Chương 13
Zombie - một trong những thứ mà Vampire không dễ gì đối phó, bởi không ai có thể gϊếŧ một thứ vốn đã chết. Chúng kháng mọi đòn vật lý, chính vì thế, dù có ăn đạn bạc hay bất cứ thứ gì, chúng vẫn đứng lên và tấn công con mồi.
Phải có những vampire thuộc cấp SS mới có đủ ma lực để triệu hồi và chi phối Zombie, hoặc ít nhất phải thực hiện lễ tế 1000 vampire sống vào đêm không trăng duy nhất ở Vampire"s Wolrd thay thế.
Với những cái xác không còn khái niệm về cái chết như thế, triệu hồi Zombie từ lâu đã trở thành cổ thuật bị cấm tuyệt đối ở Vampire"s World.
Thế nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện ở đây, với một số lượng không hề nhỏ.
Dưới ánh trăng đêm đẹp đẽ, nhưng cái xác đã mục rữa nơi hầm mộ không biết từ đâu tới, chúng đưa đôi mắt chỉ còn lại hốc mắt nhìn về phía Lin và Zebra. Và một điều khiến Lin không khỏi cảm thấy sợ hãi, đó chính là những con dao bạc nhỏ mà chúng cầm trên tay.
Zombie hoàn toàn không có suy nghĩ, chúng chỉ biết hành động theo sự chi phối của kẻ đã triệu hồi chúng.
Lin nhích người đến gần Zebra, giọng nhỏ không giấu được có chút run run: "Zebra... là bạc".
Những thứ vũ khí làm bằng bạc chính là điểm yếu của Vampire.
Zebra cũng nhích lại gần nhỏ, cậu đưa một tay ra, ngụ ý bảo Lin lùi về phía sau: "Zombie kháng đón vật lý, vậy tôi sẽ gϊếŧ chúng bằng ma lực".
Lin từng đọc qua một vài cuốn sách cổ: "Ở giữa chân mày, đó chính là nơi liên kết, chỉ cần cắt mối liên kết giữa chúng với người điều khiển thì chúng sẽ tự động dừng lại. Nhưng mà Zebra, phải cần một lượng ma lực rất lớn mới có thể cắt được nó, tương đương với lượng ma lực cậu sử dụng để đóng băng một khu rừng".
Zebra khẽ chau mày, cậu không nói gì. Tay phải khẽ phất, những mũi tên băng với dòng ma lực đậm đặc bên trong lao đến, phút chốc đâm qua lũ zombie đang tiến tới.
Qủa nhiên, những con zombie đó nhanh chống tan thành cát bụi.
Được thế, Zebra không ngừng triệu hồi liên tiếp nguồn ma lực trong người mình dồn vào những mũi tên băng để tiêu diệt lũ Zombie. Cứ một tên bắn ra tiêu diệt được một con. Dần dần Zebra có biểu hiện suy kiệt thấy rõ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ nhắn.
Thấy vậy, Lin không khỏi cắn môi. Nhỏ rất muốn phụ Zebra, nhưng 2 phần ma lực thậm chí còn không đủ để gϊếŧ lấy một con. Nhỏ chỉ biết hóa ra những tảng băng để làm chậm đi bước chân của chúng, mà số lượng lũ vampire vẫn cứ kéo đến ngùn ngụt đến mức muốn tìm một kẽ hở để thoát cũng không dễ dàng gì.
Zombie là xác của vampire, bởi thế chúng có hoàn toàn khả năng của mình lúc còn sống. Vậy nên mọi chuyện trở nên cực kì khó khăn với Zebra khi có thêm vài zombie vampire quý tộc vào trận.
- "Đừng lo Lin, tôi sẽ mở một lối thoát" Zebra mặc dù sức lực đã cạn kiệt khi phải tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ để gϊếŧ hàng trăm vampire nhưng vẫn mở miệng an ủi trấn an nhỏ.
Nghe những lời đó, Lin không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây là lần đầu tiên nhỏ muốn giải phóng sức mạnh của mình đến thế. Nhìn thân thể nhỏ bé chỉ đứng ngang vai nhưng lại che chắn phía trước bảo vệ, nhỏ muốn làm gì đó, thực sự muốn làm gì đó.
- "Phải có cách gì đó tiêu diệu zombie mà không cần tốn quá nhiều ma lực đến thế" Lin bắt đầu mất kiên nhẫn.
- "Là [Tử Địa]... đòn sát thương từ [Tử Địa] có thể gϊếŧ chết vampire, nhưng hiện tại không có" Zebra trả lời.
- "Tử Địa? Tôi... hình như biết cách tạo nên nó" trong đầu Lin phút chốc lóe lên suy nghĩ gì đó: "Zebra, cho tôi 3 phút, cậu hãy cố gắng cầm cự trong 3phut".
- "Tôi không nghĩ chị đủ ma lực" dù bị vây trong thế trận ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Zebra vẫn bình tĩnh đến lạ thường, trong giọng nói của cậu hình như không hề có chút lo sợ nôm na nào.
Và cũng chính giọng nói đó đã khiến cơn sợ sệt của Lin biến mất, nhân lúc khuất tầm nhìn của Zebra, Lin tháo chiếc lens, lấy gạt mắt mà nhỏ vẫn mang theo đeo lên, kiên định nói: "Tôi sẽ làm được, tôi sẽ bảo vệ Zebra, hãy tin tôi".
Mặc dù Zebra quả thật thở không ra hơi, nhưng khóe môi lại vẽ nên nụ cười tuyệt đẹp. Cậu đưa hai tay lên, dồn ma lực thật nhiều, tạo một căn phòng băng bao lấy hai người.
Có lẽ ma lực tốn quá nhiều, Zebra hơi gục xuống, nhưng cậu vẫn kiên cường chống tay lên, hóa ra một tảng băng trước mặt Lin.
Băng càng nhiều ma lực thì càng chắc chắn.
Lin hài lòng nhìn tảng băng khó mà phá vỡ được trước mắt, như thế này đủ để tạo nên [Tử Địa] rồi. Giờ chỉ cần nhỏ kết hợp ma lực của mình với lời chú nữa thôi.
- "Căn phòng này chỉ trụ được 3p, đọc lời chú đi, tôi sẽ làm" Zebra bỗng dưng lên tiếng, bản thân cậu dù mệt rất mệt nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, nói tiếp: "Khả năng phục hồi của dòng thuần rất cao, ma lực không thể phục hồi ngay tức thì, nhưng chỉ cần vài phút sau tôi sẽ ổn".
Lúc đó, bỗng dưng một cây trụ băng xuất hiện phía sau, đồng thời những sợi dây trói bằng băng cũng lao đến trói cậu vào trụ. Zebra rất khó chịu, nhưng cậu không thể phá hủy nó, bởi Lin đã sử dụng [Thuật liên kết] lên nó, phá hủy nó đồng nghĩa với việc giáng một đòn mạnh vào Lin.
Zebra lúc này trong lòng dâng lên cảm giác sợ sệt, cậu thực sự rất muốn bóp nát những sợi dây trói này nhưng lại không thể: "Dừng lại đi Lin".
Lin không nhìn Zebra, nhỏ tập trung vẽ những ấn kí phức tạp lên đất, rồi cùng với tảng băng mà Zebra vừa tạo ra đứng giữa đám ấn kí toàn ngôn ngữ cổ đại: "Cho dù có [Tử Địa] trong tay, nhưng không đòn vật lý không đủ thì cũng không gϊếŧ được chúng đâu" lúc này Lin mới ngẩng mặt lên nhìn Zebra, mĩm cười: "Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây, tôi tin Zebra".
Khóe môi Lin mấp máy những từ ngữ gì đó mà chính Zebra cũng không thể xác định được, chỉ biết sau khi đọc xong, cả người Lin phát ra một luồng sáng màu trắng rực rỡ cho thấy ma lực của nhỏ đang dần dần thoát ra khỏi cơ thể một cách nhanh chống.
Zebra chỉ biết đứng cạnh gào thét: "Đồ ngốc, nếu mất ma lực đột ngột có thể chết đó chị biết không? Chị dừng lại cho tôi, chị mau dừng lại, Clionadh".
Một luồng lạnh như tảng băng âm vô cực chạy dọc khắp cơ thể Zebra khiến cậu có chút ớn lạnh. Cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến ma lực, chính vì thế, ở một tâm trạng không ổn định như thế này, một nửa sức mạnh còn lại đang muốn hủy phong ấn để thoát ra khỏi cơ thể.
Nếu bây giờ cậu giải phóng nó, cậu sẽ trưởng thành ngay lập tức, nhưng đó không phải là điều cậu muốn. Cậu đã thề sau khi năm ngủ trong băng suốt hơn 100 năm, đó chính là để Zebric trở về nhìn cậu trưởng thành. Chính vì vậy, cậu hoàn toàn không hề muốn giải phóng nó. Nhưng nếu giải phóng nó, thì đám vampire kia chắc chắn sẽ bị cậu dọn đẹp trong một cái nháy mắt, như vậy Lin không cần phải gặp nguy hiểm như thế này.
Cậu phải làm sao chứ? Làm ơn, ai đó hãy nói cho cậu biết đi. Cậu muốn giữ lời thề của mình, nhưng cũng muốn bảo vệ người con gái mong manh yếu đuối trước mặt.
Lin hiểu những gì Zebra nghĩ, chính vì thế, nhỏ lại cắn răng ép ma lực trong cơ thể ra. Chắc chắn sẽ đủ, chỉ cần nhỏ vắt kiệt 2 phần ma lực còn lại chắc chắn sẽ đủ.
Những dòng ma lực phát ra thứ ánh sáng trắng bạc như ánh trăng từ cơ thể Lin chảy xuống ấn kí dưới đất thì chuyển sang màu vàng, rồi từ ấn kí tập hợp lại trước tảng băng.
Tảng băng dần dần hóa vàng.
Ánh sáng hoàn toàn vụt tắt khỏi cơ thể Lin, cạnh đó những sợi dây băng trói lây Zebra cũng hoàn toàn biến mất. Zebra lao đến đỡ lấy Lin, ôm nhỏ vào lòng: "Tại sao chị lại ngốc như vậy chứ? Chị muốn chết sao?".
Lin mĩm cười tính nói gì đó, nhưng đột nhiên mắt trái đau nhức khiến nhỏ lập tức cắn môi mình bởi sợ Zebra sẽ phát hiện.
Khi 2 phần ma lực đến giới hạn, thì 8 phần ma lực bị phong ấn có nguy cơ sẽ tự phá vỡ phong ấn để phục hồi cho Lin. Hiểu nôm na đơn giản, nó cũng giống như khi tóc bị cắt, những bộ phận trong cơ thể sẽ ưu tiên chi phối Protein để kí©h thí©ɧ tóc mọc ra vậy.
Dĩ nhiên hành động nén đau của Lin không qua được mắt Zebra, cậu ôm chặt lấy Lin, lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?".
Lin cắn môi nói dối: "Ma lực mất nhiều nên hơi mệt thôi" nói rồi nhỏ gục mặt vào ngực Zebra, giấu đi con mắt phải đang rất đau đớn: "Zebra, chúng ta phải nhanh chóng đến phòng tiệc, tôi sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm".
Mà lúc này, căn phòng băng của Zebra dựng lên cũng bị lũ Zombie phá nát, chúng nhanh chóng tràn vào tấn công hai người.
Zebra bế Lin trên tay, đôi mắt cậu đầy vẻ kia ngạo thách thức nhìn bọn Zombie. Tảng băng màu vàng đã thành [Tử Địa] bị sức mạnh của Zebra tách ra hàng ngàn mãnh nhỏ, dưới bộ não tính toán chính xáccủa cậu, những mãnh nhỏ lao đến đâm thằng vào trán lũ Zombie.
Khi thấy chắc chắn đã không còn kẻ nào sống xót, Zebra cất tiếng gọi lớn: "Draculla".
Trên trời đang yên lặng thì nổi gió, một con dơi với bộ lông tím mướt xé mây bay xuống. Lúc khoảng cách giữa nó và Zebra còn khoảng 40m, cậu siết chặt lấy Lin, lấy đà nhảy vọt lên lưng dơi rồi ra lệnh: "Đến chỗ Jupiter".
Lin nằm trong vòng tay nhỏ nhắn của Zebra, nhỏ ngước mặt lên hỏi: "Chúng ta phải ưu tiên đến chỗ buổi tiệc trước chứ? Zue có thể tự bảo vệ anh ta mà".
Zue? Hai người thân đến thế rồi sao? Một cảm giác khó chịu phủ lấy Zebra, nhưng rất nhanh cậu quên đi: "Trước tiên, tôi phải giao chị cho Jupiter, tôi không muốn chị gặp nguy hiểm nữa, thứ hai, dù thế nào.... Jupiter cũng sẽ không sử dụng ma lực của mình đâu".
Lin tròn mắt nhìn Zebra, ánh mắt của cậu có vẻ xa xăm chứa một nỗi niềm thương xót nào đó.
- "Bây giờ thì chị hãy ngủ một giấc thật ngon đi nhé, Lin" Zebra nhìn nhỏ, ánh mắt có nét cười diệu dàng tựa băng tan khi xuân về.
Trước lúc Lin hoàn toàn mất đi ý thức, trong mắt nhỏ là đôi mắt trong suốt như băng của Zebra. Là cảm giác mềm mại quấn lấy đôi môi nhỏ, và là một thứ chất lỏng thơm ngon chảy vào khoang miệng.
Rời khỏi môi Lin, khuôn mặt Zebra có chút đỏ. Cậu... không phải cậu đang hôn Lin nhé, chỉ là nhỏ cứng đầu quá, phải cắn nát môi của cậu rồi.... hôn... hôn nhỏ mới có thể khiến nhỏ uống máu của cậu được thôi.
Chợt nghĩ đến Lin nếu biết cậu hôn trộm, à không không, là ép cô ấy uống máu cậu trong lúc cô ấy bất tỉnh thì sẽ giận dỗi, vì thế cậu lại chớp chớp đôi mắt long lanh tuyêt đẹp vờ như vô tội vạ, đôi môi một lần nữa áp lên môi Lin, đem hơi nước phả vào miệng nhỏ, rửa sạch mùi máu còn vương lại nơi đó.
Như vậy thì chắc chắn nhỏ sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Zebra thực sự không biết rằng, nếu cậu không đánh ngất Lin khi cho nhỏ uống máu và không tẩy sạch mùi màu còn xót lại, có lẽ một chuyện mà cậu không thể tưởng tượng được đã xảy ra rồi.
Lúc này, con Draculla phát ra tiếng kêu báo hiệu đã tìm ra Jupiter, nó rẽ cánh, đáp xuống một hòn đảo cách rất xa học viên Vampire Knight.
Zebra ôm Lin nhảy xuống khỏi Draculla, thân hình cậu thì quá nhỏ, mà chiếc váy thì quá dài khiến đuôi váy lê thê dưới đất. Cậu tiến lại gần Jupiter đang ngồi như bất động ở đó, nhẹ đặt Lin xuống cạnh đó, nói: "Bảo vệ chị ấy giúp em".
Jupiter không nhìn hai người họ, anh đưa mắt nhìn về phía vầng trăng xa xa, ở vị trí cách xa trung tâm Vampire"s World, ánh trăng không còn to như thường lệ nữa: "Ta có năng lực bảo vệ ai sao?".
Zebra quay đi, bóng dáng nhỏ nhắn phút chốc nhảy thót lên lưng con dơi: "Ai cũng có một nỗi đau không thể nói của riêng mình, nhưng em vẫn sẽ tin anh".
Nhìn theo bóng dáng Zebra khuất dần dưới ánh trăng, Zue nói nhỏ: "Vậy nếu cô gái này cũng có thứ không thể nói, cậu chắc chắn rằng vẫn sẽ bỏ qua và tin tưởng cô ấy sao? Zebra".
Một lát sau, Lin mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Zue ngồi như tượng tạc bên cạnh không khỏi giật mình thét lên.
Sau khi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, nhỏ lại càng cảm thấy kinh dị hơn. Ôimeoi, tại sao nhỏ lại ở một hòn đảo nằm giữa biển thế này. Không lẽ, không lẽ nhỏ không nghe lời quý ông nhí dòng thuần Zebra nên bị đày ra đảo hoang rổi chứ. Đưa mắt nhìn sang Zue, anh ta vẫn ngồi im ở đó, mẹ ơi ở chung với một cái tượng di động như thế này thì khác nào ở một mình đâu chứ.
Một tiếng thở phì phò khiến tóc gáy Lin dựng lên hết cả lên, nhỏ đưa mắt nhìn con rồng to đang nằm ngủ cạnh đó có lẽ bị tiếng thét lúc nãy của Lin đánh thức nên mở mắt nhìn nhỏ đầy bực mình. Hai chiếc răng nanh nhe ra như muốn quặm đầu nhỏ bất cứ lúc nào.
- "Xin lỗi, không cố ý" nhỏ khẽ gật đầu với con rồng.
- "Tên nó là Duncan - được xem là một trong những loài rồng đáng sợ nhất Vampire"s World, nó có thể phá hủy một thành phố trong vài phút" Zue lên tiếng.
Thật à? oimeoi phá hủy cả thành phố trong vài phút, tức là mạnh gần bằng nhỏ lúc full ma lực cơ đấy. Nghĩ đền 2 phần ma lực vẻn vẹn trong người, Lin lập tức đau xót lao đến gần Duncan, đưa tay vuốt vuốt cái đầu của nó, ngân nga một câu hát nào đó.
Hình ảnh đó làm cả Zue lẫn Duncan giật mình, nhưng nhận ra Lin không hề có ác ý, lại thêm Zue không ra lệnh xua đuổi nhỏ, nên con Ducan nằm im re để Lin vuốt ve. Hơn nữa, nó thực sự cảm thấy dễ chịu với cảm giác này.
Lin cũng không biết tại sao nhỏ lại có gan làm như vậy? Có lẽ ngày trước nhỏ nuôi mèo, mà con mèo đó thì rất thích Lin vuốt ve, cứ mỗi lần nhỏ sờ sờ nó một lát nó lại lăn ra ngủ, nên bây giờ đã hình thành thói quen vuốt ve động vật như thế.
Nhắc đến con mèo đó, Lin không khỏi có chút hoài niệm. Dĩ nhiên, nó đã chết lâu rồi, bởi tuổi thọ của nhỏ thì vô hạn, còn nó chỉ sống nhiều lắm được 20 năm. Lúc nó chết, Lin đã khóc rất nhiều, Ceref vất vả lắm mới an ủi được nhỏ. Còn nhỏ, từ đó về sau không nuôi thêm con vât nào nữa, vì nhỏ không muốn thấy chúng ra đi trước mình.
Lúc này, Lin mới sực nhớ ra cơ thể nhỏ đã phục hồi hoàn toàn, thậm chí còn có cảm giác mạnh khỏe hơn trước. Lẽ nào trong lúc nhỏ hôn mê Zebra đã cho nhỏ uống máu? Không đúng, nhỏ không ngửi thấy được mùi máu của Zebra? Vậy chẳng lẽ ma lực bị phong ấn đã tự thoát ra để phục hồi cho nhỏ? Nếu ma lực thoát ra, chắc chắn Zebra sẽ cảm nhận được, sẽ biết được nhỏ đã phong ấn năng lực của mình.
Lin có chút cảm thấy mệt mỏi, mặc dù nhỏ sớm đã lường trước được, càng ở lại đây lâu, nhỏ sẽ càng gặp nguy hiểm, nhưng nhỏ còn cách nào khác chứ. Bất giác, Lin thở dài, cất giọng hỏi: "Zue, anh đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì bất tử chưa?".
Zue không đáp lại, nhưng ánh mắt anh có chút nhìn Lin.
Không hiểu sao, cái cách mà Zue im lặng khiến Lin có cảm giác an toàn, giống một cuốn nhật kí vậy, bạn có thể tha hồ viết tâm sự của mình vào mà không sợ ai biết. Khác một điều rằng, nhật kí có thể bị ai đó phát hiện, còn miệng Zue thì chắc không ai moi được đâu.
- "Đã có lúc, tôi từng nghĩ, giá như tôi không trở thành vampire, thì có lẽ bây giờ tôi chỉ còn một nắm cát nơi hầm mộ. Như vậy có phải tốt hơn không? Con người ngoài kia luôn mong muốn được bất tử, nhưng họ lại chẳng biết cuộc sống không giới hạn mệt mỏi và chán chường đến chừng nào. Nhưng dù sao thì, đến đây được gặp anh, Zebra và những người bạn khác tôi rất vui, giá như mọi chuyện sẽ luôn như thế này".
Khẽ thở dài, cảm thấy càng ngày càng đi theo hơi hướng bi quan. Lin lập tức cố gắng khôi phục tinh thần. Đợi khi con rồng ngủ say, Lin mới xách váy lại gần Zue ngồi xuống. Bấy giờ nhỏ mới để ý trên hòn đảo có rất nhiều hoa, cỏ cây cũng mọc rất tốt, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng, quả nhiên là nhỏ đang ở rất xa trung tâm Vampire"s Wolrd.
Càng xa trung tâm, kết giới càng yếu, chính vì vậy, ở hòn đảo này, thực vật có thể hấp thụ được phần nào đó ánh sáng mặt trời nên mới tươi tốt như vậy.
Đã lâu rồi nhỏ không được nhìn những thứ tràn đầy sức sống như thế này.
- "Anh đã từng đến thế giới con người chưa?" Lin nằm dài xuống bãi cỏ, xung quanh những đóa hoa như làm nền cho vẻ đẹp hoàn hảo kia.
- "Chưa" Zue đáp lại, anh cũng thả người xuống thảm cỏ, đôi mắt hướng về phía ánh trăng phiêu lãng.
Lin chỉ tay lên trời, đôi mắt nhắm lại: "Ngoài đó rất đẹp. Mặt trời thì tỏa sáng ấm áp. Năm trước, vào mùa xuân tôi luôn đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào, mùa hè thì ở Hawaii ngắm nắng biển, mùa thu đến Pháp ngắm hoa oải hương, mùa đông đến Quebec City, Quebec, Canada ngắm tuyết. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch mùa thu này sẽ đến Nhật ngắm lá phong đỏ, mùa đông sẽ đến
Lâu đài Neuschwanstein của Đức ngắm tuyết, mùa hè năm sau sẽ đến b
ãi biển Whitehaven, đảo Whitsunday, Australia tắm, tôi còn muốn đến Ý ăn bánh nữa. Tôi đã tính toán như thế, đã mơ ước như thế, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, mọi hạnh phúc của tôi đều tan biến".
Nước từ bên mắt trái nhẹ lăn xuống má, Lin lập tức gạt đi, nhỏ không hiểu tại sao khi ở trước Zue nhỏ lại yếu đuối và mau nước mắt như thế. Chính xác thì đây là lần thứ hai nhỏ khóc trước mặt Zue, thật là xấu hổ: "Xin lỗi, chỉ là có chút tiếc nuối thôi".
Lúc đó, bỗng nhiên Zue quay lại nhìn nhỏ, đôi mắt trong màn đêm sáng như sao trên trời: "Nếu thật sự đẹp như cô nói, vậy... bây giờ đưa ta đi ngắm lá phong đỏ.. được không?".
Lin sững người, bàn tay lau nước mắt thậm chí bất động trên mặt.
Zue nhìn quay ra nhìn vào bầu trời xa xăm: "Tính theo giờ địa Lí thì bây giờ đang là 2h đêm mùa thu ở Nhật Bản, cưỡi Duncan có lẽ sẽ đến kịp lúc bình minh".
Trong lòng Lin có chút tia phấn khởi, bởi nhỏ biết Duncan là giống rồng cao quý mạnh mẽ, nó chắc chắn có khả năng tàng hình, nhưng nhỏ vẫn có chút không an tâm: "Nhưng... ngoài đó rất nguy hiểm, thợ săn rất nhiều".
- "Không hiểu sao... ta có chút tin cô thừa khả năng thoát khỏi chúng" Zue nhìn Lin, một ánh mắt mà Lin không thể hiểu nổi.
Nhưng mà, nhỏ đang rất buồn. Mà Lin thì có thói quen, buồn là phải đi du lịch. Gạt đi giọt nước mắt còn vương trên bờ má, Lin mĩm cười: "Được, tôi là giám sát viên của ma cà rồng vương tương lai mà, cứ tin ở tôi".