Các loại ba động vang lên trong rừng trúc, đột nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên, chủ nhân của tiếng hét là một nam tử che mặt. Hắn bị chém đứt đôi người bởi một thanh kiếm nhuộm sắc đỏ tươi.
Hóa ra sau khi Bạch Huyết tình cờ biết được công hiệu của huyết kiếm, hắn còn đồng thời biến đổi sang trạng thái quái vật, nhưng lần này hắn vẫn giữ được bình tĩnh.
Đám người lao đến hắn chứng kiến cảnh biến hình liền khựng lại đứng nhìn, trong đầu không khỏi nghĩ hắn là cái gì vậy? Bao gồm cả Vân Tiếu Thành.
Bắt lấy thời cơ, Bạch Huyết lao đến một tên bịt mặt chém gã làm hai nửa, chiến lực dị thể tứ chuyển hạ đẳng! Há để cho một nhị chuyển chống đỡ?
Lúc này đám người còn lại phát sợ đến run người lên, Vân Tiếu Thành ngược lại có chút dũng khí, không hổ là nhân vật xứng danh kỳ bảng. Gã hét lên:
"Tấn công!"
Đám người bịt mắt như được cảnh tỉnh hướng đến Bạch Huyết thi triển đủ loại đạo pháp, có quả cầu lửa to bằng nắm đấm bay đến, có cột trụ đầu nhọn bằng đá lao đến từ mặt đất, có phong nhận hình bán nguyệt sắc như đao bay đến, lại có người tay bọc trong trảo sét tiến tới, còn có tên điều khiển một con sói xám tu vi nhị chuyển hạ đẳng lao tới.
Hắn xoay người một cái né được phong nhận, lại thuận thế chém tan quả cầu lửa, huyết trảo bên tay trái thì vồ lấy lôi trảo của tên bịt mặt, dựa vào tu vi cao hơn hai chuyển xé đứt gần nửa người gã.
Còn con sói thì đã nhào đến gặm sâu vào bắp đùi của hắn, cột đá thì đập vào chân còn lại, nhất thời hắn khuỵu xuống.
Vân Tiếu Thành vốn đang giữ khoảng cách liền bắt lấy cơ hội này dẫm qua tên bị đứt cánh tay đang nằm lăn lộn trên mặt đất gào thét, gã nhào đến nhằm ngực Bạch Huyết mà đâm thẳng tới.
Bạch Huyết đang định vung kiếm lên đỡ thì cánh tay đột nhiên khựng lại không di chuyển được, cách đó một khoảng là tên bịt mặt số 7 đang niệm thủ quyết, một vệt bóng dài nối giữa bóng của gã và bóng tay phải của Bạch Huyết, linh khí của gã đang không ngừng giảm xuống. Có vẻ là một loại đạo pháp thuộc tính ảnh có khả năng hạn chế hành động.
Lúc này trường thương của Vân Tiếu Thành đã đâm tới sát ngực Bạch Huyết. Hắn dùng huyết trảo từ tay trái nắm vào trường thương, nhưng không cản được, bị trường thương đâm xuyên qua, nhưng bị lệch hướng đâm thẳng xuống xuyên qua bụng hắn. Lại một lần nữa hắn bị dòng điện chạy vào người làm mất hết sức lực, nhất thời không thể động đậy. Lúc này, lại thêm một đám cầu lửa, phong nhận, cột đá tiến tới phía hắn. Trong đầu hắn thoáng lên suy nghĩ: "Lẽ nào phải chết ở đây sao?"
Chợt túi càn khôn nằm trong ngực hắn loé lên ánh sáng chói mắt. Vân Tiếu Thành bị ánh sáng làm cho gã nhắm tịt mắt lại, khi mở lại thì thấy một quang cầu bao quanh Bạch Huyết, gã kêu lên:
"Binh khí cực phẩm!"
Binh khí hạ phẩm chính là binh khí bình thường, trung phẩm có thể tiếp nhận linh khí cường hóa, thượng phẩm có thể tăng phúc, đồng thời sử dụng nguyên tố, cực phẩm lại thêm một năng lực đặc biệt, tuyệt phẩm có thể nhận chủ, điều khuyển như thân thể mình, thần phẩm có thể hóa nhân hình, mở đan điền tu luyện như con người, từ trước đến nay mới xuất hiện một trường hợp, chính là binh khí của Kiếm Thần đứng thứ hai Thiên bảng!
Mà lúc này kiện binh khí cực phẩm trong tay Bạch Huyết mang hình dáng giống như một viên bi châu màu trắng, có khả năng tự động tạo ra quang cầu phòng hộ.
Toàn bộ cầu lửa, phong nhận, cột đá bay đến phía hắn đều bị quang cầu cản lại, bất quá thanh trường thương đang cắm sâu trong bụng hắn vẫn ở nguyên vị trí cũ, đang được Vân Tiếu Thành ra sức nâng lên nhằm chém đôi người hắn.
May mắn thay quang cầu còn làm cho bóng của hắn di chuyển, dẫn tới thoát khỏi đạo pháp hệ ảnh kia. Hắn vung thanh huyết kiếm lên, chém ngang người Vân Tiếu Thành, lưỡi kiếm đến sát người gã thì bị cản lại.
Vô số dòng điện đang ngưng tụ tại điểm bị chém tạo thành tấm khiên cho gã: "Khiên lôi" đây là đạo pháp gã được phụ thân tặng, đã cứu mạng gã vô số lần.
Gã tiếp tục dùng sức nâng thanh trường thương lên, huyết trảo đang nắm lấy trường thương lúc này đã bị điện làm cho tê liệt gần như hoàn toàn, không còn sức để cản lại nữa.
Không ngờ vào lúc này con sói vốn đang cắn chặt chân hắn đột nhiên lao ra đớp vào cổ Vân Tiếu Thành.
Hóa ra dòng điện của gã truyền vào người Bạch Huyết lại tiếp tục chạy đến con sói đang gặm chân hắn, tình cờ đánh tan luồng linh khí trên người nó, làm cho gã bịt mặt bị mất quyền điều khiển.
Cảm nhận được luồng điện của Vân Tiếu Thành đánh vào người, hung tính của con sói xám bị kí©h thí©ɧ, nó coi gã thành địch nhân nhào đến cắt đứt động mạch cổ gã.
Đáng tiếc luồng điện trên người gã đã không còn đủ để chặn con sói lại, một phần truyền qua trường thương vào người Bạch Huyết, hai phần còn lại cản huyết kiếm được linh khí tứ chuyển tăng phúc đã là quá miễn cưỡng, mà tam chuyển như gã thì biết lấy đâu ra một phần nữa?
Bạch Huyết rút cây trường thương ra rồi chậm rãi đứng lên. Trước mặt hắn là cảnh con sói đang nghiến đi nghiến lại vào cổ Vân Tiếu Thành.
Lúc này gã bịt mặt kia hiện lên vẻ hoang mang tột độ, dù là nhìn qua lớp che mặt vẫn có thể thấy rõ.
Còn đám người còn lại thấy tấn công của mình vô dụng trước binh khí cực phẩm, lại thấy Vân Tiếu Thành đã bỏ mạng, không còn chiến khí nữa, liền chạy toán loạn.
Vốn dĩ cũng chỉ là đám người tạp nham do Vân Tiếu Thành thuê mà thôi, gã muốn giấu phụ thân mình sau đó dâng lên binh khí cực phẩm để làm bất ngờ, nên không dùng tới người của phụ thân gã.
Thậm chí người được phụ thân gã giao cho nhiệm vụ bảo vệ, cũng đã mất dấu gã từ lúc còn ở trong mật thất của Luyện khí các.
Tất cả đều theo dự tính của gã, à không, gần như tất cả thôi. Lúc này ngay cả những người đang bao vây Liễu Yến Tử cũng đã chạy toán loạn.
Nàng nhìn về phía Bạch Huyết, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, khó hiểu. Tên khốn kiếp đẩy mình vào đường cùng, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, giờ đây lại được hắn cứu mạng. Nàng mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Đúng lúc này, một thân ảnh từ xa chạy đến:
"Thiếu chủ!"
Gã chính là người bảo vệ của Vân Tiếu Thành, rốt cuộc thì gã cũng tìm được đến đây, nhưng tất cả đã muộn.
Giờ gã biết ăn nói lại với thành chủ thế nào đây? Gã biết nếu giờ gã quay lại bẩm báo chuyện này, bẩm báo với người phụ thân, rằng con trai hắn đã chết, gã sẽ không còn mạng, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.
Nhưng gã là người đã bên cạnh Vân Tiếu Thành từ lúc nhỏ, làm sao có thể bỏ qua cho kẻ sát nhân kia được? Gã đằng đặc sát khí xông đến phía Bạch Huyết, khí tức ngũ chuyển phát ra toàn bộ!
Hai người Bạch Huyết, Liễu Yến Tử thấy vậy trong lòng dấy lên áp lực cuồn cuộn. Xung quanh thân thể tên ngũ chuyển bốc lên một luồng hàn khí, mấy chục cột băng hiện lên bay về phía Bạch Huyết.
Hắn điều khiển máu ở bụng tạm thời che lấp vết thương, sau đó dùng thân kiếm cùng huyết trảo chắn về phía trước.
Mười mấy cột băng bay về phía hắn đều bị cản lại vỡ tan, trên thân kiếm và huyết trảo của hắn hiện ra mấy mảng lớn bị đóng băng. Còn số cột băng còn lại bay đến chọc thủng lỗ chỗ trên người hắn, nhưng chỗ bị bắn trúng đều bị đóng một mảng băng chứ không hề chảy chút máu nào.
Lúc này thân ảnh tên ngũ chuyển đã đến gần. Hai bên cánh tay gã mọc ra hai lưỡi băng nhận, con sói xám sớm đã bị gã chém ra làm đôi.
Hai lưỡi băng nhận lúc này đều đang chém xối xả vào người Bạch Huyết, nhưng đều bị hắn dùng huyết kiếm và huyết trảo đỡ được, bất quá, mảng băng trên người hắn và thân kiếm càng lúc càng nhiều, hai tay hắn càng lúc càng cảm thấy rã rời.
Sau ba giây, hắn không còn cử động được cánh tay nữa, chúng đã bị đóng băng hoàn toàn. Nhân cơ hội này gã ngũ chuyển vung lưỡi băng nhận hướng thẳng đến cổ hắn, phập!
Lưỡi băng nhận đã chém vào cổ hắn, nhưng chỉ sâu một cm. Gã ngũ chuyển quay lại nhìn, thấy một đám dây leo đang quấn quanh hai cánh tay mình, là Liễu Yến Tử!
Hai lưỡi băng nhận dần dần chém sâu vào cổ Bạch Huyết. Trong lúc hắn đang cảm thấy đầu óc ngày càng mơ hồ. Mười mấy luồng máu đang dần ngưng tụ xung quanh hắn, hóa thành mười mấy con huyết thú. Hóa ra, lúc này hắn chính thức tròn mười sáu tuổi!
Đám huyết thú xông đến tấn công cả hắn lẫn gã ngũ chuyển, từng con một cắn vào người hắn, khiến cho mảng băng trên người hắn tan ra, máu chảy ra ồ ạt từ những cái lỗ trên người hắn.
Còn đám huyết thú cắn vào người gã ngũ chuyển, đều bị từng mảng băng dày cản lại, nhưng cũng làm cho hàn khí quanh người gã giảm đi.
Lúc này, băng trên người Bạch Huyết đã tan gần hết, hắn dần cảm giác lại được hai tay của mình, trong lúc hai tay gã ngũ chuyển còn đang kẹt tại cổ hắn, tay phải hắn vung huyết kiếm lên chém ngang người gã ngũ chuyển, lập tức bị mảnh băng dày cản lại.
Tay trái hắn nắm tay phải dùng lực ra sức ấn thanh huyết kiếm xuyên qua mảnh băng.
Hai bên đều mặt mũi cau chặt lại, nghiến răng nghiến lợi ra sức xem ai chém chết được đối phương trước.
Ngay lúc Liễu Yến Tử, con huyết thú cuối cùng tan đi, Bạch Huyết lập tức cảm nhận được: "Huyết chỉ!"
Từng giọt máu chảy ra lỗ chỗ trên người hắn chưa kịp bị đóng băng lại, kẻ một đường trên không trung xuyên qua khắp người gã ngũ chuyển, phịch!
Ngẫm lại, với kinh nghiệm của gã ngũ chuyển, lại thêm linh khí dồi dào, chỉ đứng ở phía xa phóng trụ băng, không sớm thì muộn Bạch Huyết cũng bị đông thành bức tượng băng.
Cho dù là huyết kiếp từ lễ trưởng thành của hắn cũng chả thể lan tới được, nhưng gã đã bị lửa giận che mờ mắt, chỉ muốn chém đôi Bạch Huyết càng sớm càng tốt.