Chương 30: Ngoại truyện: Trâu già thích gặm cỏ non

Đây là lần thứ hai mà Mạc An Vy mang thai, cô ăn gì cũng không ngon, tâm trạng thay đổi thất thường khiến ai nấy cũng lo lắng cho hai mẹ con cô, đặc biệt là Kỳ Lâm Dương và Kỳ An Nhiên.

Kỳ Lâm Dương dặn dò người hầu phải thật cẩn thận. "Phu nhân dạo này thích ăn chua, các cô tuyệt đối không được làm những thứ nào mà không chua, hiểu chưa?"

Người hầu nhanh chóng vâng lệnh, cúi đầu xuống.

Kỳ Lâm Dương nhìn đống đồ ăn mà Mạc An Vy ăn xong rồi vứt trên bàn thì thở dài. Từ khi mang thai đến giờ, cô đều thích lười biếng, đến cả đi bộ cũng không thèm, chỉ muốn ăn và ngủ.

Không biết từ đâu, Kỳ An Nhiên chạy đến, hớn hở hỏi: "Ba, mẹ đâu rồi?"

Kỳ Lâm Dương nghiêng đầu về phía lầu, Kỳ An Nhiên lập tức hiểu ra ngay. Hiện giờ con bé cũng đã được mười tám tuổi rồi, không còn có vẻ trẻ con ngày xưa nữa.

"Ba cứ dung túng mẹ như vậy, chẳng phải sẽ chiều hư mẹ sao?" Kỳ An Nhiên bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Từ khi mẹ về tới giờ, con bé đã bị "thất sủng" rồi.

Kỳ Lâm Dương bật cười, xoa đầu Kỳ An Nhiên: "Con không cần phải ghen như vậy."

Kỳ An Nhiên hừ một tiếng rồi nói: "Con không có ghen, con là con gái ba đó." Con bé bây giờ không còn sợ ai cả, ngay cả trước mặt Kỳ Lâm Dương cũng không chịu có một chút nhún nhường nào.

Kỳ Lâm Dương đang định nói thì tiếng Mạc An Vy đang khổ sở với chiếc bụng bầu đã lọt vào tai hắn, hắn ngay lập tức chạy đến đỡ cô đi từng bước xuống.

Kỳ An Nhiên đứng đơ người. Thôi, nơi này vẫn là không nên về, về rồi lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ ân ân ái ái với nhau mà mình lại một thân một mình.

Mạc An Vy bước tới gần Kỳ An Nhiên, cô hỏi: "Vẫn chưa tìm được người cần tìm sao?"

Nhiên Nhiên nghẹn ứ họng, đây chẳng phải muốn nói là bé vẫn đang là cẩu độc thân sao?

"Quá mạnh mẽ, cho nên những tên nào yếu đuối đều bị hạ gục rồi." Kỳ Lâm Dương đặt nhẹ tay lên vai Mạc An Vy.

Kỳ An Nhiên cảm thấy rất uất ức, con bé phải xả cục tức này đi mới được. "Ba, vậy con nói với ba một điều nhé?"

Kỳ Lâm Dương không biết Kỳ An Nhiên định nói gì nhưng hắn lại khá tò mò nên đã gật đầu đồng ý.

"Ba cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi mới cưới, bây giờ lại kêu con ế trong khi đó con mới có mười tám tuổi."

"..."

"Còn nữa, mẹ thích chơi đồ cổ sao mà lấy ông già như ba vậy?"

"..." Nhiên Nhiên... Lúc đó mẹ đâu biết...

Nhiên Nhiên lại tiếp tục hỏi: "Hiện giờ con chỉ muốn hỏi ba một câu thôi, ba bao tuổi rồi?"

"..." Lâm Dương lại tiếp tục câm nín. Già... Ừ... Đối với người thường thì hơi già thật...

"Hai trăm năm mươi tuổi!! Ba năm nay hai trăm năm mươi tuổi rồi, mà mẹ mới có bốn mươi hai!" Đối với sự cách biệt tuổi tác quá xa này, Kỳ An Nhiên lại càng muốn làm lớn.

"Ba... Đúng là trâu già thích gặm cỏ non."