Sáng hôm sau, Mạc An Vy tỉnh dậy, hạ thân đau nhức không thôi. Đầu cô... đau quá. Những mảnh vụn kí ức hiện về, Mạc An Vy không thể hiểu được, cũng không muốn tin những gì Kỳ Lâm Dương đã làm với mình là thật.
Mạc An Vy vội vàng lật chăn lên, cô không mặc gì cả... trên ga giường... vẫn còn một vệt máu. Cô lại cúi đầu, nhìn thân thể mình hiện lên biết bao dấu vết ái muội. Lẽ nào... đây là do tối hôm qua... cô và Kỳ Lâm Dương...
Cô không biết phải làm thế nào nữa, rõ ràng lúc cô cãi nhau với hắn... đột nhiên mắt hắn dường như khiến cô rơi vào hư vô vậy. Không cách nào thoát ra được.
Mạc An Vy quấn chăn lại quanh người rồi ra khỏi giường, cánh cửa đột nhiên được mở ra cùng với một người phụ nữ đang tức giận thét lớn.
"Mạc An Vy!! Con khốn mày còn dám câu dẫn Dương?"
Lạc Tuyết quá tức giận mất kiểm soát mà lao đến túm lấy một nhúm tóc của Mạc An Vy, giằng xéo khiến cho cô đau đớn kêu lên.
"Bỏ ra!! Tôi không có!"
Lạc Tuyết hiện giờ như một người phụ nữ ghen tuông đến mù quáng, ả chỉ thẳng tay vào mặt Mạc An Vy.
"Con khốn! Mày còn chối? Tao đã bắt gian mày tại trận rồi mày còn có gì để nói nữa?"
"Lâm Dương là chồng tôi. Làm vậy có sai sao?"
Mạc An Vy không hề cảm thấy mình sai. Nếu như nói là sai, Kỳ Lâm Dương mới là người sai. Bởi vì chính hắn đã thôi miên cô, rồi lại chiếm lấy thân thể cô.
"Mày...mày còn dám nói Dương là chồng mày? Đó là chồng tao!! Dương chỉ yêu tao thôi. Cái đứa thiên kim tiểu thư vô dụng như mày thì làm được gì?"
Lạc Tuyết dường như mất hết lí trí mà mắng chửi Mạc An Vy thậm tệ. Ả không tin là Kỳ Lâm Dương lại phản bội ả để ngủ với đứa con gái khác.
"Vậy cô xem hôn thú của tôi chưa? Có cần tôi cho cô xem không?" Giọng điệu của Mạc An Vy cứng rắn hơn, như là đang thách thức Lạc Tuyết khiến ả càng tức tối.
Lạc Tuyết ấp úng: "Mày... chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Rồi sớm có một ngày... Kỳ phu nhân... sẽ là tao."
"Được... Tôi đợi."
Đã hai tháng kể từ đêm đó, dạo này Mạc An Vy luôn cảm thấy buồn nôn với mấy thức ăn dầu mỡ, rồi lại lười biếng, thèm ngủ hơn. Thật sự là không giống cô thường ngày.
Mạc An Vy đột nhiên nhớ ra, đây là triệu chứng... khi mang thai của phụ nữ? Hôm đó, cô không hề uống thuốc tránh thai, lẽ nào... cô mang thai sao?
Hôm nay, Mạc An Vy đã giấu Kỳ Lâm Dương tự mình đi đến bệnh viện. Cô không muốn bất kỳ ai biết chuyện này cả. Nếu như cô thật sự có thai... cô muốn ra khỏi cái nơi quỷ quái này... đi đến nơi chỉ có hai mẹ con cô.
Y tá đưa cho cô giấy rồi nói: "Cô Mạc, thai nhi được khoảng hai tháng rồi. Chúc mừng cô. Cô có cần tôi thông báo cho Kỳ tổng không?" Y tá đưa cho cô giấy rồi nói. Y tá biết Mạc An Vy là vợ của Kỳ Lâm Dương nên đã đề nghị là báo cho hắn biết.
Mạc An Vy gượng cười, xua tay rồi nói: "Không... không cần đâu." Làm sao cô có thể nói cho hắn được?
"Cô Mạc, Kỳ tổng nhất định sẽ rất vui mà. Tôi có thể cho người báo cho ngài ấy."
Mạc An Vy muốn tin tưởng Kỳ Lâm Dương thêm một lần nữa. Dù gì, hắn cũng là cha của đứa bé này.
"Không...tôi...tôi sẽ tự mình nói."
"Vậy tôi hiểu rồi."
Trên đường đi về, Mạc An Vy lo lắng không thôi. Mỗi khi nghĩ đến lúc Kỳ Lâm Dương biết đến sự tồn tại của đứa bé, tim cô lại đập loạn lên. Hắn sẽ vui chứ? Có đứa con của chính mình, hắn sẽ phản ứng như thế nào?
Nhìn đi nhìn lại tờ giấy khám thai, Mạc An Vy thực sự rất vui. Nhưng càng vui bao nhiêu thì lại lo sợ bấy nhiêu. Cô lại nghĩ đến một kết quả khác... Kỳ Lâm Dương hắn tàn nhẫn, máu lạnh như vậy... liệu hắn có thể để cô sinh ra đứa bé chứ?
Bàn tay của Mạc An Vy run run khi đưa tờ giấy khám thai cho Kỳ Lâm Dương, vì sợ quá mà cô nói lắp: "Lâm... Lâm Dương... em... em có... thai... rồi."
Kỳ Lâm Dương chỉ liếc qua một cái rồi buông lời nói tàn nhẫn: "Ừm, phá đi."
Mạc An Vy không thể tin được vào tai mình, dù gì đứa bé cũng là con của hắn mà... Nhưng huyết tộc như hắn cũng làm gì có tình thân nhỉ? Tại sao cô ngu ngốc như vậy chứ? Sao lại nói cho hắn? Nếu như lúc đó cô không mù quáng, bỏ đi khỏi cái nơi này có phải tốt hơn không?
"Nhưng... đây... đây là con anh mà..."
Kỳ Lâm Dương bật cười, hắn vẫn chăm chú nhìn tài liệu rồi nói: "Con tôi? Vậy thì sao?"
"Tôi... Tôi muốn ly hôn." Nếu như cô ly hôn với Kỳ Lâm Dương, chắc chắn hắn cũng chả để tâm đến đứa bé đâu. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả cô và con.
Kỳ Lâm Dương ném tài liệu xuống bàn, nhìn Mạc An Vy với cặp mắt lạnh lẽo. "Ly hôn? Cô còn dám nói hai từ này trước mặt tôi?"
"Tôi không muốn con tôi có một người cha ác quỷ máu lạnh như anh!" Mạc An Vy lấy hết dũng cảm mà nói ra những gì cô nghĩ về Kỳ Lâm Dương.
Kỳ Lâm Dương bước đến trước mặt Mạc An Vy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, bàn tay vuốt mái tóc cô rồi rồi nói: "Cô nói đúng... Tôi là huyết tộc. Tôi không có tình thân... Cho nên... đứa bé này... Không thể giữ!"
"Anh... Anh là đồ khốn! Đến cả con của mình anh cũng dám ra tay sao?"
Kỳ Lâm Dương nâng cằm Mạc An Vy lên, gằn từng chữ cho cô nghe: "Tôi là huyết tộc. Cô là người. Con của tôi sao có thể có dòng máu hạ tiện như cô? Con tôi phải là ma cà rồng thuần chủng!"
"Ha... Là bởi vì tôi là con người mới như vậy sao?"
Mạc An Vy bỏ tay Kỳ Lâm Dương ra rồi cười thê lương. Nước mắt cô vẫn đang đọng lại, cô siết chặt bàn tay lại để nước mắt không rơi.
"Vậy còn Lạc Tuyết thì sao? Cô ta chẳng phải cũng là con người sao? Anh nói dòng máu con người là hạ tiện. Vậy thì cô ta cũng vậy thôi."
Nghĩ đến Lạc Tuyết thì Mạc An Vy lúc nào cũng ghen tị với ả. Cho dù ả có giả vờ hay là thành thật Kỳ Lâm Dương vẫn một mực tin.
"Cô...Cô dám nói Tuyết Nhi như vậy sao?"
Mạc An Vy có thể chắc chắn rằng, đối với Kỳ Lâm Dương, cô vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy nên, hắn sẽ không gϊếŧ cô.
"Chẳng phải anh nói không ly hôn sao? Như vậy thì tôi vẫn là vợ của anh. Cô ta chỉ là tiểu tam. Tôi nói vậy có sai sao?"
Kỳ Lâm Dương căm phẫn, chỉ tay về phía cửa. "Mạc An Vy! Cô cút đi."
Mạc An Vy đi ra ngoài, cô xuống dưới phòng khách, ngồi ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Cô vẫn đang thất thần mà nhìn những bông tuyết trắng, đột nhiên, một giọng nói vang lên đằng sau lưng cô.
"Phu nhân, đây là sữa chủ nhân dặn chúng tôi cho phu nhân uống."
Tĩnh Hảo cung kính, đưa cốc sữa cho Mạc An Vy.
"Cô...
Tĩnh Hảo dạo này thay đổi đến lạ thường. Cô ta là đang quan tâm cô sao? Ngày trước cô ta muốn hành hạ cô còn chưa hết, bây giờ đột nhiên đổi tính. Như vậy là sao?
"Phu nhân, cô nên uống bây giờ thì hơn."
Kỳ Lâm Dương chẳng phải muốn cô phá thai sao? Bây giờ... hắn lại lệnh cho người hầu chăm sóc cô. Hắn còn muốn gì nữa chứ?
"Tôi...tôi biết rồi."
"Phu nhân, chủ nhân muốn cô uống hết cốc sữa này."
Tĩnh Hảo cảm thấy dường như Mạc An Vy đang do dự, không dám uống. Cô ta liền cầm lấy cốc sữa rồi đổ vào miệng cô.
"Bỏ...bỏ ra. Tôi...không uống."
Mạc An Vy cố gắng cầm lấy tay Tĩnh Hảo, rồi giật cốc sữa từ tay cô ta ra, ném xuống sàn.
*Choang* Chiếc cốc vỡ tan. Bên trong nó dường như có thứ gì vậy, Mạc An Vy không nhìn ra được nhưng chắc chắn nó là thứ không tốt lành gì.
Kỳ Lâm Dương đi xuống lầu để xem Mạc An Vy đã uống cốc sữa đó chưa chưa. Vậy mà cô lại còn phản kháng không chịu uống. Hắn đi tới chỗ cô, túm tóc cô lại.
"Mạc An Vy! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
"Đồ ác quỷ! Bỏ ra! Tôi không uống. Có chết tôi cũng không uống."
Mạc An Vy cố gỡ tay Kỳ Lâm Dương ra nhưng không có tác dụng. Tay hắn nắm chặt lại, khiến da đầu cô như là muốn rách ra vậy.
"Được! Cô không muốn uống thuốc, tôi đưa cô đến bệnh viện." Kỳ Lâm Dương bỏ tay ra, hắn quay sang, lệnh cho vệ sĩ đem Mạc An Vy tới bệnh viện phá thai.
"Không! Tôi không muốn phá!!"
Mạc An Vy nhìn đám thủ hạ đi đến gần mình mà vùng vẫy sợ hãi không để cho chúng chạm vào.
"Còn đứng ra đấy làm gì? Đưa cô ta đi!"
Mạc An Vy gào thét: "Không!!!" Con của cô. Đây là con của cô. Bất kì ai cũng không được tổn thương nó.