủ không phải là người ông có thể mang ra đùa giỡn “

Sở Dao nổ một phát súng xuống nền đất đá một màn cát bụi bốc lên bay khắp trong không trung, cô ta càng lúc càng bị ông ta chọc cho nổi điên tên đàn ông này càng nói ra lời nào cô lại càng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình sau khi bị Mộ Khiếu Thành trút lên cơn phẫn nộ.

“ Muốn làm cha của tôi,...để xem ông có bản lĩnh đó không? “

Mộ Khiếu Thành bước lên một bước, dứt câu cũng là lúc anh không còn kiên nhẫn nữa, bàn tay to lớn siết chặt lấy khẩu súng trong tay hướng súng của anh chính diện vào khuôn mặt xấu xí của ông ta, ông ta không biết một từ ‘ cha ‘ này sẽ khiến Mộ Khiếu Thành phát điên đến mức mất kiểm soát như thế nào, đây từ lâu đã là điều cấm kỵ nhất của anh, ánh mắt Mộ Khiếu Thành bây giờ đã nói rõ nêu đêm nay không gϊếŧ chết tên đàn ông ồn ào này anh sẽ không còn là vương chủ Thái Sơn Vương nữa, ngón tay luồn vào nơi còi súng chỉ cần là người đứng gần Mộ Khiếu Thành thì có thể nghe thấy tiếng ken két nặng nề từ hai hàm răng đang bị nghiến đến tê buốt, chỉ có mùi sát khí từ Mộ Khiếu Thành cũng đã khiến bọn họ ngộp thở đến thế nào chưa nói bầu không khí bây giờ còn nặng nề nguy hiểm.

“ Mộ Khiếu Thành “

Một tiếng gọi vang dội truyền đến bên tai Mộ Khiếu Thành biết rõ người gọi mình là Cố Lưu Ly liền lập tức quay đầu, người phụ nữ đứng cách anh chừng hai mét, đứng nhìn người đàn ông với ánh mắt lo lắng tột độ cô thở mạnh một tay ôm ngực mình, sau khi thấy Mộ Khiếu Thành nguyên vẹn nhìn lại mình, Cố Lưu Ly thở phào một hơi cô còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì rồi, còn chưa kịp nhẹ lòng được hai giây đến giây thứ ba một tiếng súng lớn phát ra, tiếng súng vang dội như sẽ toạt cả màn đêm tĩnh lặng, Mộ Khiếu Thành trợn trắng mắt anh vẫn nhìn về phía cô bàn tay bất lực thả xuống khẩu súng gương mặt không có một chút biểu cảm gì từ từ cúi người khụy xuống, Cố Lưu Ly nhận ra tiếng súng đó chính là bắn trúng anh rồi không chỉ cô cả bọn người đang đứng đây cũng kinh ngạc đến bất động chỉ có Sở Dao là nhanh nhẹn phản ứng cô quay ngoắc đầu nhìn khẩu súng trên tay tên đàn ông mặt sẹo vẫn còn vương khói thuốc súng, cô ta cũng không chần chừ một nã cho ông ta hai phát liền vào đầu, tên đàn ông hự một tiếng lớn máu phun cao lên không trung rồi rơi xuống cơ thể của ông ta cũng theo đó mà rơi xuống, bọn đàn em như đàn ông vỡ tổ sợ hãi kéo nhau chạy toán loạn.

Sở Dao cùng Lang Tử đỡ lấy Mộ Khiếu Thành đang từ từ khụy trên nền đất, sau lưng anh chỗ bị bắn ứa máu chảy dài như thác trút nước nhưng gương mặt ngoài việc cau mày ra thì chẳng còn biểu cảm nào khác, ánh mắt anh từ lúc đầu vẫn luôn hướng về một phía trong đôi mắt đó hình ảnh người phụ nữ đang run lẩy bẩy Cố Lưu Ly vì chuyện xảy ra quá bất ngờ mà như hóa thành tượng cô muốn nhanh chóng đi về phía anh nhưng sao chân lại không nhích lên nổi.

Cố Lưu Ly hai mắt cay xè đỏ hoe lên nếu còn nhìn dáng vẻ này của anh thêm vài giây nữa e là cô sẽ không kìm được nước mắt của mình nữa, Mộ Khiếu Thành bị bắn là vì cô nếu cô không gọi anh nếu anh không vì nghe thấy mà lơ là mất cảnh giác chắc chắn anh sẽ không bị bắn, Cố Lưu Ly chưa từng tận mắt chứng kiến Mộ Khiếu Thành bình thường sẽ giải quyết công việc như thế nào nhưng cô tin vào khả năng của anh để có thể gϊếŧ được Mộ Khiếu Thành là chuyện không thể dù chỉ mà một vết xước nhỏ càng không thể xảy ra nhưng hôm nay là vì cô mà bị một tên đàn ông thấp kém đó nã một phát đạn.

...----------------...

Vote! Vote! Vote