Chương 11

"Lâm... Lâm Dương."

Mạc An Vy không ngờ, Kỳ Lâm Dương lại đỡ viên đạn cho cô như vậy. Nhưng... hắn là huyết tộc mạnh mẽ nhất mà... hắn chắc chắn sẽ không chết... hắn sẽ không...

Trí Mạc vừa hay tin đám thợ săn đến đây thì đã vội vàng chạy đến. Vẫn là chậm hơn chúng một bước, Kỳ Lâm Dương đã bị thương rồi.

"Chủ nhân!!"

"Anh...anh là ai? Đừng chạm vào anh ấy!!"

Mạc An Vy nhìn Trí Mạc với ánh mắt khϊếp sợ. Bây giờ, cô không thể tin ai hết, cũng không thể giao Kỳ Lâm Dương cho một người lạ được.

"Phu nhân, cô bình tĩnh lại đi. Tôi là Trí Mạc, cận vệ của ngài ấy."

Trí Mạc rất ít khi nói tên mình cho người khác biết vì trên cái thế giới loài người này anh ta không tin bất kì ai hết. Nhưng Mạc An Vy thì khác, anh ta biết cô yêu Kỳ Lâm Dương, anh ta tin là cô sẽ không làm hại hắn.

Anh nói thật chứ? " Mạc An Vy dần buông bỏ nghi ngờ.

"Phu nhân, tôi nói thật. Cô mau bỏ chủ nhân ra đi, chúng tôi sẽ đưa ngài ấy đi chữa trị."

Trí Mạc từ từ đến gần Mạc An Vy rồi bỏ tay cô ra. Nghe anh ta nói vậy, cô cũng không ngăn cản nữa. Để Lâm Dương đi cùng anh ta sẽ tốt hơn.

"Phu nhân, lão gia. Hai người đi cùng họ đi. Tôi sẽ đưa chủ nhân đi."

Trí Mạc không muốn để lão gia lại phải dính vào thế giới ngầm nữa. Giấu ông vẫn là cách tốt nhất.

Kỳ lão gia nghi ngờ hỏi: "Nhưng cậu muốn đưa Lâm Dương đi đâu?" Một người ông chưa từng gặp, sao có thể yên tâm mà giao con mình dễ dàng cho cậu ta như vậy?

"Lão gia, việc này ông cần phải lo. Tôi thật sự là cận vệ của ngài ấy."

"Cho dù cậu thật sự là cận vệ của nó thì sẽ không có khả năng bán đứng nó sao?"

Cái giới thương trường Kỳ lão gia hiểu. Chém gϊếŧ nhau trên thương trường chả có gì là lạ. Cho dù là người thân cận cũng không thể tin được.

"Lão gia, ông yên tâm. Tôi đảm bảo sẽ không làm hại ngài ấy."

Kỳ lão gia thấy thái độ thành khẩn của Trí Mạc, ông không ngăn cản nữa. Hiện giờ, vết thương của Lâm Dương là đáng lo ngại nhất.

"Cậu tốt nhất là như vậy."

Trí Mạc cũng một vài cận vệ thân cận đưa Kỳ Lâm Dương về thế giới ngầm. Vì không muốn kích động đám nguyên lão kia, anh ta phải đi đường vòng, mất gần một ngày mới có thể về đến căn cứ bí mật.

Sau khi vào thư phòng của Kỳ Lâm Dương, Trí Mạc mới cắt áo của hắn ra. Nhìn vết thương mà viên đạn gây ra, Trí Mạc thở dài... e là gần tim rồi, sẽ khó mà gắp ra đây.

Nhưng cho dù có khó thì cũng phải gắp ra cho bằng được, Trí Mạc nhanh chóng dùng thuốc đắp lên vết thương để tránh gây nhiễm trùng. Ngay sau đó, anh ta dùng dụng cụ y tế, gắp viên đạn ra nhưng viên đạn này rất gần tim, chỉ cần chệch một vài milimet nữa thôi là Kỳ Lâm Dương cũng xong đời rồi. Vẫn may... vẫn may từ nhỏ, anh ta đã học được rất nhiều cách cứu chữa từ mẹ nên đã có thể gắp được viên đạn này ra.

Khoảng một giờ sau, Kỳ Lâm Dương tỉnh dậy, câu đầu tiên Trí Mạc hỏi lại không phải về vết thương của hắn.

"Chủ nhân, ngài tại sao lại làm vậy? Cô ta đâu đáng để ngài cứu."

Trí Mạc không hiểu được. Kỳ Lâm Dương luôn miệng nói là hắn yêu Lạc Tuyết nhưng hắn chỉ có cho ả ta một thứ... Tiền. Danh phận hay thứ khác, ả hoàn toàn không có.

Kỳ Lâm Dương vẫn đang kìm nén cơn đau mà nói: "Cậu nghĩ tôi dễ chết vậy sao?" Hắn lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu Mạc An Vy, chuyện khác hắn không quan tâm.

"Chủ nhân...ngài có thể đừng quá coi thường mấy thứ vũ khí của thợ săn được không? Viên đạn suýt chút nữa đã đâm vào tim rồi đấy, chỉ cách có vài milimet thôi. Không cẩn thận là ngài có thể mất mạng đó."

Cho dù Lâm Dương có coi thường đám thợ săn đi nữa thì vũ khí của chúng cũng không thể coi thường được. Lúc thợ săn mới làm ra nó đã biết bao nhiêu huyết tộc phải chết rồi.

"Cho dù có vào trúng tim thì y thuật của cậu cũng đủ để cứu tôi rồi."

"Chủ nhân, y thuật của tôi không phải là cải tử hoàn sinh."

Kỳ Lâm Dương cười lạnh, hắn nói đến một thứ cấm kị. "Không phải còn có cấm thuật sao?"

"Chủ nhân...đã gọi là cấm thuật rồi thì không nên sử dụng thì tốt hơn."

Cấm thuật là cái gì, toàn tộc đều biết. Nó có pháp thuật phi thường nhưng không ai dám sử dụng nó cả chỉ vì cái giá phải trả quá đắt. Hội đồng bây giờ cũng đã ra lệnh cấm không sử dụng cấm thuật rồi. Mọi thứ về cấm thuật đều bị phong ấn.

"Cậu là đang coi thường tôi sao? Cho dù sử dụng thì cùng lắm cũng chỉ mất đi vài phần sinh lực với đuổi khỏi hội đồng chứ gì?"

Kỳ Lâm Dương không phải là coi thường cấm thuật... chỉ là nhiều năm trước hắn cũng đã từng đọc về nó... nó không đáng sợ như lời đồn.

"Chủ nhân, cấm thuật không phải trò đùa đâu."

"Tôi chỉ nói như vậy thôi. Cậu nghĩ tôi sử dụng thật sao?"

Đã hơn một tháng rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Kỳ Lâm Dương. Mạc An Vy lo lắng không thôi. Cô sợ là cô đã mắc lừa... nếu như hắn có chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Chính cô lại là người đồng ý để Trí Mạc đưa hắn đi. Làm sao cô có thể đối diện với Kỳ lão gia được nữa?

"Phu nhân, đại thiếu gia đến thăm cô." Bây giờ Mạc An Vy đang ở biệt viện của Kỳ lão gia. Nơi đây không ai dám coi thường cô. Một phần là vì có Kỳ lão gia ở đây. Một phần là vì họ không hề biết ở đó cô đã bị coi thành một con hầu như thế nào.

"Tôi không muốn gặp anh ấy. Bảo anh ấy về đi."

Mạc An Vy thật sự là không muốn gặp Kỳ Mộc Dương nữa. Mỗi khi gặp anh thì anh luôn nói muốn cô cho anh một cơ hội.

"Phu nhân, hay cô cứ ra gặp ngài ấy một lúc đi. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Người hầu cũng hết cách rồi. Họ nói gì, Kỳ Mộc Dương vẫn đứng ở ngoài, cố chấp không chịu đi.

"Được rồi...tôi sẽ đi."

Mạc An Vy thở dài chán nản rồi cũng cầm áo khoác ra ngoài để gặp Kỳ Mộc Dương.

Bây giờ cũng là mùa đông rồi, lạnh thật. Lần đầu tiên cô gặp Kỳ Lâm Dương cũng là mùa đông, lúc đó, hắn còn ôm cô vào lòng. Nếu mà... hắn có thể ở đây... ôm cô một lần nữa thì tốt biết bao...

"An Vy, em lạnh không? Xin lỗi lại bắt em ra ngoài như vậy."

Kỳ Mộc Dương thấy Mạc An Vy liền chạy đến che ô cho cô. Anh giang tay ra, định ôm cô thì cô đã lùi lại phía sau, đẩy anh ra.

"Anh chồng, xin anh tự trọng. Chúng ta không đến mức thân thiết như vậy đâu."

Mạc An Vy né tránh Kỳ Mộc Dương. Từ khi Kỳ Lâm Dương cứu cô, hắn lại càng cho cô thêm hy vọng... Cho dù, hy vọng bấy nhiêu thất vọng càng nhiều...

"An Vy...anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em là thật. Anh không quan tâm quá khứ của em, không quan tâm em yêu Lâm Dương, cũng không quan tâm em sẽ yêu anh hay không. Chỉ là... để anh ở bên cạnh em thôi... được không?"

Kỳ Mộc Dương không kiểm soát được mình mà ôm chầm lấy Mạc An Vy. Anh không muốn cô đi, anh muốn ở bên cô. Nhưng anh lại không hề để ý rằng... có một người đàn ông vẫn đang đứng ngay gần đó.