Chương 12: Nguyện Ước

Tiêu Chiến cầm tờ giấy thông báo nghỉ việc trong tay mà lòng chỉ cảm thấy lạc lõng, vô vị. Anh không buồn bã, không ngạc nhiên. Mất tích ngần ấy thời gian nên Tiêu Chiến cũng đã dự liệu trước được việc giám đốc sẽ chẳng thể giữ anh ở lại công ty. Hơn nữa, anh lại chẳng thể dùng bất cứ lí do nào để giải thích được vì sao mình bỏ việc lâu đến vậy. Vị trí hiện tại của Tiêu Chiến đã được đảm nhiệm bởi người khác, vấn đề hợp đồng giải quyết cũng không có quá nhiều khó khăn. Tiêu Chiến cũng bằng lòng chấp nhận với quyết định của cấp trên liền thu dọn đồ đạc, rút khỏi nơi làm việc.

Về phía Tịnh Hương, cô cũng mất tích bất ngờ giống như anh, nghỉ việc không phép suốt mấy ngày liền. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó chưa quá lớn, chỉ cần thảo luận lại với giám đốc, chủ động tăng ca thì vẫn có khả năng theo kịp lại tiến độ làm việc, đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu.

Buộc phải rời xa công ty, thật ra Tiêu Chiến cũng có đôi chút hụt hẫng. Dù sao đi chăng nữa quãng thời gian gắn bó bên mọi người dù dài dù ngắn cũng sẽ để lại những kỉ niệm, những dấu ấn không thể quên. Điều này làm anh nghĩ tới chuỗi ngày tuyệt vời được sống cùng Vương Nhất Bác. Khoảng thời gian ấy tuy rằng không quá lâu nhưng đã đủ để hình thành lên trong lòng Tiêu Chiến một xúc cảm nhớ nhung da diết, lạc lõng chơi vơi khi phải rời xa.

Lúc nói lời chia tay với anh, tất cả nhân viên ai cũng quyến luyến, bịn rịn chẳng nỡ dứt. Đây cũng là điều dễ hiểu vì Tiêu Chiến vốn thuộc kiểu nam nhân dễ được lòng người. Từ ngoại hình cho đến tính cách, tất cả mọi thứ đều khiến cho những ai tiếp xúc với anh có cảm giác vô cùng mến mộ. Tịnh Hương sau khi nói chuyện với giám đốc xong xuôi liền đi thẳng tới chỗ đám đông nhân viên tụ tập xung quanh Tiêu Chiến đang hỏi han, dặn dò anh nhớ chú ý sức khỏe, giữ liên lạc, có dịp sẽ gặp lại nhau. Cô không khóc như họ, dẫu sao thì Tiêu Chiến vốn dĩ là người yêu của cô, đã sáu năm nay ở bên cạnh cô, cho đến bây giờ và mãi sau này vẫn sẽ như vậy... Phải không nhỉ?

Chẳng hiểu sao, càng lúc Tịnh Hương càng cảm thấy hoài nghi trước những điều mà mình từ lâu đã cho là chắc chắn. Ngay cả thứ tình cảm đẹp đẽ với Tiêu Chiến tưởng như có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, không cách nào lung lay giờ đây cũng trở nên mơ hồ, mập mờ. Ánh mắt cô suốt mấy ngày nay luôn ở trong trạng thái lạc lõng, nhìn về phía xa xăm như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất khó giải quyết. Vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên sầu muộn, đăm chiêu. Lạ thật, Tiêu Chiến đã về đây rồi, đã quay lại bên cô rồi, đã quyết định sẽ cùng cô đi tiếp chặng đường nhân duyên phía trước. Vậy mà chẳng hiểu sao cô có cảm giác không vui?

Tịnh Hương cũng nhận ra rằng vào thời khắc nhìn thấy những cảm xúc đặc biệt mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dành cho nhau, cô đã ghen tị, có chút tức giận. Thật ra, cô không thể lí giải được thứ tình cảm giữa hai người họ liệu có phải tình yêu hay không. Tuy nhiên, Tịnh Hương chỉ biết rằng bằng mọi giá phải trở về cùng với Tiêu Chiến ngay giây phút ấy để đảm bảo một điều anh chỉ có thể là của một mình cô mà thôi. Thế nhưng, ngay bây giờ đây khi nhìn vào nụ cười gượng gạo trên môi Tiêu Chiến cùng với ánh mắt vô hồn của anh, cô mới hiểu ra một điều. Hình như quyết định của mình đã sai lầm. Liệu có phải thứ cảm xúc Tịnh Hương dành cho Tiêu Chiến từ tình yêu tuyệt đối đã bị lòng ích kỉ chi phối thành sự chiếm hữu?

Tiêu Chiến sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người trong công ty liền tiến tới ôm lấy Tịnh Hương vào lòng an ủi. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại, dặn cô ở lại làm việc vui vẻ. Tuy không cùng chung một công ty nữa nhưng khi về hai người vẫn có thể gặp nhau, trò chuyện cùng với nhau. Tịnh Hương gật đầu, mỉm cười như có như không rồi nhanh chóng phụ giúp Tiêu Chiến chuyển đồ đạc của anh xuống tầng dưới để bắt xe taxi.

Cả hai cùng bước vào thang máy, không khí trở nên gượng gạo đến khó hiểu. Từ trước đến nay suốt sáu năm yêu nhau, mỗi khi có thời gian riêng tư giữa hai người Tiêu Chiến sẽ đều nói với Tịnh Hương những lời ngọt ngào, ấp ám. Chẳng hạn như có đôi lần được giải lao giữa giờ làm việc, anh liền chủ động đến văn phòng của người yêu, hẹn cuối tuần sẽ cùng nhau đi xem phim hoặc tới quán bánh quen thuộc ngồi thư giãn, ôn lại kỉ niệm để giữ lửa tình cảm. Thế mà lần này kể từ lúc bước vào trong thang máy cho đến khi xuống tới nơi Tiêu Chiến đều im lặng không nói một câu. Tịnh Hương cũng chẳng biết sẽ phải mở lời để cắt ngang bầu không khí bí bức này như thế nào nên cũng đành câm nín. Đáng lí ra sau một thời gian dài xa cách như vậy, cả hai sẽ phải vui mừng, hồ hởi, phải tâm sự với nhau nhiều hơn để hàn gắn lại tình cảm. Vậy mà ngược lại, tất cả những gì đang hiện diện xung quanh chỉ độc một màu sắc buồn bã.

Tiêu Chiến rời khỏi cửa thang máy, tiện tay cúi xuống cầm toàn bộ đồ đạc đem theo. Lúc chuẩn bị rời đi, anh chợt nhận ra điều gì đó, thoáng ngập ngừng rồi quay đầu lại nhìn về phía Tịnh Hương đang đứng phía sau. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, nhắn nhủ.

- Tối nay có món em thích, về sớm nhé.

Tịnh Hương hồ hởi gật đầu, đưa tay đóng cửa thang máy.

---------------------------------------

Tiêu Chiến lạc lõng đi trên con đường quen thuộc dẫn tới tiệm bánh cũ. Xung quanh vẫn chỉ là những cảnh vật, những hình ảnh mà bấy lâu anh đã từng trông qua không biết bao nhiêu lần vậy sao giờ đây lại lạ lẫm đến thế? Ngay cả những hàng người ngược xuôi nối theo nhau tấp nập hai bên đường cũng trở nên mơ hồ, hư ảo không đủ sức để kéo anh thoát khỏi cảm xúc vô vị.

Đáng lẽ sau khi đem đồ về nhà cất Tiêu Chiến có thể đánh một giấc dài. Cơ thể anh bây giờ đang rất mệt mỏi, không những vậy tâm trí cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngủ một giấc thật sâu, bỏ quên hết tất cả những lo âu, phiền toái trong thực tại có lẽ là biện pháp hữu hiệu nhất ngay lúc này. Nhưng Tiêu Chiến lại không làm vậy, anh quyết định rời khỏi phòng ra ngoài đi dạo, hít thở không khí một chút, sẵn thăm lại quán xưa.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, hương bánh mới làm xộc thẳng vào mũi khiến anh có cảm giác vô cùng hoài niệm. Bác chủ cửa hàng đang dở tay trông thấy Tiêu Chiến ghé thăm thì ngay lập tức dừng lại, hai mắt sáng rực lên. Bước khỏi nhà bếp, chủ quán lau vội tay vào tạp dề rồi bước tới ôm Tiêu Chiến thật chặt.

- Tiểu Tán, tôi cứ tưởng cậu quên luôn lão già này rồi chứ.

- Cháu xin lỗi, có một số việc quan trọng phải rời đi một thời gian, bây giờ mới có thể quay lại, đã để bác lo lắng rồi. - Tiêu Chiến vừa nói vừa nhăn mặt vì cái ôm chặt của chủ quán gần như khiến anh không thở được.

- Quay lại là tốt rồi. Lại đây, hôm nay quán ta có món mới, qua ngồi ăn rồi có gì cần tâm sự cứ kể cho ta nghe. - Chủ quán buông Tiêu Chiến ra, vỗ nhẹ lên vai anh mấy cái rồi kéo vào bên trong.

- Sao bác biết cháu có điều cần tâm sự? - Tiêu Chiến ngạc nhiên thấy rõ, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

- Nhìn hai mắt cậu thâm quầng cả lên kìa, ta lớn tuổi rồi, không giấu được đâu.

Tiêu Chiến cười trừ, gật đầu nhẹ.

- Quả thật, cháu có nhiều điều khó chịu trong lòng.

- Được rồi, được rồi. Đợi ta một chút, bánh sẽ ra ngay rồi hai ta cùng nói chuyện.

Tiêu Chiến mỉm cười nói lời cảm ơn. Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại. Kể từ lúc Tiêu Chiến xuyên không, nó vẫn luôn được cất cẩn thận ở nguyên vị trí ấy, bây giờ anh mới có dịp động đến. Tiêu Chiến mở máy lên, thấy vẫn còn hơn nửa phần trăm pin. Anh quyết định lướt tin tức một chút, vừa có cơ hội gϊếŧ thời gian vừa để không bị tụt hậu sau mấy tháng dài mất tích.

Chỉ vừa mới truy cập thành công trang web, đập vào mắt anh đã là tin tức về thời tiết. Ngay trang đầu của bài báo có đưa tin về hiện tượng đặc biệt sẽ xảy ra vào tối hôm nay: "Tại Trung Quốc sẽ có một trận mưa sao băng rơi xuống vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày mai. Đây chắc chắn sẽ là cảnh tượng vô cùng huyền ảo, không thể bỏ lỡ."

Tiêu Chiến dừng lại ở bài viết ấy một lúc lâu, hai mắt như dán vào màn hình điện thoại. Không phải do chưa bao giờ anh được nhìn thấy mưa sao băng nên bất ngờ. Trước đó Tiêu Chiến đã rất nhiều lần được chiêm ngưỡng, cũng từng thử đan hai tay vào nhau, thì thầm điều ước của mình nhưng chưa bao giờ linh nghiệm. Chỉ có điều, ngay lúc này đây anh lại hi vọng rằng dẫu chỉ mong manh thôi phép màu sẽ xảy đến để anh được nói ra điều mà mình mong muốn nhất trong lòng.

Bác chủ quán bưng ra đĩa bánh ngọt trên tay, khẽ hắng giọng để kéo Tiêu Chiến rời khỏi trạng thái cứng đơ từ nãy tới giờ. Anh giật mình vội đưa tay nhận lấy khay đồ ăn hẵng còn ngậy mùi rồi đặt xuống bàn.

Là một chiếc bánh có hình đóa hoa sen.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn người đối diện tự hỏi tại sao bỗng nhiên cửa hàng lại có ý tưởng lạ lùng như vậy?

Bác chủ quán dường như hiểu được thắc mắc của Tiêu Chiến liền ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt anh, khoanh tay giải thích.

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Ta chỉ là chạy theo sự kiện thôi.

- Sự kiện...là sự kiện gì vậy? - Tiêu Chiến vừa hỏi vừa dùng dĩa xắn một miếng nhỏ đưa lên miệng thưởng thức. Bánh có vị sen thoang thoảng vô cùng kì lạ.

- Không phải ban nãy cậu đọc báo rồi đó sao? Tối nay sẽ có sao băng rơi đó.

- Nhưng sao băng thì liên quan gì đến hoa sen. - Tiêu Chiến cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Bọn trẻ thời nay đúng là không biết cái gì hết. Tiểu Tán, đừng nói với ta là cậu chưa bao giờ nghe về truyền thuyết về ước nguyện bên đài sen nhé.

- Quả thực cháu chưa từng nghe qua.

Chủ cửa hàng thở dài ngán ngẩm, khẽ lắc đầu rồi ngồi ngay ngắn dậy kể chuyện.

- Ta chỉ biết là người xưa kể lại rằng thuở trước có cô gái nọ yêu say đắm một chàng trai. Ngày ngày cô vẫn thường qua thăm anh ta, nấu nướng, dọn dẹp, hi sinh thời gian, tuổi xuân để chờ đợi một câu nói đồng ý, ngóng trông sự chấp nhận từ người cô yêu. Tuy nhiên, trớ trêu thay, thứ tình cảm này lại không được đáp lại. Chàng trai sau khi tìm được cho mình ý trung nhân thì cắt đứt mọi giằng nối mà bỏ đi biệt xứ. Chính vì bị từ chối một cách phũ phàng, cô gái đã gieo mình xuống đầm sen tự vẫn.

Tiêu Chiến vội ngắt lời, miệng vẫn còn nhai dở miếng bánh.

- A, cháu biết rồi, có phải sau đó cô ta vì hận thù nên đã hóa thành oan hồn ám cả hồ sen đúng không.

Bác chủ quán bị ngắt lời thì nhăn mày, giơ tay cốc vào đầu Tiêu Chiến một cái rõ đau khiến anh nhăn mặt kêu thành tiếng.

- Bậy bạ, thanh niên các cậu chỉ có ân ân oán oán là giỏi. Người con gái này không hề trách móc sự lạnh lùng, tàn nhẫn của người cô yêu. Thay vào đó, trước khi chết, cô có một lời khẩn cầu vô cùng cao cả.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa phần đầu bị đau, tò mò.

- Là điều gì?

- Vì hiểu rõ cảm giác bị cự tuyệt sẽ đau đớn nhường nào nên bằng sự vị tha của mình, cô ấy nguyện cho tất cả những ai dù là gặp trắc trở trong truyện tình duyên, trong cuộc sống hay sức khỏe chỉ cần thả đèn hoa đăng hình bông sen vào đúng ngày 22/6 hàng năm. Nếu may mắn, về sau này, trong cả cuộc đời của họ sẽ có một trận mưa sao băng rơi xuống biến điều ước ấy thành hiện thực. Tuy nhiên, xác suất thành công cũng không cao vì đâu phải ai muốn cũng đều có thể đáp ứng. Điều ước ấy phải ý nghĩa, phải thành tâm và hơn hết người đó...phải là kẻ được chọn.

Giống như kiểu thiên định sao?

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cất lời nhận xét.

- Nghe khó tin thật, dù sao cô gái kia cũng là người thường thôi mà, chỉ tự vẫn sao có thể sở hữu khả năng phi thường như vậy chứ?

- Tin hay không tùy cậu, dù sao đến bây giờ truyền thuyết này cũng còn rất ít người biết đến.

Tiêu Chiến rũ mắt, khẽ thở dài, miệng cười bất lực.

- Giá mà chuyện này xảy ra thật...

Chủ quán nhướn mày, dò xét.

- Cậu có nguyện ước gì sao? Không phải cuộc sống đang quá tuyệt vời rồi à?

Tiêu Chiến lắc đầu nhưng ánh mắt đã hiện rõ vẻ buồn bã, ưu phiền.

- Chỉ là cháu lỡ đánh mất một người...đặc biệt tốt.

- Còn ai khác ngoài Tịnh Hương sao? Ta tưởng con bé ấy là cả thế giới của cậu rồi chứ.

Tiêu Chiến lặng im không đáp, anh chẳng biết phải giải thích như thế nào. Cảm xúc bây giờ thật sự rất khó xử đành tìm cách rút lui.

- Bánh rất ngon, cháu xin phép về trước, cũng muộn rồi. - Tiêu Chiến mỉm cười ra vẻ rất hài lòng với món quà sau lâu ngày gặp lại của chủ tiệm.

Anh nhanh tay trả tiền rồi đứng dậy định bỏ đi. Lúc gần bước ra khỏi cửa hàng, bác chủ quán bất ngờ gọi với theo, nhắn nhủ.

- Tiêu Chiến, hãy làm bất cứ điều gì miễn sao không cảm thấy ân hận.

Anh gật đầu.

Cửa quán đóng lại, chủ tiệm vẫn ngồi yên, miệng nở một nụ cười bình an đến lạ, mắt vẫn nhìn về đĩa bánh đã hết sạch còn đặt trên bàn.

----------------------------------

Tiêu Chiến khẩn trương ghé qua khu chợ mua nguyên liệu về chuẩn bị bữa tối cho Tịnh Hương. Anh định làm món sườn hầm ngó sen mà cô rất thích, cũng là món ăn đã khiến Vương Nhất Bác giận dỗi anh. Nghĩ đến lần ấy Tiêu Chiến lại bất giác bật cười, trong đầu không kiềm được suy nghĩ rằng hoàng đế cao lãnh kể ra cũng chỉ là một đứa trẻ dễ dỗi hờn, rất đáng yêu.

Lại nhớ người ta rồi.

Nụ cười trên môi chợt tắt, cũng không còn sớm nữa, nên về ngay thôi.

Vậy mà chẳng hiểu thế nào, lúc đi ngang qua cửa hàng hoa, Tiêu Chiến lại vô tình nhìn thấy một chậu Bạch Mẫu Đơn vô cùng rực rỡ đặt ngay ngắn trước cửa tiệm. Trong lòng bất ngờ dấy lên một cảm giác rạo rực khó tả, anh quyết định sẽ đem chậu hoa ấy về, chăm sóc cẩn thận cũng như là để tiếp tục thói quen cũ tại ngự hoa viên.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào căn nhà tối om như mực dù mới chỉ gần 6 giờ. Tịnh Hương vẫn chưa tan ca, cũng vẫn còn kịp thời gian để anh hoàn thành bữa tối. Việc nấu nướng vốn thuộc sở trường của anh nên đáng lẽ chỉ cần một thoáng chốc là đã có thể xong sớm. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lí do gì mà từ nãy đến giờ Tiêu Chiến cứ loay hoay, lúng túng làm rối tung các việc vào với nhau. Hết hỏng phần này tới sai phần khác làm anh xém bị bỏng, không tài nào tập trung được. Cũng may, riêng món sườn hầm ngó sen ít nhất vẫn còn có thể dùng được, không quá tệ hại.

Tiêu Chiến vừa bày biện xong xuôi thì Tịnh Hương về tới nơi. Vừa bước vào nhà cô đã ngửi thấy mùi hương hấp dẫn của thức ăn còn nóng hổi mà Tiêu Chiến vừa nấu. Cảm giác này đã lâu rồi Tịnh Hương mới được có lại. Cô bước lại gần ôm chầm lấy người yêu, khẽ nhón chân hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, thì thầm.

- Em đi tắm một chút, sẽ ra ngay.

Tiêu Chiến gật đầu, ngồi xuống chờ đợi cô. Tivi lại đưa tin về hiện tượng mưa sao băng sẽ xảy ra vào rạng sáng ngày mai làm anh chú ý. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại câu chuyện mà bác chủ cửa hàng bánh đã kể cho anh nghe hồi chiều. Dẫu biết truyền thuyết vốn chỉ là tưởng tưởng, hư cấu, không có bất cứ điều gì đảm bảo xác thực thế nhưng anh vẫn có cảm giác bồn chồn, nôn nao khó tả.

Sau khi tắm gội xong xuôi, rũ bỏ hết mệt nhọc, Tịnh Hương bước ra ngoài tiến tới phòng bếp. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó đợi từ nãy đến giờ, thức ăn chưa động vào dù chỉ là một chút. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay sắp xếp bát đũa rồi thuận miệng hỏi han.

- Nghỉ việc ở công ty cũ, giờ anh tính thế nào?

- Anh chưa suy nghĩ gì nhiều. Tâm trạng cũng chưa thực sự ổn định, vẫn nên để một thời gian rồi bàn tiếp.

Tịnh Hương gật đầu đồng thuận, dù sao công việc cũng không phải vấn đề quá quan trọng. Người có tài như Tiêu Chiến chắc chắn không khó để xin lại việc làm ở nơi khác.

Cô đưa mắt nhìn bát canh sườn hầm ngó sen trước mặt, miệng cười vui vẻ liền đưa tay múc một thìa lớn nếm thử. Nào ngờ, canh vừa trôi xuống họng thì nụ cười trên môi cũng tan biến theo, đôi mày khẽ cau lại. Tiêu Chiến nhận thấy vẻ mặt không vui của bạn gái liền sốt sắng dò hỏi.

- Sao thế? Canh có vấn đề gì à?

- Ừm... Hình như anh quên bỏ gia vị rồi.

Tiêu Chiến cũng vội đưa một thìa canh lên miệng kiểm tra. Quả thật, món ăn vô cùng nhạt nhẽo hệt như thể nước lọc. Anh bối rối, quay qua nói lời xin lỗi với Tịnh Hương. Tiêu Chiến thừa nhận rằng ban nãy bản thân có sơ suất, không tập trung nên có lẽ đã gặp sai sót. Nói xong, anh định bê bát canh đứng dậy có ý nấu lại thì bị Tịnh Hương can ngăn, bảo không cần làm lại đồ ăn nữa.

Cô đưa mắt nhìn ra phía ban công mới được đặt thêm một chậu hoa Bạch Mẫu Đơn mà trong lòng trĩu nặng. Tịnh Hương nhận ra rằng Tiêu Chiến thực sự hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi ở bên Vương Nhất Bác đến nỗi muốn đem những hình ảnh gắn liền với hoàng đế về thế giới của mình.

- Em có chuyện muốn nói. - Ánh mắt Tịnh Hương vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng trầm lặng hơn.

- Sao vậy? - Tiêu Chiến có cảm giác bất an.

- Vương Nhất Bác với anh...không đơn thuần là ân nhân phải chứ?

Tiêu Chiến thẫn thờ một lúc rồi thở dài. Anh biết mình không thể mãi đánh lừa Tịnh Hương nên đành khẽ gật đầu thừa nhận.

- Phải, Vương Nhất Bác yêu anh.

- Vậy còn anh thì sao? - Tịnh Hương vẫn giữ ánh nhìn thẳng, không dám đối diện với Tiêu Chiến.

- Ban đầu anh cố gắng phủ nhận tình cảm với Vương Nhất Bác nhưng sau này anh nhận ra rằng càng ép buộc bao nhiêu sự thật lại càng rõ ràng bấy nhiêu. Anh cũng yêu cậu ấy, yêu rất nhiều...

- Còn em thì sao?

Tiêu Chiến cứng họng, cố gắng kiềm chế cảm xúc để trả lời Tịnh Hương rành mạch nhất có thể.

- Anh xin lỗi...nhưng anh không phải người vô tâm vô tình. Chẳng phải anh đã lựa chọn về đây rồi sao?

- Anh ở đây...vậy còn trái tim anh ở đâu? - Đôi mắt Tịnh Hương đã đỏ hoe, chớm lệ. Giọng nói đã chuyển dần sang nghẹn ngào.

Tiêu Chiến lặng im không đáp. Ngay lúc này đây anh cảm thấy mình thật tội lỗi, đáng hận. Tịnh Hương quan sát thấy người yêu đang trở nên khó xử liền dịu dọng xuống, cất tiếng hỏi.

- Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhỏ được chứ?

- Tất nhiên rồi. - Tiêu Chiến cảm giác rằng Tịnh Hương có điều gì đó rất quan trọng cần phải nói với anh.

- Em muốn kể về một sự thật, một bi kịch đã xảy ra từ kiếp trước nhưng mãi mãi chẳng thể hóa giải. Bạch Ngọc đã từng tiết lộ rằng chúng ta tiền kiếp là anh em ruột. Tên anh là Cao Lãng còn em là Họa Y. Chỉ vì quá tin vào tình yêu của mình mà em đã vô tình tiếp tay cho Tô Lang, kẻ luyện ra Đồ Lục Huyền Vũ mà hại chết anh. Tất cả điều đó là thật, không thể chối cãi nhưng có một điều mà cho đến giờ chỉ còn lại một mình Bạch Ngọc được biết, được chứng kiến dẫu muộn màng.

Ngập ngừng một chút, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Tịnh Hương tiếp lời.

- Sau khi Họa Y quyết tâm đến tìm Tô Lang trả thù cho anh trai, hắn ta không hề phản kháng, ra tay với cô như mọi người vẫn kể mà ngược lại còn quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Hắn độc ác, hắn dối trá nhưng hắn cũng vô cùng yêu Họa Y. Cũng trớ trêu thay, cô là người rất nặng tình. Dù biết Tô Lang là kẻ có tội, dù biết mình bị lợi dụng song trái tim khi chứng kiến sự day dứt của người mình yêu vẫn không khỏi chạnh lòng, đau đớn. Sau cùng, cô quyết định rút kiếm ra tự vẫn ngay trước sự kinh hãi của Tô Lang. Lúc hắn kịp ôm Họa Y vào lòng cũng là khi cô đã ngưng thở, khi ấy Bạch Ngọc cũng vừa kịp xuất hiện chỉ còn biết nấp từ xa chứng kiến tất cả trong bất lực.

- Vậy sao hắn vẫn lấy máu của Họa Y để luyện quái??

- Sai lầm nối tiếp sai lầm. Vì quá đau đớn nên hắn đã mù quáng mà cố gắng tìm cách dưỡng bằng được Đồ Lục Huyền Vũ nhằm thực hiện mục đích thống trị thiên hạ, nỗ lực biến bản thân trở thành kẻ tuyệt tình, tàn nhẫn. Thế nhưng, chính là vào khoảnh khắc hàng trăm người ngã xuống, lúc sắp đạt được mục tiêu của mình, Tô Lang mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng dù cho hắn sẽ có cả giang sơn nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được một người. Trong cơn tuyệt vọng, hoang mang, chính Tô Lang đã quyết định xin hàng.

- Xin hàng? - Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin những gì mình đang nghe là sự thật

- Phải, anh thử nghĩ mà xem, một con quái vật ghê gớm như vậy muốn đánh thắng chỉ có nước kết liễu. Thế nhưng Đồ Lục Huyền Vũ không chết mà chỉ bị phong ấn hoàn toàn là có lí do.

Tiêu Chiến gật gù, dường như cũng bắt đầu đồng tình với câu chuyện vừa rồi của Tịnh Hương.

- Em thật sự không biết kiếp trước Họa Y đã phải chịu những gì. Em chỉ hiểu rằng cái cảm giác tình yêu không trọn vẹn sẽ rất đỗi bi ai. Tiêu Chiến...ngươi anh yêu bây giờ là Vương Nhất Bác, nếu chia cắt thì anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau vô cùng khủng khϊếp. Vì thế cho nên, em sẽ quyết định dừng lại. Mấy ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ, dù cho anh đã từng có tình cảm với em nhưng không gì là không thể thay đổi. Nhất là cảm xúc chưa bao giờ có chuẩn mực cụ thể ép buộc con người phải tuân theo. Em muốn...anh được tự do với tình cảm của mình.

- Tịnh Hương... - Giọng nói của Tiêu Chiến có phần áy náy.

Tịnh Hương quyết không để cho người yêu do dự, lưỡng lự thêm nữa. Cô vội vã cắt lời.

- Việc em tự ý đưa anh về đây là quyết định vô cùng sai lầm và ích kỷ. Em ước gì mình có thể làm giống như Vương Nhất Bác, hi sinh tất cả vì người mình yêu...

Tiêu Chiến bất ngờ ôm chầm lấy Tịnh Hương vào lòng vỗ về. Hai hàng nước mắt không còn kìm được mà lăn dài trên gò má.

- Anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi...

---------------------------------------

Bầu trời hôm nay rất đẹp, rất mê ảo với hàng ngàn tinh tú lấp lánh trên cao. Tiêu Chiến ngồi bên khóm Bạch Mẫu Đơn ngoài ban công vì thao thức không ngủ được. Anh cầm trên tay bình nước nhỏ nhẹ nhàng tưới từng đợt mát lạnh lên những bông hoa.

Tịnh Hương sau một hồi khóc nức nở thì cũng đã lấy lại bình tĩnh mà đi nghỉ trước. Tạm thời anh với cô vẫn sẽ chung sống cùng nhau cho tới khi tất cả được giải quyết ổn thỏa, khi ấy Tịnh Hương sẽ ra đi trả lại tự do cho Tiêu Chiến. Biết đâu chừng, cô sẽ tìm gặp được Tô Lang trong kiếp này giữa biển người rộng lớn bao la. Nếu thật sự như vậy, chỉ hi vọng rằng nhân duyên của cô sẽ được trọn vẹn, sẽ không bị chi phối bởi lòng tham thêm một lần nữa.

Đồng hồ điểm 1 giờ 29 phút, sắp tới rồi, cơn mưa sao băng ấy. Một cơn mưa dữ dội, rực rỡ mong rằng sẽ đem theo những điều tốt lành mà xóa nhòa đi tất cả khổ đau, bi kịch trên nhân gian.

Tiêu Chiến ngước nhìn lên trời cao, đưa mắt ngắm một lượt những vì sao lấp lánh đang nhấp nháy giữa nền trời đêm. Thật kì lạ, không phải anh bị hoa mắt hay suy nghĩ nhiều quá sinh hoang tưởng đấy chứ? Tiêu Chiến dụi mắt liên tục, cố gắng xác nhân lại rằng mình không nhìn lầm.

Điều gì đó thực sự không đúng đang diễn ra ở đây.

Chòm sao ngay trước mặt anh...có hình giống một đóa hoa sen??

Ngôi sao băng đầu tiên rất nhanh đã bắt đầu rơi xuống, xoẹt ngang qua lóe sáng cả một vùng trời. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, nhịp thở dồn dập hơn, đầu óc quay cuồng, mất kiểm soát. Anh lấy tay ôm ngực, cố tìm cách chạy vào phòng bếp lấy nước uống nhưng không hiểu sao toàn thân như mềm nhũn lại, chẳng còn cảm giác. Tiêu Chiến hoảng sợ ngã quỵ xuống nền đất dưới những đóa hoa lúc này đang vào thời khắc mãn khai nhất, diễm lệ nhất. Mọi thứ mờ dần đi cho đến khi anh không còn nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh nữa, toàn cơ thể cứ thế mà nhẹ dần, yếu ớt dần rồi như hòa tan vào khoảng không gian vô tận.

"Ta hi vọng sẽ được cùng người mình thương bên nhau đời đời kiếp kiếp." Ước nguyện đêm vi hành ấy vốn khuyết đối tượng, anh đã quên rồi sao? Bây giờ người anh thương là ai, hiện thực sẽ đưa anh trở về bên người đó.

Tịnh Hương nghe thấy tiếng động lạ bừng tỉnh giấc liền chạy vội ra khỏi phòng kiểm tra, miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến. Cô hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi, rõ ràng ban công vẫn mở cửa, trên những đóa hoa vẫn còn đọng lại từng giọt nước long lanh thể hiện rằng chúng vừa được chăm sóc. Nếu như vậy, rốt cuộc điều gì đã xảy ra, Tiêu Chiến đã đi đâu mất rồi? Chỉ vừa một thoáng trước Tịnh Hương còn nghe thấy tiếng động lạ vậy mà bây giờ đã không còn thấy bóng dáng của anh, lại biến mất mà không để lại dấu vết.

Cô chạy về phía ban công, hướng mắt về phía chân trời xa vời vợi nơi những ngôi sao băng đang quẹt ngang qua để lại một vệt sáng rực rỡ. Cảnh tượng huyền ảo ngay trước mặt làm Tịnh Hương đứng ngây ngốc hồi lâu, đánh mất trạng thái sợ hãi, hoảng loạn vừa rồi. Trong lòng cô chợt hiểu ra một điều gì đó rất phi thường, rất kì diệu. Tịnh Hương bất giác nở nụ cười vừa đau đớn nhưng đồng thời cũng rất thanh thản.

- Vĩnh biệt, Tiêu Chiến.

-------------------------------------------------

Góc xàm xí: Biện minh sương sương cho những lần sai chính tả và viết râu ông nọ cắm cằm bà kia của tác giả. ಥ_ಥ Huyết Sắc [Bác Chiến] - Chương 12: Nguyện ƯớcMọi người đọc chỗ nào sai sót cứ cmt nhắc nhở để em sửa lại nha ❤💚