Chương 7
Bên tai là tiếng thở gấp dồn dập, không khí ngày càng trở nên ẩm ướt, nóng bỏng khiến đầu tôi choáng váng, từng thớ da thịt trên cơ thể đều tản ra hơi nóng khó có thể tưởng tượng, trên môi là cảm giác mềm mại, đầu lưỡi không ngừng lướt qua hàm răng, tôi mệt mỏi không phản kháng, mà cũng chẳng muốn ― cảm giác lúc này thực buông thả, nhưng khoảnh khắc hấp dẫn con người thường thường chính là lúc phóng túng ― mồ hôi nóng hổi trên cơ thể đang lan tỏa, tản ra thứ mùi vị không rõ ràng ― khiến người ta phát nghiện ― chợt nghe thấy tiếng mưa rơi từng hạt từng hạt đập vào cửa kính ― trời đã mưa rồi sao ―
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ ― cứ khi nào ở bên anh ― thì dường như trời lại đổ mưa ―” mở mắt ra, bên ngoài đã tối đen, nhưng mưa cũng tạnh rồi. Thời gian hoàn toàn bị quên lãng. Bên người trống trơn chỉ còn chiếc chăn, chứng tỏ Hình Dạ đã rời đi một lúc rồi, tôi nhìn thoáng qua bốn phía, không tìm thấy bóng dáng hắn, không gian rất tĩnh lặng. Thử chuyển mình, bên dưới đau đớn một trận ―
“Ah ―” tôi kêu lên một tiếng buồn bực, không khỏi nhíu mày, tên Hình Dạ chết tiệt, muôn đời cuồng động dục! Nhìn thoáng qua dấu vết trên người ― phặc! Thế này thì sao xuất hiện trước mặt mọi người được!
“Mẹ nó!” Tôi chửi thầm một tiếng, đột nhiên thấy bụng một cục tức mà chẳng rõ lý do! Bản thân hình như càng ngày càng tồi tệ, từ lúc bắt đầu gặp hắn, mình cứ như một thằng nhóc bị chiều hư ― tôi ngồi xuống, cào cào tóc, không thấy quần áo đâu, chẳng lẽ bị Hình Dạ cầm đi rồi? Cái đồ biếи ŧɦái! Lấy quần áo của người ta đi làm gì? Sợ tôi chạy mất hả!
Cầm chăn quấn lên người, soi mình vào cửa sổ, chợt thấy bản thân như một bức tượng điêu khắc thời Hy Lạp cổ đại. Mở cửa sổ, không khí sau cơn mưa thật trong lành, khiến người ta có cảm giác như sống lại, chung quanh cây cối rậm rạp, gió thổi tới mang theo mùi hương của cỏ dại, còn vương thêm một mùi hương thơm mát quen thuộc, rất nồng ― tôi hít một hơi thật sâu, tìm tòi trong trí nhớ ― hoa sơn chi!
Không sai! Đây đích thị là hương thơm của hoa sơn chi! Tôi cong khóe môi, trước mắt hiển hiện hình ảnh xa xôi trước kia ― ngày ấy khi còn đi học, phía sau ký túc xá có một mảnh đất trồng hoa sơn chi, mỗi khi hè về, hương hoa lại lan tỏa, tối tối đều là ngập trong mùi hương đó rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Màu hoa trắng tinh khiết, không đến nỗi tuyệt đẹp, thời kỳ hoa nở cũng rất ngắn, chỉ trong chớp mắt, mọi người cũng không kịp để ý, chẳng qua có lẽ không có mùi hương nào có thể sánh bằng nó ― năm nay hoa sơn chi ― nở thật sớm ― tôi khẽ cười một tiếng, đem những hồi ức tốt đẹp xưa kia cất vào một chỗ. Đó đã là quá khứ, không bao giờ… có thể quay lại nữa ― mà thứ buộc tôi phải đối mặt, là hiện tại!
Quét mắt nhanh quanh nơi này lần thứ hai, đây là phòng ngủ của Hình Dạ, vật dụng chủ yếu ngoại trừ giường cùng với mấy chiếc sô pha, bên cạnh còn một cái bàn làm việc, tôi đi tới trước bàn, trên đó là một chiếc máy vi tính đang tắt, do dự một hồi, tôi định bụng chìa tay kéo ngăn tủ không khóa, lần thứ hai xác định bốn phía không có ai, hơn nữa cũng không cảm nhận được hơi thở của con người, tôi nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra ― trong lòng nghĩ đến chuyện nếu đúng lúc này Hình Dạ xuất hiện, tôi nên gì bây giờ ― nhưng chỉ trong vài giây do dự, ngăn kéo đã bị mở ra ― trống không!
Tôi nhăn mày! Đóng nó lại rồi giật cái tiếp theo ra ― một quyển tạp chí!
Hình như là một tờ tạp chí đang rất thịnh hành, tôi xoay người không thèm để ý đến nữa, bởi hình bìa quyển tạp chí kia chính là ― Hình Dạ! Hắn mặc áo sơmi trắng, cài hờ một chiếc cúc, quần tây màu vàng nhạt, cười phóng đãng rất âm hiểm mà tựa lưng ngồi trên sô pha, phía dưới đề mấy chữ in đậm cực đại: Người đàn ông thời thượng nhất của năm! Ta khinh! Hình Dạ cái đồ khoe hàng! Để hở ngực thì được lên bìa tạp chí trở thành người đàn ông hot nhất, sao không cởi khoe hết để thành ngôi sao Hollywood luôn đi! Lại còn đi cất giữ cái quyển tạp chí này như bảo bối, con mẹ nó đúng là biếи ŧɦái tự kỷ!
Tôi căm tức vứt quyển tạp chí vào ngăn kéo, cảm giác căng thẳng lúc trước đã biến mất gần hết. Nắm tay vươn tới ngăn tủ cuối cùng ― hử? Một chiếc phong bì? Hắn đúng là cái đồ kén chọn, một ngăn chỉ đặt một thứ!
Phong bì sao — thông thường thì những thứ quan trọng nhất thường để trong phong bì, tâm tình khẽ run lên một chút, bản thân tự nhủ, lén lút lấy phong bì ra giống như lúc bắt cá bên sông khi còn bé , rất sợ chỉ một khắc không cẩn thận sẽ làm cho nó sợ mà bơi đi mất — loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào!
Phong bì rất bình thường, trên đường chỉ cần tùy tiện bỏ ra hai đồng cũng mua được, cầm ở trong tay cũng có chút trọng lượng, xem ra bên trong nhất định là có thứ gì đó. Giống như đang mở chiếc hộp của Pandora, tôi từ từ cẩn thận lấy những thứ trong phong bì ra — ảnh chụp? Tôi ghé sát vào thêm một chút để nhìn cho rõ — giây tiếp theo, nghe được tiếng mạch máu trên trán mình đứt phừn phựt! Gì chứ — ảnh! Ảnh của tôi! Ảnh còn chưa tính! Coi như hắn thầm mến tôi vậy, một số người cũng có sở thích sưu tập ảnh của người mình thích đi! Nhưng — nhưng mà số ảnh này — đều là chụp lúc tôi đang ngủ! Họ Hình kia, ngươi quả là một tên vương bát đản biếи ŧɦái mà! Tất cả đều là chụp lúc tôi đang cùng hắn — làm — làm cái việc kia! Tôi nhanh chóng xem hết, tất cả đều chỉ chụp một mình tôi, con mẹ nó! Còn có những bức đặc tả phần lưng! Hình Dạ! Mi quả thực là tên biếи ŧɦái số một thế giới! Ta xé — không được! Vừa định xé hết số hình này, lý trí đã chiến thắng, tôi nén lại nội tâm đang nổi sóng, run run thả ảnh lại vào phong bì. Nếu như bây giờ xé bỏ thì sẽ lộ tẩy mất! Không được! Phải nhẫn! Đây là việc khó khăn nhất tôi đã từng trải qua trong đời!
Tôi tin rằng mặt mình bây giờ hẳn là đang vặn vẹo hết cỡ, nghiến răng nghiến lợi thề với bản thân: Mi chờ đấy! Lần sau ông đây nhất định phải chụp lại mi! Tìm một trăm kẻ cơ bắp đến SM nhà mi! Chụp một trăm tấm — không! Một vạn tấm phân phát khắp nơi! Để cho người dân toàn thành phố chiêm ngưỡng dáng vẻ dâʍ đãиɠ của mi!
Vứt bì thư vào chỗ cũ, tôi hít sâu lấy lại tâm tình bình tĩnh, thở nhẹ nhàng ― nhẹ nhàng, rồi sau đó sẽ tìm hắn tính sổ!
Tầm nhìn trở lại trên bàn, còn một ngăn tủ cuối cùng, có khóa. Tôi nhìn chằm chằm nó một hồi, tuy rằng Hình Dạ không phải là một kẻ đơn giản, nhưng thường thường những kẻ càng không đơn giản thì có một số việc lại càng qua loa, trong đầu như có giọng nói nào đó thôi miên, tôi nhún vai, đưa tay kéo cái ngăn tủ có khóa kia ― vậy mà lại không khóa!
Có chút kinh ngạc! Hơn nữa, tôi phát hiện bản thân thế mà lại không vui mừng như trong tưởng tượng, Hình Dạ ― thế này là thế nào? Giật ngăn kéo ra, bên trong chứa một ít tài liệu, không nhiều lắm. Tôi không lấy ra nữa, chỉ tùy ý xem qua một chút, xác định ngay được đây không phải thứ mình muốn. Thở dài một hơi, chuẩn bị buông tay, ngay khi sắp đóng ngăn tủ lại, trong nháy mắt, một quyển sổ ghi chép nằm trong góc tối bỗng hiện lên trước mắt. Do dự một lát, tôi cầm lên mở ra ― nếu như ngày hôm nay tôi làm những chuyện như vậythì sau này ― cứ xem bản ghi chép này viết gì hãng!Vậy ra đây là lộ trình của Hình Dạ!
Còn hơn những loại sản phẩm công nghệ cao, hắn vẫn ưa cách viết tay truyền thống hơn! Hình Dạ đã nói điều này với tôi, đã từng xem qua chữ viết của hắn, có thể nói là đẹp như một bức thư pháp, mà chữ trên mặt quyển sổ ghi chép này, không thể nghi ngờ chính là từ tay hắn viết ra. Lướt nhanh một lượt lộ trình được sắp xếp trước, tôi có khả năng tốc ký rất tốt, hoàn thành ngon lành, thậm chí còn vượt quá sự tưởng tượng của bản thân. Hơn ba mươi giây, lộ trình một tuần của Hình Dạ toàn bộ đã nằm gọn trong đầu, hơn nữa, tôi nhớ kỹ ― hai ngày sau, hắn sẽ cùng người tên “Anh” gặp mặt nhau!
Đặt quyển sổ ghi chép vào chỗ cũ, trong nháy mắt đóng ngay ngăn kéo lại, đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, bàn chân bủn rủn ― tôi sờ trán, mới phát hiện đầu đã đầy mồ hôi lạnh ―
“Ha ha ―” tôi khẽ cười một tiếng, cười nhạo bản thân ― hóa ra ― phản bội lại là chuyện khó khăn đến vậy. Mày lo lắng sao? Lo lắng Hình Dạ phát hiện sẽ gϊếŧ mày? Mày ―― tôi ngẩng đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng biết mây đen đã tan hết từ lúc nào, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, thanh khiết đến như vậy, khiến người ta thấy run sợ ― cảm thấy mình tựa như một kẻ dơ bẩn, không xứng đáng được chìm đắm dưới ánh trăng kia ―
Đợi nửa ngày không có ai đến, tôi nghi ngờ có khi nào Hình Dạ đã quên mất sự tồn tại của mình rồi không, mẹ nó! Bản thân đâu thể giống bức tượng Hy Lạp ngu đần kia ở chỗ này chờ đến một thế kỷ sau chứ? Thật sự là chờ không nổi nữa, đi quanh gian phòng, đầu tiên xem xét trong này còn có người nào khác nữa hay không.Vừa mới đi được vài bước, dưới lầu bỗng vọng lên tiếng dương cầm, tôi dừng bước, lắng nghe giai điệu quanh quẩn bên tai, là bản của Beethoven! Hiện tại đang là ban đêm, nhưng thật ra lại rất thích hợp ― tôi đi theo tiếng đàn, bước xuống cầu thang, giữa phòng khách, Hình Dạ đang ngồi lẳng lặng trước một cây đàn dương cầm trắng muốt, nhắm mắt đánh đàn, hắn luôn mang đến cho tôi những bất ngờ, tựa như phù thủy bóng đêm, hắn của lúc này, sức quyến rũ lớn đến nỗi có thể khiến người ta phải đắm chìm vào trong đó ― cho nên tôi cứ thế ngơ ngẩn đứng giữa cầu thang một lúc, đến lúc này mới phát hiện phía sau Hình Dạ còn người khác ― là một người đàn ông cao ngang tầm tôi, có lẽ là cao hơn một chút, mặc một chiếc quần xám bạc, áo sơ mi màu đen, không thắt cà vạt, đeo một cặp kính không gọng, rất nhã nhặn anh tuấn, mang trên mình loại khí chất đặc biệt, khóe miệng thoáng nở nụ cười như vô hại mà nhìn tôi, có lẽ hắn đã sớm nhận ra sự xuất hiện của tôi rồi. Thấy tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, tiến tới phía tôi ―
“Ha~! Không ngờ ở nơi này có thể gặp được yêu tinh bóng đêm! Thật là vinh hạnh cho tôi nha!” Hắn mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng nói thật, tôi ưa giọng nói vừa từ tính vừa có chút ngang tàng của Hình Dạ hơn. Tôi thoáng sửng sốt, cảm thấy lời hắn nói rõ ràng cứ như là hoàng tử với công chúa trong truyện cổ tích, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chạy tới trước mặt kéo tay tôi, tưởng hắn muốn bắt tay, ai dè ngay sau đó hắn cúi đầu chuẩn bị nghi lễ hôn tay, tôi chỉ biết chết đứng tại chỗ, không một chút phản ứng ― bị dọa rồi nha!
“Chụt!” Một tiếng rất lớn, chỉ có điều không phải ở trên tay tôi. Ngay lúc tôi còn đờ ra, thì Hình Dạ không biết từ lúc nào đã đến trước mặt người nọ, đặt tay mình lên tay tôi, ngay khi người nọ định nhiệt tình hôn thì đúng lúc đó nụ hôn lại rơi vào tay Hình Dạ. Bỗng dưng muốn cười, Hình Dạ mặt lạnh kéo tôi vào người hắn, hếch cằm về phía kẻ đang thất vọng trước mắt ―
“Ah~! Cậu làm gì thế hả?” Người nọ bất mãn, nhưng trên mặt lại là điệu bộ cười cợt vô hại, “Một mình không được độc chiếm yêu tinh đâu nha!” Yêu tinh? Tôi ấy hả? Tôi cúi đầu nhìn kiểu ăn mặc của mình ― yêu tinh Hy Lạp hử?
“Cậu ấy là của tôi, không được phép có chủ ý gì, người ta không phải thứ cậu có thể nhìn!” Hình Dạ nói một câu, tựa như tuyên bố tôi thuộc quyền sở hữu của hắn. Trong lòng tôi chợt có cảm giác không thể nói thành lời ― cho đến giờ chưa từng có!
“Hả? Không phải chứ? Thật là, lại chậm một bước rồi!” Hắn ta có vẻ rất ảo não, gãi đầu, nhưng trên mặt lại mỉm cười, tôi tự hỏi không biết người này có vẻ mặt nào khác nữa hay không, nhưng hắn ta đối diện với người khác vẫn bằng khuôn mặt tươi cười, có lẽ chẳng ai lại tức giận được ―
“Em dậy rồi? Đói bụng sao?” Hình Dạ vòng tay ôm thắt lưng tôi, nhẹ nhàng hỏi. Tôi lấy lại tinh thần, lắc đầu, trả lời: “Tôi ngủ lâu lắm à? Quần áo của tôi đâu?”
“Mang đi giặt rồi, để tôi tìm bộ khác cho em.” Hắn lại nói nhỏ bên tai tôi, “Nếu ở đây không có kẻ cản trở, tôi sẽ không cho em mặc đồ đâu!” Tôi đỏ mặt. Da mặt mình thế nào mà càng ngày càng mỏng đi vậy? Không! Phải là Hình Dạ mặt càng ngày càng dày mới đúng! Hừ! Tôi quay đầu khẽ nhìn “kẻ cản trở”, phát hiện hắn ta đang đứng cười tủm tỉm nhìn chúng tôi, không mảy may có chút gì gọi là ái ngại.
“Anh ta là ―” tôi khẽ hỏi. Không đợi Hình Dạ mở miệng, người nọ đã tự giới thiệu. “Ha ha, yêu tinh rốt cục cũng chú ý đến tôi rồi à?” Hắn cười cợt, lần thứ hai cầm tay tôi, nhưng lại bị Hình Dạ nắm lại, vậy mà vẻ mặt vẫn bình thản tiếp tục nói: “Tôi là Anh Đình Tuấn Ngộ, bạn của Dạ, xin chỉ bảo nhiều!” Anh Đình Tuấn Ngộ! Là người Nhật Bản!
“Đúng là cái thằng xui xẻo! Nhận hắn làm bạn là chuyện hối hận nhất đời này của tôi!” Hình Dạ một bên khẩu khí ảo não nói: “Không nên đến gần tên này, muốn sống an lành thì tốt hơn hết là cách xa hắn ra!”
“Nhưng không phải cậu vẫn đang sống khỏe mạnh đấy sao?” Anh Đình Tuấn Ngộ cười nói.
“Cậu không tồn tại thì tôi còn sống tốt hơn!” Hình Dạ chẳng thèm để ý đến hắn nữa, kéo kéo chiếc chăn đơn ― trên người tôi, “Chúng ta đi thôi! Mặc thế này để lâu thì lạnh mất. Phải tránh khỏi cái tên vô vị này!”
“Cậu đang đuổi tôi đấy à?”
“Buồn sao?”
“Đúng vậy!”
“Thế còn không mau cút đi!”
“Nhưng có yêu tinh đi cùng thì tôi sẽ không buồn chán nữa đâu nhá! Ha ha!”
“Đừng có mà kêu yêu tinh gì gì nữa, nghe buồn nôn! Về sau cấm được phép xuất hiện trước mặt cậu ấy!”
“Hở! Ngộ nhỡ ông trời an bài sắp xếp thì sao nào? Giống như ngày hôm nay nè ―”
Tôi chăm chú quan sát hai người này, giữa họ bộc lộ ra hai tính cách bất đồng, hai tên ông một câu tôi một câu, tôi chỉ có thể sững sờ ở một bên chứng kiến. Hình Dạ chưa bao giờ lộ quá một vẻ mặt như thế này, tên người Nhật Bản này ― khẳng định hắn ta và Hình Dạ quan hệ không bình thường!
“Chúng ta đi thôi!” Cuối cùng Hình Dạ kéo tay tôi đi lên lầu, tôi vừa đi theo hắn vừa ngoảnh lại, Anh Đình Tuấn Ngộ vẫn đang mỉm cười nhìn chúng tôi, thấy tôi quay đầu lại, hắn ta dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy kính, cười càng thêm xán lạn ―
“Yêu tinh, lần sau gặp lại! Oyasumi (Tiếng Nhật: ngủ ngon nhé) ―”
Đột nhiên một thoáng trong ánh mắt hắn ta hiện lên tia sắc bén, khiến tôi thở không nổi!
Gã này ― nếu nói Hình Dạ là một con diều hâu hùng vĩ bay lượn trên bầu trời, thì hắn ta là một con cá voi chậm rãi bơi lội giữa biển sâu ― an tĩnh, trầm mặc, đã chẳng có từ nào có thể miêu tả được nữa rồi ―
***
“Em nhìn gì vậy?” Từ phía sau ôm lấy tôi, Hình Dạ kéo tôi đang đứng ngồi xuống đùi hắn, vừa tầm ngồi trước cửa sổ, có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
“Cảnh đêm ―” không giãy dụa, tôi thuận theo tựa lên người hắn, cơ thể vốn đang lạnh lẽo giờ bắt đầu chậm rãi ấm dần.
“Tối thế này thì nhìn được gì?” Hắn cọ cọ bên tai tôi, không khí trở nên ái muội, thân thể đã quen nhưng lí trí còn chưa quen được sự mập mờ này. Tôi thở nhẹ, “Có vài thứ, chỉ trong bóng đêm mới có thể thấy rõ ràng được, ngược lại ở ngoài sáng lại càng dễ dàng lừa dối người ta hơn.”
“Nhưng phần lớn con người chính là vẫn luôn muốn sống trong ánh sáng ―”
“Người sống trong ánh sáng, chưa chắc đã tốt đẹp, có khi so với những người sống trong bóng tối họ còn không bằng!”
Hình Dạ không nói gì, ngoài cửa sổ một cơn gió thổi tới lướt khắp gian phòng ―
“Thơm quá―” Tôi thì thầm một mình. Đột nhiên môi bị chặn lại, mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt mình, chợt phát hiện Hình Dạ thật đúng là một người đàn ông cuốn hút, trưởng thành, gợi cảm, thâm trầm, ngang tàn, người đàn ông đó, đang hôn tôi. Phát hiện bản thân mình thế nào đã quen thuộc với nụ hôn của hắn, tựa như mọi chuyện đều thật tự nhiên, trong nháy mắt, quên đi thân phận của mình, quên đi mục đích của chính mình ― trong lòng tự cười nhạo, lẽ nào rốt cục mình lại thành gay?
“Thấy tôi hôn thế nào?” Hình Dạ khẽ buông tôi ra, chóp mũi hai người chạm vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi ― tôi liếʍ môi, “Cũng chả khác ăn kem là mấy!”
“Ha ha ha ha ―” Hắn cười rộ lên, tôi phát hiện lần cười này, khóe miệng hắn giương lên cực kỳ sảng khoái.
“Em là người đầu tiên nhận xét tôi hôn như vậy, lại còn đặc biệt như thế!”
Tôi bĩu môi, “Anh hôn nhiều người lắm rồi chắc?” Vừa mở miệng xong thì phát hiện khẩu khí của mình rất chua. Hắn nhướn lông mày, “Em ghen à?”
“Tưởng bở~!” Tôi lười giải thích, giải thích thì khác gì mình đang lấp liếʍ!
“Biết không?” Hình Dạ ôm tôi vào trong lòng, tựa lên vai tôi nói: “Tôi không phải là gay ―” Hả? Tôi choáng!
“Nhưng lần đầu tiên gặp anh―” lần đầu tiên ở khách sạn rõ ràng hắn đang trên giường với một thằng nhóc khác!
“Đó là do tôi cố ý sắp xếp đấy,” hắn khẽ cười, “Chỉ muốn mở màn bằng một trò đùa với em, xem có dọa em được hay không thôi!” Vẻ mặt vô (số) tội, nhưng nhưng lại khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi!
“Anh coi tôi là con khỉ đột để đùa giỡn chắc? Rảnh việc diễn phim xiếc cho tôi xem, muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ đến mức nào hả?” Không phải gay mà lại lên giường với đàn ông! Dở hơi!
“Em giận à?” Hắn nhìn tôi nói: “Thực sự chỉ là một trò đùa thôi mà, với lại, tôi mạnh mẽ thế nào, không phải em biết rõ rồi sao?” Tôi ― đkm!
“Hơn nữa ― người bị dọa kỳ thực lại là tôi ―”
“Hở?”
“Tôi không phải gay, nhưng sau khi nhìn thấy em, tôi phát hiện mình vậy mà có du͙© vọиɠ với em, ngày đó, tôi thực sự muốn “ăn” em cho rồi!” Tôi thật không biết là nên khóc hay nên cười đây! Một kẻ không có hứng thú với nam giới nhưng sau khi thấy một tên con trai khác thì lại có cảm giác, phải nói là sức hấp dẫn của tôi quá khủng khϊếp hay sao?
“Nhưng tôi chỉ cảm thấy hứng thú với một người đàn ông duy nhất là em thôi, điều đó em phải tin tưởng.”
“Hừ! Có quỷ mới biết! Bên cạnh anh không phải có ‘hoàn phi yến sầu’ mỹ nam, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao! Như tên vừa rồi đó ― Anh Đình, xem ra cũng đúng là dạng anh thích ha!” Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ôi trời―” hắn vùi đầu vào ngực tôi, “Em cho tôi xin đi! Tôi với nó ― nghĩ chỉ muốn ói! Thà rằng em hoạn tôi đi còn hơn!” Giọng điệu thống khổ, tôi bất giác nhớ đến khuôn mặt tươi cười kia, đột nhiên toàn thân nổi một trận da gà da vịt, biết đâu ― gã kia, cho dù có bị cường bạo thì cũng chỉ trưng ra cái bản mặt cười cợt! Buồn nôn quá―
***
Tôi viết những thứ trong trí nhớ xuống giấy, từng chữ từng chữ một, tôi chắc chắn không có một sai sót nhỏ nào, không lâu trước tôi đã từng rất hãnh diện về năng lực này, vậy mà hiện tại, tôi đột nhiên có chút căm ghét nó. Tôi chậm rãi viết, cây bút trên tay cứ như tự mình chuyển động vậy, hiện tại mơ hồ, tôi còn không biết bản thân đang làm gì nữa ― tiếng chuông di động đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình! Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện trên mặt giấy ngoại trừ lộ trình ra, còn lại đã tràn ngập cái tên Hình Dạ ― mệt mỏi nhíu mày ― cầm lấy điện thoại―
“An Lạc!”
“Đã lâu không gặp! Lạc! Gần đây sao rồi?”
Tôi thở dài, cả người dựa vào ghế, cười nhạo nói: “Đã lâu không gặp ư? Câu chào hỏi chẳng hợp với chúng ta chút nào, những lời khách sáo đó lại càng không cần! Hắc Xà!”
Hắc Xà ngừng một hồi, tôi xoay xoay chiếc bút trong tay ―
“Tôi tưởng là bạn bè với nhau thì nên nói gì đó ―”
“Có lẽ―” tôi nhắm mắt, “Chẳng qua, đó đã là quá khứ xa xôi rồi ―” Tôi đã không còn tâm trí cùng sức lực để đối mặt với cậu ta nữa rồi!
“Lạc―”
“Cậu mỗi lần gọi điện đều chọn thật đúng thời điểm, tôi phải khâm phục cậu, không hổ là bậc anh tài của chúng ta!” Tôi nhếch khóe miệng cười nhạt hai tiếng.
“Lạc, cậu thay đổi rồi! Giờ cậu căm ghét tôi sao?”
Căm ghét?
“Đâu có, tôi không ghét cậu―” tôi ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Nhưng― có lẽ kẻ tôi căm ghét chính là tôi, tôi hận chính mình―”
“Sẽ kết thúc thôi! Cậu chỉ cần kiên định vào niềm tin của bản thân, rồi tất cả sẽ mau chấm dứt! Rồi chúng ta có thể sẽ trở lại cuộc sống như lúc trước, sẽ không còn như thế này nữa!”
Tôi cầm tờ giấy trên bàn lên, nhìn bề mặt chi chít chữ của nó, “Cuộc sống như lúc trước ― vĩnh viễn không thể được nữa― cả hai chúng ta đều biết ―” Chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi.
“Cậu muốn từ bỏ?” Giọng nói từ đầu bên kia trở nên sắc bén, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cậu ta ―
“Ha! Tôi có cơ hội được từ bỏ ư?”
“Lạc, đừng nói với tôi là cậu―” Giọng điệu trở nên lạnh lùng.
“Được rồi!” Tôi cắt ngang lời cậu ta, tôi biết cậu ta muốn nói gì, nhưng tôi không muốn nghe điều đó, thậm chí là sợ hãi ―
“Tôi chỉ cần cho cậu điều cậu muốn là được chứ gì, còn chuyện khác ― không cần cậu phải xen vào!” Vò tờ giấy thành một cục, tôi nắm chặt tay, “Ngày kia ― buổi tối lúc tám giờ ―”
An Lạc, mày đang sợ hãi! Bao nhiêu năm qua, rốt cục mày cũng đã bắt đầu sợ. Một kẻ không có danh dự, một kẻ ngay cả tính mạng cũng không đáng, cuối cùng cũng biết sợ. Sợ hãi, bởi vì có ràng buộc, trái tim không kiên quyết, lòng dạ không sắt đá, thì sẽ thất bại, là thất bại ― điều đó có nghĩa là sinh mệnh sẽ kết thúc ―― sợ chết à ― không sợ ― tôi chỉ sợ ―
“Đại ca! Đại ca!”
Cảm giác có người đang gọi, tôi chậm chạp mở mắt mới phát hiện hóa ra mình đang ngủ gục trên bàn, ngẩng đầu, Đại Cường đứng trước mặt, híp mắt nhìn tôi.
“Nhìn tôi cái gì?” Tôi bĩu môi, vuốt vuốt tóc.
“Anh mệt sao?”
“Ừ ―” Tôi lười biếng duỗi lưng, thấy tờ giấy vo tròn trên bàn, khẽ nhíu mày, tỉnh bơ cầm lên xem, vò nát bấy thêm rồi ném vào thùng rác. Đại Cường mặt không đổi sắc nhìn hành động của tôi.
“Có việc gì thế?” Tôi hỏi một tiếng.
“Đã đến cuối tháng rồi, cần kết sổ kế toán.”
“À!” Tôi trả lời, chuyện tính tiền ―
“Chị Tịnh có đến không?”
Đại Cường gật đầu, “Có, đã bắt đầu kết sổ rồi.”
Tôi thở dài, chị ấy ― thực hiện nguyện vọng cho tôi trong một thời gian sao? Nhưng nghĩ lại, nếu chị ấy bỏ đi, có khi nào lại tốt hơn?
“Cứ để chị ấy làm đi! Xong rồi thì lát mang tôi xem sau, cũng giống những lần trước thôi.”
Đại Cường gật đầu nói: “Đã biết! Nếu không còn việc tôi ra ngoài, anh mệt thì về nhà sớm một chút!”
“Đại Cường!” Đúng lúc hắn ta chuẩn bị ra ngoài, tôi gọi lại. Hắn ta quay đầu, dùng ánh mắt hỏi tôi.
“Chuyện Tiểu Cường thế nào rồi?”
Hắn không trả lời, nhìn tôi một hồi, rồi nói: “Vẫn như trước đây!” Nói xong không đợi tôi có phản ứng thì đã đi mất. Vẫn như trước đây? Tôi khẽ cười một tiếng, giống như trước là giống thế nào đây?
***
Bắt đầu đau đầu!
Nằm trên giường, ôm đầu thở phì phò, cả người vã mồ hôi, chăn chiếu đều ẩm ướt, chung quanh toàn mùi mồ hôi làm tôi buồn nôn ―
“Đê tiện! Vô sỉ! Bỉ ổi! Kha ― ha ha!” Tôi cười, cười không ngừng nghỉ, cười đến đau đớn, cười không dừng được, “An Lạc, chính mày làm mày sống như thế này mà ― ha ha! Ha ha ― a~!” Mày rắp tâm sao? Hiện tại mày mong chờ cái gì? Nhanh chóng được giải thoát à? Không đâu ― hoàn toàn không đâu! An Lạc, chẳng những không được giải thoát, mà mày sẽ càng ngày càng chìm sâu hơn ― Ông trời, ông đang trừng phạt tôi sao? Trừng trị nghiêm khắc tội lỗi của tôi ― cả đời cũng không có cách nào thoát khỏi nơi này? Vì sao lại phải đi trên con đường này? Thật không ngờ là phải như thế ― lẽ nào nhất định phải hy sinh mới có thể đạt được ư ――
Trời vừa tối, tôi tắt di động, rút dây điện thoại ― hôm nay, bản thân không thể đối mặt với bất kỳ ai! Cứ coi như một chút mềm yếu đi! Qua ngày hôm nay ― tất cả sẽ kết thúc? Bắt đầu chần chừ, nếu như tất cả kết thúc, tôi phải làm sao bây giờ? Phát hiện bản thân đã quen với cuộc sống này, nếu như tất cả đều biến mất, về sau sẽ sống ra sao, tôi sẽ mất đi tất cả ― An Lạc! Hiện giờ mày đang làm gì? Mày đã quên thân phận của mình rồi sao? Mày đã quên mục đích của mình rồi ư?
Thật là ― đứng trên cầu một hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc cháy chỉ còn lại một mẩu ― cúi đầu nhìn thoáng qua bao thuốc trống trơn, tôi cười nhạt!
“Thật lãng phí! Dù còn một hơi cũng phải hút chứ ―” ném bao thuốc xuống sông, cái chấm nhỏ nhoi trong nháy mắt bị dòng nước nuốt chủng ― nhìn lướt qua mảnh giấy trên tay, cuối cùng cũng ném nó xuống dưới ―― bước đi không mục đích trên đường phố, trời đã tối hẳn. Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, ngày hôm nay ― một đêm không trăng ― đêm* ― đột nhiên cười khổ một tiếng, hối hận à? Hình Dạ, một gã đàn ông dùng thân thể để mê hoặc anh, sau đó lại phản bội anh ― ah! Không, không phải vậy! Không phải phản bội! Ngay từ đầu tôi đã không khuất phục anh rồi, chẳng qua tất cả là âm mưu mà thôi! Anh gạt tôi, tôi gạt anh! Mối quan hệ giữa người với người chỉ là loại này, đạt được mục đích mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Tôi không phản bội anh, Hình Dạ, tôi không phải bội anh! Kẻ tôi phản bội ― chính là tôi!
*Đêm = Dạ: nhắc đến đêm là Lạc nhớ đến Hình Dạ, lại trò chơi chữ của chị Hân
Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã phản bội – tâm của chính mình ― thò tay vào túi áo, bên trong là chiếc IJ75 Hình Dạ tặng, sờ báng súng có lẫn hơi ấm cơ thể của mình, nơi nào đó trong lòng bắt đầu dao động ―
“Ôh hô! Yêu tinh! Lại một buổi tối nữa gặp cậu, thật đúng là yêu tinh bóng đêm nha!” Một giọng nói từ phía sau vang lên, tôi thiếu chút nữa rút súng ra trả lời hắn, xoay người kinh ngạc nhất thời, gương mặt tươi cười hiện lên―
“Ha ha! Khỏe không?” Anh ta đang ngồi trên một chiếc xe thể thao màu đỏ cười nói với tôi: “Xem chừng đang có tâm trạng à nha?” Anh Đình Tuấn Ngộ!
—–
Hết