"Ăn nói hàm hồ". Tạ Niên Không quát lớn.
Niên Không vô cùng bực tức, gân xanh nổi khắp cổ, đôi mắt trừng lên nhìn vô cùng đáng sợ, y giơ tay định tát vào mặt của Nhạn Thanh.
"Thần quân.....". Ngụy Hiên thấy tình hình không ổn vội ngăn lại.
Hai tiếng "thần quân" khiến Tạ Niên Không dừng tay lại.
Ngụy Hiên vội kéo Nhạn Thanh ra xa khỏi tầm ngắm của Niên Không, khuyên giải để hai người họ bình tĩnh trở lại.
"Nhạn Thanh, muội không nên nghi ngờ những gì thần quân nói, mau xin lỗi Ngài ấy đi".
Nhạn Thanh im lặng không nói một lời, cứ đứng lì ở đó.
Tạ Niên Không giỏi nhất là kiềm chế cảm xúc nay lại vì những lời nói vô căn cứ của Nhạn Thanh mà phát bực, nóng giận không nguôi.
Y từ từ ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly trà rồi nhanh chóng uống hết.
Ly trà thanh mát giúp giải tỏa cơn nóng giận trong người Tạ Niên Không.
Một lát sau, Niên Không cũng chịu mở miệng mà đáp lời khi nãy Nhạn Thanh hỏi: "Cô ấy không phải bằng hữu của ta, càng không phải người trong mộng. Cô ấy là một cô nương người phàm bình thường, mà nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ họ, bảo vệ Tam giới chứ không phải nghi ngờ, hãm hại họ".
Tạ Niên Không tiếp tục nói: "Ta đến đây là để tìm kiếm Hàn Sơ Thi, đòi lại nội đan. Tuy Hồ Hải Điệp có ngoại hình rất giống Hàn Sơ Thi nhưng chung quy lại thì cô ấy vẫn là con người, làm sao từ một loài hồ ly lại trở thành con người một cách nguyên vẹn như thế mà không hề bị lộ chân thân?".
"Lỡ đâu cô ta sử dụng chiêu trò ranh ma gì thì sao? Ngài không nhớ loài hồ ly rất nham hiểm, cô ta đã lừa lấy nội đan của Ngài một lần, thì có thể qua mặt Ngài một cách dễ dàng, xin Ngài hãy tỉnh táo lại đi Thần quân". Nhạn Thanh nài nỉ Tạ Niên Không tin mình một lần.
"Vậy nếu cô ấy thật sự không phải là Hàn Sơ Thi thì sao? Can thiệp vào số mệnh của con người là làm trái ý Trời, sẽ bị phạt nặng, ngươi không biết sao?".
Ngụy Hiên chợt nói: "Thần quân làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi, muội đừng mù quáng nữa".
"Từ lúc nào Nhạn Thanh lại trở nên nóng nảy, hành sự một cách lổ mãng như vậy?". Tạ Niên Không hỏi.
"Từ lúc nào thần quân lại trở thành một người cứ e dè, sợ sệt, không dám điều tra đến cùng như vậy?". Nhạn Thanh đáp lời Niên Không bằng một câu hỏi tương tự.
"Buổi sáng vui vẻ nhé mọi người". Hồ Hải Điệp hớn hở mở cửa đi vào trong, khuôn mặt vui vẻ, tươi tắn như những cánh hoa mùa xuân.
Khác hẳn với tâm trạng của cô, bầu không khí trong phòng ảm đạm, u ám thấy rõ, gương mặt của ba người họ lạnh lùng, trầm ngâm đến đáng sợ, làm cho Hải Điệp cũng cảm thấy lạnh lẽo theo.
Ngụy Hiên phát hiện Hồ Hải Điệp đi vào, khuôn mặt liền biến sắc, cười cười nói nói trò chuyện với cô: "Hồ cô nương, mới sáng sớm cô đến tìm bọn ta có gì không?".
"Sao mọi người lại tập trung đông đủ ở đây hết vậy?".
"À..thì".
Hồ Hải Điệp chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Phải rồi, ta đến đây để từ biệt mọi người, đã đến lúc ta phải đi rồi".
Nói xong Hải Điệp vội vã rời đi.
"Chuyện quan trọng lúc này là tìm ra tà khí đó đang ở đâu, chuyện khác để lần sau rồi hẳn nói". Tạ Niên Không nói.
".....".
Ngụy Hiên đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt của cậu chao đảo liên tục, từ từ tiến đến cửa, ngước nhìn ra bên ngoài.
"Có chuyện gì vậy, Ngụy Hiên?". Nhạn Thanh hỏi.
"Đó....đó không phải là tà khí mà chúng ta đang tìm sao?". Ngụy Hiên ngạc nhiên đến nỗi nói lấp bấp....
Tạ Niên Không và Nhạn Thanh vội vã chạy đến cửa sổ để xem tình hình. Quả thật tà khí đó đang di chuyển trên bầu trời, mắt người thường không thể nào thấy được.
"Đi thôi". Tạ Niên Không ra lệnh.
***********************
Hồ Hải Điệp vui cười hớn hở suốt dọc đường đi, cô yêu đời đến nỗi hái một bông hoa cài lên mái tóc, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hết hương vị của đất trời.
"Chàaa, khoẻ khoắn thấy rõ. Thoát khỏi ba người bọn họ tự nhiên thấy tràn đầy sức sống hẳn ra".
"Mà bọn họ bị gì nhỉ? Cứ hết nhận nhầm mình thành Hàn Sơ Thi gì đó, rồi còn bảo mình là hồ ly tinh nữa. Thử hỏi xem có con hồ ly nào dễ thương như Hồ Hải Điệp đây không".
Hải Điệp có một điểm khiến người khác nhớ mãi không quên, chính là lúc cô cười, đôi mắt cô cong lại như trăng lưỡi liềm, nhìn vô cùng khả ái, thân thiện.
Đang tung tăng trên đường thì Hồ Hải Điệp chợt dừng lại, ánh mắt của cô đọng lại, nhìn vào vệ đường.
Hoá ra có một cậu nhóc đang ngồi ở đấy, cậu ngồi như đang chờ đợi một ai đó.
"Cậu bé, nhóc đang chờ ai à?". Hồ Hải Điệp gọi.
Nghe tiếng gọi, cậu bé quay mặt về phía Hải Điệp theo quán tính, khi cậu nhóc vừa quay mặt sang, Hồ Hải Điệp tá hỏa đến nỗi há hốc mồm.
Cô từ từ đi lại, bước đi có chút e dè, run rẩy.
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Hồ Hải Điệp, sở dĩ cô kinh ngạc đến thế là vì trên khuôn mặt cậu nhóc lúc này có vô số những vết thương, nó lở loét, máu mủ chảy ra đầm đìa, còn có mùi hôi toát lên từ những vết thương ấy.
"..... Mặt nhóc bị sao thế?". Hồ Hải Điệp vừa nói vừa run, lấy tay chỉ lên mặt mình để cậu nhóc hiểu rõ (vì cô sợ nên nói rất nhỏ)".
"Đại phu....". Cậu nhóc lẩm bẩm hai từ.
"Nhóc đang tìm đại phu sao?".
Cậu nhóc khẽ gật đầu.
Hồ Hải Điệp ngước nhìn xung quanh xem có hiệu thuốc nào quanh đây không.
Quái lạ, cả cái Trung Nguyên rộng lớn thế này mà cô chẳng nhìn thấy hiệu thuốc nào.
Tuy khá sợ về những vết thương máu mủ khắp mặt cậu bé kia nhưng cô vẫn luôn nhớ những gì sư phụ đã dạy "Không được bỏ mặt những người đang gặp khó khăn", Hồ Hải Điệp khẽ nói: "Để ta xem mặt giúp nhóc, rồi ta sẽ đi tìm thuốc đắp lên nhé".
"Cả thôn.....".
"Hả....".
"Khuôn mặt mọi người trong thôn cũng rất giống....".
"Nhóc mau dắt ta đến đó". Hồ Hải Điệp nhanh chóng nói.
Thế là cậu nhóc ấy dẫn Hồ Hải Điệp đến thôn, dọc lối vào không có một bóng cây, ngọn cỏ. Không gian u ám đến đáng sợ, thỉnh thoảng Hải Điệp còn nghe thấy tiếng quạ kêu, âm thanh tỉ tê đến rợn người.
"Nhóc có chắc là chúng ta đi đúng đường không?". Hồ Hải Điệp lo lắng hỏi.
Cậu nhóc chỉ tay về phía trước, nói: "Mọi người kìa".
Hồ Hải Điệp ngước mặt lên nhìn.
Cô kinh hãi đến nỗi không còn bước tiếp được nữa, tay chân mềm nhũn, run run, rõ ràng thời tiết không nóng nhưng Hải Điệp lại chảy rất nhiều mồ hôi. Ánh mắt đao đáo nhìn dáo dát, miệng run cầm cập như gặp phải ma.
Mọi người trong thôn, trên mặt ai ai cũng có những vết lở loét, máu mủ như cậu bé kia, đã vậy đôi mắt của họ rất khác thường. Con mắt vẫn còn tròng đen, nhưng thay vì tròng trắng bên ngoài thì bây giờ chỉ có màu đỏ, đỏ tươi như máu. Da bọn họ nứt nẻ như đất đá, ánh mắt cứ dáo dát nhìn Hồ Hải Điệp, như nhìn con mồi ngon của mình.
Bất thình lình bọn họ chạy ồ ạt đến chỗ Hồ Hải Điệp, khiến cô giật bắn người mà không kịp phản ứng, chân tay mềm nhũn nào có sức để chạy, chỉ biết đứng đó mà hét lớn: "Aaaaa, cứu tôi với, cứu mạng".
Bất ngờ bọn người đó như đυ.ng phải thứ gì, văng xa chục thước, đau đớn không ngóc đầu dậy được.
Hồ Hải Điệp dụi dụi đôi mắt rồi nhìn xem tình hình, đứng trước cô bây giờ mà Tạ Niên Không, Ngụy Hiên và Nhạn Thanh.
Tạ Niên Không hỏi nhỏ: "Không sao chứ?".
"Ta không sao, đa tạ".
Ngụy Hiên và Nhạn Thanh thi triển thuật pháp lên người bọn người trong thôn, khiến họ ngủ say như chết.
Lúc bấy giờ bốn người họ mới dám đến gần bọn người đó.
"Các người là người tu tiên ư?". Hồ Hải Điệp thắc mắc hỏi.
"Cũng có thể cho là như vậy". Tạ Niên Không đáp.
*********************
Sau khi xem xét tình hình, Tạ Niên Không kết luận: "Đây là tà thuật còn sót lại của đại ma đầu".
"Vậy cái tà khí mà chúng ta đuổi theo đến tận đây chính là....?". Ngụy Hiên hỏi.
"Cậu nhóc....cậu nhóc lúc nãy biến mất rồi". Hồ Hải Điệp chợt nói to.
Tạ Niên Không khẽ nhắm mắt lại, tay bấm bấm như mấy thầy pháp ở Trung Nguyên, thần thái vẫn vô cùng phong độ.
Một lát sau, y khẽ nói: "Những lời Nhạn Thanh nói quả thật không sai, đó chính là thuộc hạ của Liễu Lai Vương Châu".
"Là cậu nhóc gì đó sao?". Ngụy Hiên hỏi.
"Không sai".
"Hắn cố tình biến thành một cậu bé, dẫn dụ Hồ Hải Điệp đến đây".
"Nhưng cô ấy thì liên quan gì?". Ngụy Hiên tiếp tục thắc mắc.
"Hiện tại ta vẫn không rõ, nhưng chắc chắn rằng trong chuyện này có liên quan đến cô ta".
"Mọi người đang nói gì vậy? Gì mà liên quan đến ta?". Hồ Hải Điệp nãy giờ vẫn không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cô ngơ ngác nhìn ba người họ bàn bạc với nhau.
"Trước mắt chúng ta nên cứu mọi người trong thôn này cái đã". Nhạn Thanh nói.
"Ừ". Tạ Niên Không đáp.
Hồ Hải Điệp chợt ngắt ngang: "Khoan đã, việc này ta có thể giúp".
Ba người họ quay đầu nhìn Hồ Hải Điệp, Ngụy Hiên đùa cợt: "Cô có thể giúp gì?".
"Ta sẽ dùng máu của mình để trị những vết thương khắp người bọn họ".
Nói rồi Hồ Hải Điệp ngồi bẹp xuống dưới đất, cạnh bên một trong số những người trong thôn.
Do vết thương trên gương mặt của người này khá nhiều nên Hải Điệp phải nhặt một mảnh vụn đá ở gần đó, cứa mạnh vào cổ tay một đường lớn.
Tạ Niên Không vội chạy đến, cầm lấy bàn tay đang cầm mảnh đá đó của cô, quát lớn: "Cô có bị điên không? Ở đây có vô số người, cô định dùng hết máu trên người mình à?".
"Cho dù dùng hết máu ta vẫn cam tâm, hi sinh một mình ta vì mọi người thì có sao?". Hồ Hải Điệp vội đáp lại.
Hồ Hải Điệp lại định cứa vào cổ tay mình một lần nữa. Bỗng Tạ Niên Không đánh sau cổ cô một cái, khiến cô ngã lăn ra bất tỉnh.
"Hãy đưa cô ấy vào trong căn nhà đằng kia đi". Tạ Niên Không ra lệnh.
Hơn một canh giờ sau, Hồ Hải Điệp tỉnh dậy.
Đầu óc lúc này vẫn còn đang quay cuồng, thần trí không thể nào tập trung được.
Hải Điệp bước ra ngoài thì phát hiện ra mọi người đã bình thường trở lại, gương mặt không còn những vết lở loét, máu mủ, da không còn bị nứt và đôi mắt đã "có hồn" trở lại.
Cô nghĩ thầm rồi tự cười: "Chắc là do Tạ Niên Không giúp đỡ, dù sao huynh ấy cũng là người tu tiên mà".
Hồ Hải Điệp vội chạy đi tìm Tạ Niên Không và hai người kia để nói lời cảm ơn.