"Hôm nay cứu anh, chẳng qua là vì nhìn anh như vậy, tôi không kìm nổi lòng thôi."
Mạc An Vy vừa bước được một bước thì đứng khựng lại vì câu nói của Kỳ Lâm Dương. "Nếu như tôi nói Nhiên Nhiên là con gái của chúng ta, em có tin không?" Suốt hơn ba năm qua, hắn luôn muốn đợi đến khi cô trở thành huyết tộc rồi mới nói cho cô sự thật... nhưng cô lại chính là thủ lĩnh thợ săn...
"Một chữ... cũng không tin." Đúng như lời Mạc An Vy nói, cô không hề tin Kỳ Lâm Dương. Con của cô đã chết rồi... chính hắn đã gϊếŧ nó...
"An Vy..." Kỳ Lâm Dương biết là bản thân hắn sắp chết. Cho dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể sống nổi... Vậy nên, hắn chỉ mong Mạc An Vy có thể chăm sóc cho Nhiên Nhiên. Cô... chính là người duy nhất mà hắn có thể an tâm giao Nhiên Nhiên.
"Kỳ Lâm Dương!! Anh đủ rồi đó!! Tôi sẽ đưa hai người đi, rồi từ đó về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
Nặc Hàn vừa đứng ngoài quan sát, cậu đã thấy một đám huyết tộc, hội tụ biết bao dòng dõi quyền thế, bao vây căn cứ này. Cậu nhanh chóng chạy xuống báo cho Mạc An Vy.
"Thủ lĩnh! Không xong rồi, chúng ta bị một đám huyết tộc bao vây."
Nặc Hàn lại nghĩ tới, Kỳ Lâm Dương chính là nội gián. Là hắn lợi dụng sự nhân từ của Mạc An Vy để có thể vào trong căn cứ này. "Kỳ Lâm Dương!! Tôi sớm biết anh có ý đồ, không ngờ anh lại là một tiểu nhân như vậy!!"
"Không nói nhiều nữa! Mau ra ngoài!!" Cho dù Mạc An Vy có hận Kỳ Lâm Dương đến mấy thì bây giờ cô cũng không thể làm gì hắn được. Cô để mặc hắn ở trong phòng còn bản thân thì ra ngoài.
Không ngờ huyết tộc lại ngang nhiên công khai chiến tranh như vậy. Dẫn cả một đội quân đến đây là để đưa Kỳ Lâm Dương về sao?
"Mạc An Vy? Cô vẫn chưa chết sao!? Vậy thì đến lúc rồi."
"Nếu như... các người gϊếŧ được thì cứ gϊếŧ... Nếu không gϊếŧ được... thì chết cùng Kỳ Lâm Dương đi." Mạc An Vy từ từ rút thanh kiếm ra. Xem ra... hôm nay quả thật phải dùng nó rồi.
"Mạnh miệng thật đấy! Các nguyên lão đều ở đây mà cô cũng nói vậy được."
"Nguyên lão? Nếu như không có Kỳ Lâm Dương thì các người chết lâu rồi." Cho dù hiện tại Kỳ Lâm Dương đã trở thành phạm nhân nhưng không ai có thể phủ nhận những gì hắn đã mang lại cho huyết tộc được.
Nặc Hàn cười khẩy. "Hai người đấu cả một đội quân, xem ra huyết tộc các người cũng chỉ đến thế mà thôi."
Các nguyên lão nghe những lời sỉ nhục đó thì tức giận đến tột cùng. Ngay lập tức ra lệnh: "Các người... Bay đâu? Lên cho ta! Gϊếŧ được đám này, ắt có thưởng."
"Nặc Hàn!! Đưa Nhiên Nhiên ra khỏi đây."
Đối với Mạc An Vy, cả đám này cũng không là gì cả. Cô có thể gϊếŧ chúng trong chốc lát nhưng vẫn còn Kỳ Lâm Dương và An Nhiên ở trong đó, cô không thể để mặc hai người được.
"Vâng!" Lần này, Nặc Hàn không hề phản đối quyết định của Mạc An Vy. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, đưa An Nhiên ra bằng lối đi khác. Cậu tin là An Vy nhất định sẽ sống sót.
"Bản thân còn không lo nổi, còn lo cho kẻ khác?"
"Các người cũng vậy thôi."
Mạc An Vy không cần nhiều sức, cô đã có thể phá được vòng vây của chúng. Cô muốn gϊếŧ mấy lão già khốn kiếp đó càng nhanh càng tốt. Nhưng... càng vào sâu bên trong có nghĩa chúng có thể gϊếŧ cô dễ dàng hơn.
Mạc An Vy vung kiếm, chém chết hàng loạt những tên huyết tộc khác, nhưng cô không phải lúc nào cũng chiếm thế thượng phong... Một lưỡi kiếm đã cứa mạnh vào vai cô.
Vị nguyên lão chỉ thẳng tay vào mặt An Vy mà cười lớn."Tưởng thế nào... Hoá ra cũng chỉ đến vậy mà thôi."
Mạc An Vy không nói gì, vẫn cố gϊếŧ nhiều huyết tộc nhất có thể... nhưng do cô cử động tay quá mạnh nên vết thương càng rách to hơn. Đám huyết tộc nhận thấy cô đã có vẻ yếu thế nên đã lao vào mà dùng những lưỡi kiếm đâm vào người cô khiến cô ngã gục xuống.
"Thủ lĩnh!!!"
Nặc Hàn cùng một đội quân đi tới. Họ không cần biết là Nặc Hàn có ra lệnh hay không, chỉ cần nhìn thấy Mạc An Vy bị thương là đã đủ lí do để nghênh chiến.
Mạc An Vy quay đầu lại nhìn phía sau thì đã thấy một nhóm huyết tộc đã đi vào trong căn cứ. Kỳ Lâm Dương vẫn còn trong đó, cô không thể để chúng động đến hắn được.
"Thủ lĩnh, cô mau vào trong đi. Để chúng tôi giải quyết." Nặc Hàn nhân lúc đám huyết tộc không chú ý mà đưa Mạc An Vy ra khỏi cõi chết.
Vết thương của Mạc An Vy không phải quá nặng nhưng cô cũng không thể cử động mạnh được. Vậy là cô phải tận mắt chứng kiến những người khác phải chết vì bảo vệ cô.
"Thủ lĩnh, nơi này không còn an toàn nữa. Xin cô rời khỏi đây." Nặc Hàn đã cho người giải quyết đám huyết tộc trong căn cứ rồi, Kỳ Lâm Dương nhất định sẽ không sao.
Nặc Hàn đỡ Mạc An Vy dậy còn bản thân thì chạy vào đám hỗn chiến. Cô ôm phần vai bị thương rồi chạy vào trong căn cứ tìm Kỳ Lâm Dương.
"Kỳ Lâm Dương!! Anh đâu rồi!?"
Tâm trí của Mạc An Vy giờ đã rối loạn lên rồi... cô đang lo lắng cho Kỳ Lâm Dương...
"An...Vy..." Kỳ Lâm Dương đang dùng một thanh kiếm để đứng dậy... Áo trắng của hắn giờ đã biến thành màu đỏ cùng mùi của máu nồng nặc trong phòng.
"Kỳ Lâm Dương!!" Mạc An Vy chạy đến đỡ Kỳ Lâm Dương, nắm lấy hai bả vai hắn, ép hắn ngồi xuống ghế.
"Đây là tất cả sinh lực còn lại của tôi..." Kỳ Lâm Dương nắm lấy tay Mạc An Vy rồi truyền lại sinh lực cho cô. Chỗ sinh lực này không nhiều, nhưng cũng đã đủ để chữa lành mọi vết thương của cô... nếu như hắn không tốn một nửa còn lại vào cái cấm thuật kia thì có lẽ đã đủ để chữa bệnh của cô rồi.
"Anh... anh nói gì vậy?" Mạc An Vy sợ hãi, sinh lực... hắn là muốn làm gì chứ?
Mọi vật ở thế giới ngầm đều phải dựa vào sinh lực mà sống sót. Kỳ Lâm Dương truyền hết sinh lực cho cô... vậy hắn thì phải làm sao chứ?
Nhận được hết sinh lực của Kỳ Lâm Dương, mọi vết thương của Mạc An Vy lành lại, cô lại cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra với mình vậy. Kỳ Lâm Dương không còn sức lực nữa liền ngã xuống.
Chân tay Mạc An Vy bủn rủn. Cô không ngờ Kỳ Lâm Dương lại có thể vì cô mà tự tay chặn đứng đường sống của mình. "Kỳ Lâm Dương... anh..."
"Gϊếŧ... tôi đi."
Kỳ Lâm Dương cố gắng cầm lấy tay Mạc An Vy, muốn cô cầm thanh kiếm. Hắn đặt thanh kiếm trước ngực hắn... như vậy... cô chỉ cần đẩy một nhát vào thôi... tim hắn đương nhiên sẽ vỡ nát mà ngừng đập.
Hắn đã truyền hết sinh lực còn lại cho cô... nghĩa là hắn sẽ chỉ sống được vài phút nữa thôi... Chi bằng để cô kết thúc mạng sống của hắn.
Mạc An Vy không tài nào xuống tay nổi với Kỳ Lâm Dương. "Kỳ Lâm Dương... đừng ép tôi..."
Kỳ Lâm Dương cầu xin Mạc An Vy. "An Vy... Gϊếŧ tôi đi." Hắn là đang cầu xin cô đó... hắn cầu xin cô gϊếŧ hắn...
"Kỳ Lâm Dương... là anh ép tôi..."
Mạc An Vy lấy hết dũng khí của mình, dùng thanh kiếm đâm thẳng vào tim Kỳ Lâm Dương.