Chương 12: Thái Sơn Vương (7)

Nghe đến đây Mộ Khiếu Thành mới nhận ra đêm đó anh như người sắp chết sau khi uống máu cô liền trở nên mạnh khỏe như chưa từng có bệnh gì còn nhớ cô nói rằng máu của Lưu Ly có thể giúp anh trong hai tháng không phát bệnh nếu có thể kết hợp vơi dược liệu thích hợp có phải nó sẽ hoàn toàn trị được căn bệnh kỳ dị trong người mình.

Lang Tử đứng bên cạnh Mộ Khiếu Thành cũng tò mò lên tiếng

“ Vậy cũng chỉ là một người có nhóm máu đặc biệt mà thôi, đúng không? “

“ Không, Lưu Ly chính là thần y bí ẩn trong lời đồn, em ấy là dược sư Lưu Ly “

“ Cái gì? “

Lang Tử không kiềm được mà thốt lên

Trong phòng vì chỉ có bốn người là Mạn Hương, Mộ Khiếu Thành, Sở Dao cùng Lang Tử nên Mạn Hương mới dám nói ra bí mật lớn này vì cô tin những người đang có mặt ở đây đều là những người đáng tin tưởng nhất, thật may vì trước khi nói ra mọi chuyện cô đã nói Mộ Khiếu Thành để ba người kia đi trước.

Mộ Khiếu Thành không nghĩ lại có sự trùng hợp khó tin đến như thế, cái tên Cố Lưu Ly của cô trên đời này cũng có rất nhiều người mang cái tên này đâu phải ai tên Lưu Ly thì cũng là vị thần y trong truyền thuyết kia vậy mà ngườ đang ở ngay trước mắt anh lại không hề nhận ra.

Dược sư Lưu Ly không chỉ có người thường mong được gặp mà chính Mộ Khiếu Thành cũng đã mất hơn tám năm qua để tìm kiếm cô bởi vì trên đời này chỉ có dược sư Lưu Ly mới chữa được căn bệnh trong người mình.

“ Vương chủ vậy chúng ta không cần tìm kiếm nữa rồi, người đang ở ngay trong tay, bệnh của anh sắp được chữa khỏi rồi “

Sở Dao vui mừng ra mặt vừa nói vưa cười.

“ Phải, máu của dược sư Lưu Ly ai cũng biết chính là một vị thuốc trường sinh bất tử có thể khiến người chết sống lại, bây giờ cô ta đang ở đây rồi chúng ta cứ trực tiếp ra lệnh cho cô ta chữa bệnh cho anh chẳng phải quá tốt rồi sao, Vương chủ “

Mạn Hương nhận ra được ý định của bọn họ cô cũng biết rõ Mộ Khiếu Thành đã tìm kiếm Lưu Ly bao nhiêu năm qua nhưng cô ấy vẫn luôn giữ bí mật rằng bản thân lại chính là người quen thân thiết với Cố Lưu Ly cũng chỉ là vì mong cô không dính vào Mộ Khiếu Thành nhưng đúng là người tính không bằng trời tính đến cuối cùng Lưu Ly vẫn gặp phải Mộ Khiếu Thành.

“ Cô dám giấu tôi?, Mạn Hương cô biết rõ tôi cũng tìm kiếm cô ấy, rõ ràng người đang ở ngay bên cạnh cô lại làm như không biết “

Mộ Khiếu Thành gằng giọng lại, nỗi giận dữ hiện rõ trên gương mặt đanh thép.

Mạn Hương cơ thể trở nên run rẩy, hai cánh môi khẽ run lên

“ Tôi thật sự không muốn Lưu Ly rơi vào nguy hiểm, em ấy có ơn cứu mạng tôi, năm đó trong lúc bị nhà họ Thẩm đuổi cùng gϊếŧ tận Lưu Ly đã cứu tôi,...lúc đó tôi không ngờ thân phận thật sự của em ấy chính là thần y bí ẩn...không chỉ anh bên ngoài kia có hàng ngàn người khác ngày qua ngày cũng không ngừng tìm kiếm em ấy, bọn họ cũng là vì tham lam có được dòng máu trường sinh của Lưu Ly, để em ấy không rơi vào nguy hiểm tôi không thể nói ra dù là với bất kỳ ai bí mật này “

Đúng như lời Mạn Hương nói, không chỉ một mình Mộ Khiếu Thành mà ngoài kia hàng ngàn con người với nhiều mục đích cũng không lãng phí một giây phút nào ngừng tìm kiếm cô cũng biết rõ không ai thật sự có ý tốt với cô vì Lưu Ly trong mắt bọn họ tựa như đấng cứu thế vĩ đại hay nói đúng hơn chính là đường tăng thời hiện đại, máu của cô còn quý hơn cả vàng bạc, châu báu trên đời này.

“ Nhưng bây giờ cô ta đang ở trong tay chúng ta rồi mấy tên ngoài kia cũng chỉ có thể tốn công vô sức mà thôi, cứ trực tiếp ra lệnh cho cô ta điều chế thuốc là Vương chủ có thể được khỏi bệnh rồi “

Sở Dao cười tươi lại càng tươi hơn cô vui mừng thay cho Mộ Khiếu Thành, căn bệnh theo chân người đàn ông bao nhiêu năm qua cuối cùng có có hy vọng được chữa khỏi.

“ Vậy cứ trực tiếp lấy máu cô ta là được rồi, chẳng phải cô ta cũng đã cứu Vương chủ một lần rồi sao nếu bây giờ lấy thêm máu của Cố Lưu Ly kết hợp với vài dược liệu khác thì có thể ngay lập tức Vương chủ sẽ khỏe lại“

Mộ Khiếu Thành từ nãy đã luôn im lặng, bây giờ trong đấu anh hiện ra vô vàng suy nghĩ cơn đau đầu cũng nhói lên như búa bổ, Mộ Khiếu Thành nhíu mày mình người mà anh vì căn bệnh của mình mà tìm kiếm bao nhiêu năm là Cố Lưu Ly, người đã dùng chính máu tim của mình để cứu anh cũng là Cố Lưu Ly, một bên là vì lợi ích của bản thân bên kia lại là vì mang ơn cứu mạng nhưng đời trớ trêu khi cả hai hai bên đều là có liên quan đến Cố Lưu Ly. Mộ Khiếu Thành rơi vào ranh giới giữa lí trí và con tim, dù là vì lí do gì anh cũng không muốn làm tổn thương người phụ nữ này.

Bên ngoài cánh cửa đang đóng hờ, từng câu từng chữ nặng nề rót vào tai Cố Lưu Ly, cô bâ giờ biết được lí do vì sao Mộ Khiếu Thành nhất quyết giam giữ mình ở lại cái nơi quái quỷ này rồi, Lưu Ly hừng hực ngọn lửa tức giận cô đẩy mạnh cánh cửa ra tiếng va đập giữa cánh cửa và bức tường vang lên ù tai, Cố Lưu Ly đưa mắt nhìn qua bốn người bọn họ rồi cất giọng lạnh

“ Muốn máu của tôi, đừng có mơ “

“ Lưu Ly khoan đã, nghe chị nói “

“ Cố Lưu Ly em đứng lại cho tôi “

Mộ Khiếu Thành cùng Mạn Hương đồng thanh hét lên

Dứt lời Cố Lưu Ly cúi đầu chạy thật nhanh, Mạn Hương cùng Sở Dao và Lang Tử đuổi nhanh theo, Mộ Khiếu Thành ngẩn người vài giây mới có phản ứng, anh mặc dù là rất khẩn trương nhưng vẫn tỏ ra bình thản đứng dậy rời đi.

Cố Lưu Ly đâm đầu chạy một mạch cô muốn rời khỏi nơi này rời khỏi cái tên đàn ông đó, máu của cô đúng là có thể cứu được anh ta nhưng đâu phải muốn là có được cô còn chưa cho phép ai có thể có được máu của cô.

Cố Lưu Ly chạy thẳng xuống sảnh phòng khách còn đang cắm cúi nhìn chăm chăm cánh cổng lớn trước mặt thì đột nhiên Cố Lưu Ly va chạm phải một người cô bị động mạnh đến mức ngã quỵ ra sàn, hét lên một tiếng đau nhói ngẩng đầu lên người đàn ông quần áo xộc xệt cùng đầu tóc rối bời đang hốt hoảng đứng ngay trước mắt.

“ Kiến Quân,...Kiến Quân....”

“Cố Lưu Ly là cô đã hại chết Tinh nhã, hại chết đứa con chưa chào đời của tôi, tôi gϊếŧ chết cô,...gϊếŧ chết cô “

Hoắc Kiến Quân trở nên điên điên dại dại lao đến bóp lấy cổ người phụ nữ, anh ta như bị quỷ nhập mắt trợn trắng lên hai tay dồn sức mà siết lấy khung cổ trắng ngần trở nên đỏ ửng, Cố Lưu Ly bị siết đến thở không đều, cơn đau từ vết thương ở ngực cũng theo đó tìm đến, cô quá đau nhói không còn sức để chống cự, từ trên tầng mấy người Mộ Khiếu Thành chạy xuống từ phía nhà sau vài ba tên vệ sĩ cũng chạy đến, bọn họ kéo mạnh Hoắc Kiến Quân ra khỏi Lưu Ly, Mạn Hương đi lại đỡ lấy cô đứng dậy, Lưu Ly ôm cổ mình thở gấp, tên đàn ông gào lên như hổ dữ.

“ Cố Lưu Ly, tôi phải gϊếŧ chết cô, cô phải đền mạng cho Tinh Nhã và đứa con của tôi,...tôi gϊếŧ chết cô Cố Lưu Ly, đi chết đi “

***

Vote! Vote! Vote