"Nhưng... ít nhất anh phải tôn trọng em... anh chưa từng coi em là vợ... cho dù là trên danh nghĩa hay là thật sự..."
Gương mặt thiên sứ của Mạc An Vy cúi gằm xuống, nước mắt không kìm được, lã chã rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay của Kỳ Lâm Dương.
"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra ngay lập tức!!"
Mạc An Vy giật mình, ngay lập tức bỏ bàn tay thon dài, trắng nõn của mình ra.
"Xin lỗi... em..."
Kỳ Lâm Dương lại lấy Lí do Mạc Thị đang dựa vào Kỳ Thị mới có thể đứng lên để bắt ép Mạc An Vy rời đi.
"Cô mà còn xuất hiện trước mặt tôi một giây phút nào nữa thì Mạc gia không sống nổi đâu."
Mạc Thị đối với An Vy quan trọng tới nhường nào, Kỳ Lâm Dương biết, như thế, mới có thể áp chế được cả An Vy lẫn ông bố già của hắn lại.
Mạc An Vy đương nhiên sẽ biết điều, cô bước những bước đi nặng nề ra khỏi căn phòng nhuốm đầy mùi vị của du͙© vọиɠ.
"Em... em biết rồi... em sẽ đi ngay... em sẽ không làm phiền anh nữa..."
Tại sao lại thành như vậy chứ? Cô đã làm gì sai sao mà anh phải đối xử với cô như vậy? Trong đầu cô còn cả vạn câu hỏi về hắn mà cô không tài nào hiểu được.
Lâm Dương là vì người phụ nữ đó mà lạnh lùng, mắng chửi cô như vậy? Gia thế cô tốt hơn thì có tác dụng gì chứ? Nó chỉ khiến anh càng thêm căm ghét cô mà thôi.
Kỳ Lâm Dương nói người hắn yêu là Hàn Lạc Tuyết... Hoá ra cô là người thứ ba sao? Cô không cam lòng... nhưng như vậy thì đã sao chứ? Nó có đổi lại được trái tim của hắn sao? Tất cả những gì cô làm vì hắn đổi lại chỉ được cái danh phận với sự lạnh nhạt sao?
"Phu nhân, phu nhân..."
Câu nói của người hầu làm cô giật mình. "Có...có chuyện gì sao?"
Khi Lệ Hảo định nói, cô lại cảm thấy áy náy. Suy cho cùng, phu nhân vẫn là phu nhân, sao chủ nhân có thể đối xử với phu nhân như người hầu được chứ?
Nhưng không nói lại không được, nếu như trái lệnh chủ nhân, sẽ mang trọng tội.
"Phu nhân... chủ nhân nói... phu nhân tối nay... xuống phòng của người hầu ngủ."
Mạc An Vy nghe vậy mà cười lạnh. Hoá ra, trong mắt Kỳ Lâm Dương, cô cũng chỉ là một con hầu, không hơn không kém.
"Tôi... tôi biết rồi..."
An Vy là Kỳ phu nhân nhưng thật ra chỉ là cái danh, cái này thì trong biệt thư, ai cũng biết. Trong cái biệt thự xa hoa mà giả dối này, dường như đám người hầu chỉ toàn là lũ nịnh bợ nhưng Lệ Hảo lại khác.
Lệ Hảo là người duy nhất đối xử với cô như chủ nhân thật sự. Lúc nào có gì hai người cũng chia sẻ với nhau, điều này làm Kỳ Lâm Dương thực sự chướng mắt. Một phu nhân hào môn thế gia lại đi làm bạn với người hầu? Đây có lẽ là điều nực cười nhất hắn từng thấy.
Lệ Hảo thấy An Vy lại sắp khóc lần nữa, cô liền vỗ vai mà an ủi An Vy.
"Phu nhân đừng buồn, chủ nhân chỉ là giận phu nhân một chút thôi. Qua vài hôm nữa thì sẽ bình thường thôi."
Được một người bạn an ủi như vậy, tâm trạng của Mạc An Vy cũng tốt hơn vài phần. Chí ít, không phải thấy đau khổ như lúc nhìn thấy Kỳ Lâm Dương cùng Lạc Tuyết nữa.
"Cảm ơn em, nhưng bây giờ đến cái danh Kỳ phu nhân tôi cũng chẳng giữ được bao lâu nữa. Em đừng gọi phu nhân nữa, cứ gọi An Vy là được rồi."
Lệ Hảo ngỡ ngàng. Được trò chuyện với phu nhân như một người bạn đã là đặc ân rồi, bây giờ... lại còn gọi tên phu nhân nữa. Chủ nhân sẽ không cho phép.
"Phu nhân... điều này không được đâu. Cho dù không phải là Kỳ phu nhân thì cô cũng là thiên kim của Mạc gia."
"Thiên kim? Sắp không còn nữa rồi"
Mạc An Vy biết trong tài liệu của hắn là gì, là kế hoạch thu mua Mạc Thị. Nhưng vẫn là cô mù quáng để hắn thu mua mà không ngăn cản.
Lệ Hảo đã cố dọn dẹp sạch sẽ cả phòng trong một ngày trời để Mạc An Vy có thể ngủ thoải mái, nhưng nơi này quá bẩn đã thế còn bỏ trống lâu ngày cho nên cô mới dọn dẹp xong được hơn nửa phòng.
"Phu nhân, đây là chỗ của cô"
Một cô người hầu đi đến, gương mặt giống Lệ Hảo y đúc, nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lẽo cùng ác độc.
"Phu nhân, à không...Mạc An Vy...từ ngày mai cô sẽ làm hết tất cả công việc của người hầu đi."
Lệ Hảo không thể nhẫn nhịn được. Phu nhân đã phải ở một căn phòng như này đã đành, giờ còn phải đi làm công việc của người hầu nữa. Rốt cuộc có ai coi An Vy là Kỳ phu nhân không chứ?
"Tĩnh Hảo, chị đừng có quá đáng. Phu nhân là nữ chủ nhân của Kỳ gia. Việc gì phải làm những công việc như này."
Cho dù Tĩnh Hảo và Lệ Hảo là chị em sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Tĩnh Hảo chỉ biết đi nịnh bợ người khác, còn Lệ Hảo mới là con người tốt.
Tĩnh Hảo cười khẩy. Muốn gặp chủ nhân, còn khó hơn lên trời, nói chi là để nói giúp cho Mạc An Vy.
"Đây là lệnh của chủ nhân. Muốn phản đối thì lên gặp chủ nhân nói với tôi cũng vô ích... mà quên mất... loại như em thì làm sao có thể gặp chủ nhân."
"Chị..."
Mạc An Vy không muốn nghe tranh cãi gì từ hai người này nữa, cô nói lớn: "Hai người đừng nói nữa. Tôi sẽ làm."