Chương 22

"Nhiên Nhiên... con nói gì vậy?" Kỳ Lâm Dương ngạc nhiên hỏi, sắc mặt của hắn cũng kém đi. Lẽ nào Nhiên Nhiên đã biết được chuyện đó rồi sao? Hắn cùng Kỳ Mộc Dương chưa từng nhắc tới chuyện đó lần nào nữa, sao con bé có thể biết được?

An Nhiên khóc, con bé ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn Kỳ Lâm Dương. "Tại sao con phải gọi ả Lạc Tuyết đó là mẹ?"

Kỳ Lâm Dương im lặng, không muốn nói cho An Nhiên.

"Ba đừng lừa con nữa mà... Con không muốn gọi người đó là mẹ!! Lạc Tuyết đó căn bản không phải là mẹ con." An Nhiên khóc càng ngày càng lớn. Trước đây vì ba nên con bé mới cắn răng chịu đựng gọi Lạc Tuyết một tiếng mẹ biết mấy năm, vậy mà, ba không định nói thật sao?

Kỳ Lâm Dương trợn mắt, hắn sững sờ khi An Nhiên sớm đã biết được sự thật. "Nhiên Nhiên... con nghe ai nói vậy?"

"Ba là đồ xấu... ba không yêu con..."

"Nhiên Nhiên... ba yêu con mà..." Kỳ Lâm Dương không biết phải nói nào nữa. Nhiên Nhiên sớm muộn cũng phải biết sự thật... nhưng con bé còn nhỏ như vậy... liệu có nên nói cho con bé bây giờ không?

Nhiên Nhiên không tin là Kỳ Lâm Dương yêu quý mình. Nếu hắn thật sự yêu con bé, hắn phải nói cho con bé biết. "Vậy... Ba nói đi... Tại sao con không thể gọi mẹ là mẹ chứ? Mẹ là người luôn ở bên con mà con chỉ có thể gọi là cô, tại sao cái người đáng ghét đó con lại phải gọi là mẹ?"

Kỳ Lâm Dương rất muốn nói nhưng hắn không thể. "Nhiên Nhiên, chuyện của người lớn, con không nên biết nhiều."

"Con ghét ba!" An Nhiên giãy dụa, khiến cho Kỳ Lâm Dương phải thả con bé xuống.

Kỳ Lâm Dương vừa thả Nhiên Nhiên xuống thì con bé đã không nói gì mà chạy đi. "Nhiên Nhiên, con đi đâu vậy?"

"Bác Mộc Dương nhất định biết mẹ ở đâu mà, con sẽ đi tìm bác ấy!"

Quản gia thấy đại tiểu thư khóc loạn như vậy, ông đi đến chỗ Kỳ Lâm Dương khuyên bảo: "Chủ nhân, tiểu thư chỉ là không chấp nhận được việc này thôi. Qua một thời gian sẽ không sao nữa đâu."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Kỳ Lâm Dương thở dài, hắn day huyệt thái dương. Lần này... là kết thúc thật rồi sao? Mạc An Vy thật sự đã mất... hay chỉ là cô muốn trả thù hắn nên mới làm vậy?

Gặp Kỳ Mộc Dương cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm, Kỳ Lâm Dương ra lệnh: "Cho người đi theo Nhiên Nhiên. Đừng để con bé xảy ra chuyện gì."

"Vâng"

Kỳ Mộc Dương đang trong phòng, anh đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liền ra ngoài mở cửa. Nhiên Nhiên vẫn đang đứng trước cửa nhà, khóc rất to.

Kỳ Mộc Dương khụy một gối xuống, ôm Nhiên Nhiên vào lòng rồi mới hỏi: "Nhiên Nhiên, cháu sao vậy?"

An Nhiên ôm lấy thân hình cao lớn của Kỳ Mộc Dương mà khóc. "Bác Mộc Dương, ba không yêu cháu, ba ghét cháu."

Kỳ Mộc Dương cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc của An Nhiên. "Nhiên Nhiên, có chuyện gì sao?"

"Mẹ... Mẹ..." Nhiên Nhiên không muốn nói là mẹ mình đã mất rồi... Con bé không muốn phải đối mặt với chuyện tàn khốc như này.

Kỳ Mộc Dương chưa nghe được hết câu, anh đã hốt hoảng. "Cháu...cháu nói gì cơ? An Vy đã xảy ra chuyện gì rồi?"

An Nhiên dụi mắt, cả ba và bác Mộc Dương đều lừa mình sao? "Bác... bác biết mẹ cháu... không phải Lạc Tuyết?"

Kỳ Mộc Dương đột nhiên nhớ ra là anh luôn nói với An Nhiên rằng Mạc An Vy không phải là mẹ của con bé. Bây giờ lại nói như vậy... chẳng phải là tự nói với con bé rằng anh đã lừa con bé suốt bao lâu nay sao?

"Tại sao mọi người đều lừa cháu vậy?" An Nhiên không hiểu được tại sao mọi người đều đối xử với mình như vậy? Là vì họ cho rằng con bé là con gái của tiểu tam sao?

Mộc Dương cố gắng an ủi An Nhiên. "Nhiên Nhiên... nhiều chuyện... cháu không hiểu được đâu." Nếu như anh nói chuyện này với con bé từ trước... có phải là tốt hơn không? Nhưng bây giờ lại lôi hết mọi chuyện của quá khứ ra thì con bé cũng sẽ không hiểu được.

"Không!! Tất cả mọi người đều là người xấu! Mọi người đều coi Nhiên Nhiên là con gái của tiểu tam!!"

Kỳ Mộc Dương bất lực, anh chỉ có thể an ủi An Nhiên. Con bé còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện của Mạc An Vy.

Bất giác đã qua một tháng. Mạc An Vy đã đi được một tháng rồi...quãng thời gian này đối với Kỳ Lâm Dương và An Nhiên như địa ngục vậy... Người con gái vẫn luôn ở bên hai người giờ đã đi rồi...

An Nhiên ngày nào cũng đòi ra mộ thăm Mạc An Vy nhưng đều bị Kỳ Lâm Dương ngăn cản. Con bé chính là không hiểu tại sao... đến cả khi mẹ mất rồi... ba không hề tỏ ra thương tiếc một chút nào.

An Nhiên sợ hãi cúi gằm mặt xuống mà hỏi: "Ba, ba có yêu mẹ không?" Trong đầu con bé chỉ hy vọng Kỳ Lâm Dương trả lời là có.

Lâm Dương vẫn đang ngồi trên ghế cầm tài liệu xem thì bị câu hỏi của An Nhiên làm giật mình. Hắn quay lại nhìn Nhiên Nhiên... bộ dạng sợ hãi của con bé... hắn lại nhớ đến Mạc An Vy, chỉ muốn trả lời là có.

Kỳ Lâm Dương đi đến trước An Nhiên nói một từ không. Hắn muốn nói có nhưng hắn không cho phép bản thân nói vậy. An Vy cô đã đi rồi, hắn nói, cô cũng không nghe được.

"Vậy tại sao lại có con? Chẳng lẽ như mọi người nói... Ba lấy mẹ là vì tài sản sao?"

Kỳ Lâm Dương do dự một hồi rồi nói. Hắn yêu cô, bây giờ vẫn yêu nhưng có thể làm được gì? Chi bằng cất giữ hết trong lòng đi. "Đã từng..."

Nhiên Nhiên ngước lên nhìn Kỳ Lâm Dương nói. "Ba, con muốn đi thăm mẹ."

"Nhiên Nhiên, lần sau đừng gọi người đó là mẹ nữa." Kỳ Lâm Dương xoa đầu An Nhiên. Không phải hắn muốn con bé quên đi người mẹ ruột của mình là ai nhưng.. .hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.

"Ba không cho con đi, con tự đi một mình." An Nhiên giận dỗi quay đi. Mấy ngày nay, Kỳ Lâm Dương dường như không còn yêu quý con bé nữa...

Kỳ Lâm Dương chỉ nói một câu rồi lại ngồi vào bàn làm việc. "Ba sẽ để người đi cùng con."

***

An Nhiên đứng trước bia mộ có khắc tên Mạc An Vy khóc. Hình ảnh trên đó, cô có nụ cười rạng rỡ của tuổi thanh xuân... nhưng hiện giờ đã không còn rồi.

"Mẹ... Con nhớ mẹ..."

"Mẹ... con hối hận rồi... con không nghe theo ba nữa đâu... con không gọi người đó là mẹ nữa đâu..."

"Mẹ quay lại đi..." Cứ như vậy, lần nào ra đây thăm Mạc An Vy, An Nhiên lại khóc rất to. Con bé vẫn chưa quen được cảm giác không có mẹ bên cạnh.

Cách đó không xa, hai người đàn ông vẫn đang núp sau bóng cây, ánh mắt vẫn không hề rời mắt khỏi An Nhiên.

"Kỳ Lâm Dương, cậu biết không? Tôi phát hiện, cậu có sở thích là đẩy những người mình yêu thương ra xa đấy."