Chương 93: Giám tâm

Bảy ngày sau, một đám người phi ngựa cùng ba xe ngựa tới Thanh Phong Nhai, lộc cộc gót sắt kinh động đệ tử Thanh Phong Nhai, nhóm người này mặc quan phục, vành nón gắn lông chim khổng tước, cầm đầu là một chiếc xe ngựa có bức rèm che thêu loan phượng, các đệ tử tu hành mặc dù ít quan tâm thế sự, nhưng vừa thấy cảnh phô trương thế này đều đoán được người này nhất định không tầm thường, lập tức truyền tin tức nhân mã triều đình đến sư tỷ Lăng Phi Sương. Sau khi nghe môn hạ đệ tử thông truyền, Lăng Phi Sương đoán ra việc này nhất định có liên quan đến Lâm Lang, vì thế bảo người truyền tin tới Lâm Lang để nàng an bài xử trí, vấn đề khác đều không hỏi đến.

Nhóm người ở dưới núi đợi bốn ngày bốn đêm, trên Thanh Phong nhai lại chẳng thấy một bóng người, Thanh Vũ dẫn theo hơn trăm người, dùng ba xe ngựa kéo lễ vật tới đây, chỉ hi vọng Lâm Lang có thể hồi tâm chuyển ý, cũng không ngờ ngay cả liếc nhìn nàng cũng không có ai buồn xem, giống như tránh xa ôn dịch đóng cửa không gặp.

Thanh Vũ biết Lâm Lang có ý tránh né mình, trong lòng càng thêm ưu thương, thấy Lâm Lang không muốn gặp mình, nàng run run đầu gối quỳ xuống, binh sĩ phía sau thấy nàng như thế cũng liền quỳ xuống, hơn trăm người đều quỳ rạp, trên sơn đạo đều đầy đá nhỏ, đầu gối quỳ xuống đau đớn, hơn nữa thời tiết lại oi bức, mọi người như chịu cực hình một ngày một đêm, thế nhưng Thanh Phong Nhai không có tí động tĩnh, binh sĩ dần không chống đỡ nổi, một người lại tiếp một người ngã xuống bất tỉnh, lại ba ngày nữa chỉ còn Thanh Vũ và mười mấy người vẫn quỳ trên mặt đất.

Thanh Vũ sắp duy trì không nổi nữa, đã liên tục bảy ngày, thân mình bằng sắt cũng không chịu nổi nữa là người, nàng lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng thế nào cũng đỡ hơn đau lòng, cho dù nàng làm thế nào thì Lâm Lang vẫn không chịu gặp nàng, vài năm tình cảm "vợ chồng" bỗng trở thành người dưng, dù cho mình có tội không thể tha thứ, ít nhất...ít nhất nên đi ra gặp mình...vì sao nàng có thể tuyệt tình đến thế?

Rốt cuộc đỉnh núi có động tĩnh, một nam tử lưng đeo trường kiếm xuất hiện đứng trên tảng đá, hai tay ôm ngực, chân phải đá đá tảng đá cao giọng hướng Thanh Vũ nói: "Người nọ dưới kia, ngươi là Trác Thanh Vũ?"

Thanh Vũ nghe vậy liền tỉnh táo, vội đáp: "Đúng vậy, hạ quan đúng là Trác Thanh Vũ, xin hỏi Lâm Lang nhờ huynh đài truyền lời nhắn gì cho ta?"

Hoàng y nam tử cau mày nói: "Lâm Lang sư tỷ bảo ta nói với ngươi, mau dẫn lũ chó săn này chạy về đi, từ nay về sau ngươi cũng không cần đến tìm tỷ ấy nữa!"

Thanh Vũ nghe lời này mà tâm đều rướm máu, thật vất vả mới nghẹn ra một câu: "Nàng...nàng quả thực nói vậy sao?"

Hoàng y nam tử không kiên nhẫn lưu lại một câu: "Không tin thì ngươi cứ tiếp tục quỳ đi!" xoay người biến mất.

Thanh Vũ nhịn không được cúi người, hai tay chống đất, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, đè nén không khóc thành tiếng, cơ thể khẽ run run. Những binh sĩ đi theo hai mặt nhìn nhau, vài kẻ lớn gan cũng chẳng thể nhịn nổi nữa, đều rút kiếm ra nổi giận nói: "Nữ tử này là cái thá gì? Dám vô lý với đương triều Thái sư thế à! Chúng tướng sĩ nghe lệnh đây! Lật tung Thanh Phong Nhai này lên cho ta!" Binh sĩ bị mấy ngày khổ sớm giận bùng nổ, một hô toàn ứng, trên người lại không mang binh khí liền nhặt đá lớn đồng loạt ném lên núi, ai ngờ còn chưa tiến vào vài bước lại bị một lực vô hình đẩy ngược ra, cả đống đá đập vào đầu choáng váng hoa cả mắt, đâm sướt sát vào trán, nguyên lai Thanh Phong Nhai sớm bày bố trận pháp, không người nào có sát khí tiến vào, thế tục phàm nhân làm sao có năng lực đối nghịch với tiên gia. Binh sĩ không thể làm được gì đành phẫn nộ lui về.

Ngũ Nguyệt đứng một bên nhìn hồi lâu bước tới bên cạnh Thanh Vũ, vươn tay ra nắm lấy cổ tay nàng kéo lên nhưng cánh tay lại thật nặng dọa người, Ngũ Nguyệt biết Thanh Vũ vẫn chưa chịu từ bỏ, không định rời đi, trong lòng lửa giận bốc lên mắng nàng: "Người đã điên rồi hay đầu óc choáng váng? Nữ nhân kia không đáng để người vì nàng như vậy! Người xem bộ dạng mình lúc này đi, người quỳ đến đứng dậy không nổi, thế nhưng nàng cũng chưa từng nhìn người lấy một lần. Người có còn tự tôn nữa không?"

Thanh Vũ nhắm mắt lại mặc hắn mắng, không một câu phản bác, vẫn bất động. Ngũ Nguyệt không khỏi nóng nảy, nói ra tràn đầy vẻ châm chọc: "Nghe nói trước kia người ở nhà nàng làm hạ nhân, đã quen hầu hạ nàng, trước mặt nàng người so với cẩu cũng không bằng, trước kia ta còn không tin, hiện tại ta không thể không tin..."

Lời vừa ra, thân mình Thanh Vũ lung lay một chút, Ngũ Nguyệt cảm giác cánh tay không còn nặng như trước, lập tức kéo nàng đứng lên, xoay người phủi bụi đất dính trên đầu gối nàng, Thanh Vũ vẫn ngơ ngác nhìn về phía trước giống như người mất hồn, Ngũ Nguyệt không để ý ánh mắt kinh ngạc bốn phía, ôm ngang người nàng đưa vào trong xe.

Đại đội nhân mã rất nhanh chuẩn bị đầy đủ hết, quay đầu ngựa khởi hành hồi kinh, dưới chân Thanh Phong nhai yên tĩnh trở lại. Thủy Tâm ôm Linh nhi đẩy cửa dưỡng tâm đại điện, Lâm Lang đang ở trước bàn thờ tổ sư bà bà tĩnh tâm tụng kinh, Thủy Tâm đến bên cạnh quỳ đến bồ đoàn vái tam bái nhẹ giọng nói: "Trác tỷ tỷ đã đi rồi..." Lâm Lang chỉ "Ừ" một tiếng, vẫn lật xem cuốn kinh, tựa như nhắc tới một người xa lạ.

Thủy Tâm trầm ngưng lúc lâu sau lại hỏi một câu: "Tỷ thật sự nhẫn tâm để tỷ ấy rời đi như vậy sao?"

Lâm Lang cũng không trả lời: "Ta đã quyết tịnh tâm tu hành, những chuyện khác đều không can hệ đến ta."

Thủy Tâm nhìn nàng hồi lâu, ngay cả Linh nhi cũng không khiến nàng quan tâm xem ra nàng đã hạ quyết tâm, lắc đầu không thể làm gì đành ôm Linh nhi ly khai dưỡng tâm điện.

Cửa "lạch cạch- -" đóng lại, Lâm Lang thở một hơi, nước mắt cố nén bấy lâu chợt trào ra, nàng vội lấy tay lau, cố gắng tĩnh tâm, tiếp tục đọc kinh...

Thủy Tâm ôm Linh nhi bước trên đường nhỏ đá vụn, tuy rằng sự tình giữa hai vị tỷ tỷ mình chẳng thể nào tác động nhưng nàng lại tâm phiền ý loạn, kỳ thật dưới đáy lòng nàng vẫn có chút ghen tị Lâm Lang, ghen tị nàng cùng Trác tỷ tỷ có thể quang minh chánh đại trước mặt mọi người mang danh nghĩa vợ chồng, ghen tị nàng quyền cao chức trọng, áo cơm không lo, thế mà hết thảy đều thay đổi, Trác tỷ tỷ lại là "thủ phạm" hại chết Thừa tướng và Công công, trong mắt thiên hạ là đôi trai tài gái sắc chớp mắt trở thành kẻ thù không đội trời chung, có lẽ đều là mệnh, vô luận hai người yêu sâu đậm thế nào, nếu chạm vào thâm cừu tình thân cha mẹ đều biến thành hư vô, giống như...giống như mình cùng Hạo Nguyệt...

Nhớ tới Hạo Nguyệt, trong đầu giống như sét đánh. Vì sao lại nhớ tới nàng? Vì sao luôn nhớ tới nàng? Nữ yêu hồ kia dâʍ đãиɠ đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không chết đủ, thế nào lại đánh đồng cùng Trác tỷ tỷ?

Thủy Tâm suy nghĩ thật rối loạn, muốn đuổi hình ảnh Hạo Nguyệt trong đầu ra, nhưng lại không thể khống chế được bóng dáng nàng, thật sự phiền lòng đến mức muốn hét lên, tức giận làm người ta muốn loạn đánh, Thủy Tâm chịu không nỗi mà chạy chậm trên đường, loạn chạy vô định, chỉ có như vậy mới khiến nàng bình tĩnh một chút, trước đây bị khi dễ hoặc chịu ủy khuất nàng đều sẽ như thế, chạy không biết bao lâu, cho đến khi thở hồng hộc, cả người ra mồ hôi nóng, tâm tình rốt cuộc hòa hoãn, nhìn đứa nhỏ trong lòng, đầu tiên là cười khanh khách, sau đó mυ"ŧ ngón tay mở đôi mắt to vô tội nhìn mình, lòng lại đau đớn, lúc trước vừa sinh ra nó còn hận muốn ném nó chết, nhưng hôm nay mới phát hiện, nguyên lai nó trân quý còn hơn mạng của mình, nếu Linh nhi xảy ra chuyện gì, bản thân cũng không thể sống thêm nữa, cái gì là lợi dụng, cái gì là trả thù, hết thảy đều để lại phía sau...Thủy Tâm hôn má đứa nhỏ, ôm lấy nó tiếp tục đi về phía trước, nó lại không biết nói, bất tri bất giác nàng đã rời xa Thanh Phong Nhai tiền điện, đi tới cấm địa sau núi.

Một đường đi tới không mục đích, phía trước không còn đường, chỉ có tảng đá lớn bóng loáng đứng vững trên vách núi, Thủy Tâm ngắm phong cảnh vây quanh tảng đá lớn một vòng, bên phải tảng đá khắc ba chữ nhỏ: Giám Sinh Kính. Thủy Tâm không khỏi kinh ngạc, rõ ràng đây là tảng đá đâu phải là gương. Cảm giác kỳ quái mà đi quanh tảng đá một vòng, vẫn không thấy gì, cho nên nghĩ rằng mặt đá bóng loáng giống gương mà thôi, bĩu môi đang muốn xoay người rời đi, Linh nhi trong lòng không an phận, tiểu gia hỏa mặc kệ thấy gì cũng luôn thích loạn nắm loạn chụp loạn đánh, tay nhỏ xíu vỗ lên tảng đá ba cái bỗng mặt đá bóng loáng hiện ra cảnh tượng khiến Thủy Tâm sợ hãi, ôm Linh nhi lui về sau vài bước.

Giữa mặt đá hiện ra mảnh xanh biếc cây tùng, một tiểu hỏa hồ ly ở trong bụi cỏ chạy đùa giỡn, Thủy Tâm nhìn một lúc lâu sau, hồ ly...lại là hồ ly...vì sao giữa mặt đá lại hiện ra hình ảnh hồ ly? Thủy Tâm buồn bực nhìn cho đến khi xuất hiện một tiên quả tỏa ra ánh sáng, tiểu hồ ly truy đuổi trèo đèo lội suối, cưỡi mây dừng lại trên hải đảo tiên sơn dị lâm, ánh mắt tràn đầy tiên cảnh, ánh sáng kì dị sáng quắc, người xem hoa cả mắt tim đập không ngừng.

Ánh mắt Thủy Tâm dần dần tập trung, chỗ này trên đảo nhỏ, cảnh tượng này...giống như đã từng quen biết...hình như là cảnh cũ nàng cảm giác thật thân thiết, trí nhớ như có như không chảy vào đầu, Thủy Tâm như si như túy nhìn, đột nhiên cảnh tượng giữa mặt đá dần biến mất không thấy, nàng không khỏi nóng nảy, vội vàng lấy tay vỗ trên mặt đá vài cái, trong nháy mắt, giữa mặt đá hiện ra cảnh tiên đảo, chẳng qua...hiện ra hình ảnh nữ tử, Thủy Tâm liếc nhìn nàng, vừa nhìn lại như sét đánh bên tai, nàng lập tức chấn động đứng lặng yên...

Nữ tử mặc vày tố y, cổ chân đeo hai chuỗi châu ngọc chuông, trên trán ẩn hiện ngân ấn. Nàng bước qua giữa hồ bạc, đi tới tòa thạch động, chỗ sâu trong động có tảng đá chứa thanh thiết kiếm, bạch quang vây quanh thân kiếm nhiễu động, hào quang lúc tỏ lúc mờ, nhìn rất yếu ớt. Nữ tử đi vào lấy bên hông ra bình ngọc, trong bình chảy ra hạt châu trong suốt dừng trên thân thanh kiếm, bạch quang rốt cuộc sáng lên một ít, nữ tử quỳ gối bên tảng đá cạnh bạch quang nói: "Hồn kiếm ơi hồn kiếm, người và ta làm bạn mấy ngàn năm, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi tiêu vong, ta nghe được trên đời này có Thất Tuyệt Thiên Thư, tất cả mọi sự nghi vấn trong tam giới đều giải trong đó, hiện ta đã biết thiên thư ở đâu, qua không lâu ta sẽ tìm ra phương pháp chữa khỏi, ngươi an tâm kiên trì trụ một thời gian chờ tin tức tốt của ta nhé."

Cảnh tượng lại dần biến mất, Thủy Tâm lại vỗ ba cái, hình ảnh chuyển tới đất Hiên Viên, phần ở giữa Cô Vân thôn, tố y nữ tử gõ cửa phòng hỏa hồ tộc trưởng Cơ Hồng Ngọc, kia một hỏi một đáp, kia nhất nhăn mày cười, kia giơ tay nhấc chân giống như chìa khóa vô hình mở ra tất cả trí nhớ bị che kín được cất giấu nơi sâu nhất...

Thủy Tâm không tự chủ lui về phía sau, nghĩ tới...nàng đều đã nghĩ tới...khóe miệng cong lên hình cung, nhẹ nhàng nở nụ cười, nước mắt lại tự động chảy xuống, khó trách hồ yêu kia tìm tới cửa, khó trách tiểu hỏa hồ trở thành con mình, khó trách phụ thân bỏ lại mình mang đệ đệ đi tha hương, khó trách mình luôn gặp rủi ro cho tới hôm nay mới sáng tỏ...nguyên lai hết thảy đều do thiên ý, Bồng Lai tiên tử ơi Bồng Lai tiên tử, ngươi có hôm nay tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão...

Thủy Tâm lau đi nước mắt, ngửa đầu thật sâu hít một hơi, mặt tựa vào mặt Linh nhi, tự nhủ với lòng nhẹ giọng nói: "Bé ngoan, con yên tâm, mẹ vĩnh viễn không buồn bỏ con đâu, qua ít thời gian nữa...chúng ta sẽ đi tìm một người mẹ nữa của con." Xoay người không quay đầu lại ly khai Giám Sinh Kính.