Thủy Tâm cả kinh đến rơi nước mắt, còn Nguyệt cô nương kia thì vẫn bất động thanh sắc, liếc xéo nàng nói: "Sao nào? Chê bộ quần áo của ta không đẹp à?"
Thủy Tâm không dám nhúc nhích, chỉ có thể khe khẽ cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, nàng không hiểu nổi vì sao quần áo trong chớp mắt lại biến thành rắn độc, cũng không hiểu Nguyệt cô nương vì sao nhìn thấy mình trong tình cảnh này vẫn có thể thản nhiên như thế, dần bình tĩnh ngẫm lại, có lẽ mình đã lọt vào cái bẫy của yêu nghiệt rồi.....
Lúc này, Nguyệt cô nương kia cố ý ở trước mặt Thủy Tâm đi thong thả mấy bước, sau lưng làm bộ rơi ra mấy cái đuôi cáo tuyết trắng, thấy Thủy Tâm sợ hãi tim đập bình bịch không ngừng, Nguyệt cô nương lại vờ vịt nói: "Ai nha, không cẩn thận bị ngươi phát hiện mất rồi." Nàng uốn éo đến gần, khóe mắt dần dần hiện ra tia đỏ ửng, lộ ra một khuôn mặt yêu dị vạn phần, Thủy Tâm nhắm tịt mắt không dám nhìn nàng, nước mắt lại nhịn không được lăn ra hốc mắt, sợ hãi càng thêm mãnh liệt.
Hạo Nguyệt nhấc cằm nàng lên, lại bị Thủy Tâm dùng lực đẩy ra, trong miệng nàng không khỏi cười lạnh: "Chết đến nơi mà còn bày đặt bướng bỉnh? Ta lại muốn xem thử ngươi còn có thể cứng đầu đến khi nào." Lời vừa dứt, Thủy Tâm cảm giác hai con rắn độc bắt đầu nhuyễn động trên thân, nàng trợn mắt bắt gặp hai đầu rắn muốn cắn vào tim nàng, đột nhiên nhớ tới vị Trác cô nương kia từng lưu lại ba cái Thế Thân phù, vừa hay hôm nay có mang theo bên mình!
Khát vọng sinh tồn một lần nữa dấy lên, Thủy Tâm bỗng nhiên đưa tay kéo hai con rắn từ trên người xuống quăng về phía Hạo Nguyệt, hai con rắn còn chưa kịp chạm đến Hạo Nguyệt phút chốc đã hóa thành tro, nàng vội vàng lấy Thế Thân phù ra, lẩy bẩy ném một phát, trong tích tắc trước mắt lại hiện ra thêm một Thủy Tâm giống nàng như đúc, sau đó hai Thủy Tâm chia hai hướng bỏ chạy trối chết vào trong rừng.
Hạo Nguyệt không khỏi cười lạnh, vài ba cái tiểu xảo vặt vãnh mà muốn qua mắt nàng ư? Nàng khoanh hai tay, không thèm đuổi theo, cố ý để nữ nhân kia đào tẩu.
Thủy Tâm chạy rất lâu, phía trước dần hiện ra một con đường mòn ở đầu rừng, bỗng nhiên va phải một người mạnh đến suýt ngất, Thủy Tâm sờ cái trán từ dưới đất bò dậy, lại nghe tiếng lão bà ngã trên mặt đất rêи ɾỉ thống khổ, nguyên lai vừa rồi đυ.ng phải một lão phụ nhân, nhưng mà..... vừa rồi rõ ràng không thấy một ai trên đường, Lão bà bà này từ đâu xuất hiện vậy?
Thủy Tâm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đỡ lão bà kia dậy: "Xin lỗi bà bà, ta không cố ý." Lão phụ nhân bị đυ.ng trúng bả vai oán trách nói: "Đi đường mắt mũi để đâu thế, quả là lỗ mãng." Thủy Tâm một bên không ngừng ngoái lại phía sau một bên vội giải thích: "Bà bà, ta, ta không có thì giờ nói rõ với bà, bà nên cẩn thận một chút, đằng sau...... Đằng sau có yêu quái!"
"Yêu quái?" Lão phụ nhân nhón chân hồ nghi nhìn ra phía sau nàng thắc mắc: "Đằng sau có yêu quái nào đâu?" Thủy Tâm không biết nên giải thích với bà ta thế nào, đành kéo bà ta cùng chạy về phía trước nói: "Nói chung là bà cứ tin ta đi!" Lão phụ nhân bị nàng kéo chạy đi thở không ra hơi, bèn hất tay của nàng ra khiển trách: "Ngươi...... Ngươi làm cái quái gì thế? Đằng sau làm gì có yêu quái? Bớt lừa gạt lão nhân gia ta đi nhé!" Thủy Tâm gấp đến độ dặm mạnh chân: "Bà bà ta thật sự không lừa bà đâu, đằng sau có yêu quái thật mà!" Lão phụ nhân lại tiếp tục xem thường: "Đằng sau làm gì có yêu quái." Khóe miệng không khỏi kéo lên một vòng cười: "Bởi vì yêu quái ở ngay đây này." Lão bà giơ ống tay áo qua trước mặt một cái, khuôn mặt già nua bỗng biến thành một dung mạo khác, rõ ràng là Quỳnh cô nương.
Thủy Tâm cả kinh ngã nhào trên đất, chỉ nghe Quỳnh cô nương ha hả cười không ngừng, nàng nhanh trí cấp tốc lấy ra thêm một Thế Thân phù ném xuống đất, trước mặt thình lình lại hiện ra một Thủy Tâm khác, hai người lại chia thành hai hướng bỏ chạy. Quỳnh cô nương nhìn qua người này, rồi lại nhìn tới người kia, không chắc ai mới thật sự là Trầm Thủy Tâm, nhếch miệng, đành lại thả nàng chạy trốn.
Lúc này Hạo Nguyệt từ phía sau lưng chậm rãi đi đến, nàng kia thuận thế tựa vào ngực Hạo Nguyệt, vân vê một lọn tóc của nàng vuốt vuốt hỏi: "Rốt cục người tính xử lý nữ nhân kia ra sao vậy?" Hạo Nguyệt đáp: "Chẳng phải đã nói qua rồi sao? Mang ả về cho nàng làm đồ chơi." Quỳnh cô nương không khỏi Hừ một tiếng, hất lọn tóc kia lên, nói : "Ta thấy là mang về làm đồ chơi cho người thì có? Rõ ràng người rất thích thú nữ nhân kia." Hạo Nguyệt lạnh lùng thốt: "Sao lại nói vậy?" Quỳnh cô nương đáp: "Lúc đầu không cần tới hai ba ngày là xong việc, nhưng người cứ hết lần này tới lần khác kéo đến một tháng, theo ả ta lên rừng xuống núi bao nhiêu ngày trời, còn giúp ả bắt cá nướng cá, ta thấy người rõ ràng đã nổi lên sắc tâm!" Hạo Nguyệt bị nàng ta nói trúng tâm sự, trên mặt lại chỉ cười nhạt một tiếng, ôm sát eo của nàng cười nói: "Giải sầu tí thôi gì mà căng, nàng cũng biết ta chỉ chơi đùa thôi mà, bao nhiêu năm rồi còn không rõ lòng dạ ta dành cho nàng sao?"
Quỳnh cô nương sau một lúc lâu vẫn rầu rĩ không vui nói: "Vậy được rồi, sau khi trở về nữ nhân này phải giao lại cho ta đấy." Hạo Nguyệt cười cười nói: "Đều tùy nàng làm gì thì làm." Quỳnh cô nương lúc này mới vừa lòng.
Thủy Tâm sợ mất mạng nên "phi nước đại" thẳng về phía trước, chạy không biết bao lâu, đến khi thở hồng hộc, mồ hôi ướt áo mới vô lực ngã xuống dưới gốc cây, nàng nghỉ ngơi còn chưa đến một lát, vừa ngẩng đầu đã thấy trời kéo mây đen kịt che kín mặt trời. Vừa nãy còn nắng chang chang đảo mắt một cái lại âm u mờ mịt, trong rừng bỗng nổi lên cơn lốc xoáy, nàng cảm giác cơn lốc này có điều kì lạ, nhưng lúc này hai chân nặng nề như đeo chì làm sao còn sức lực chạy trốn? Đột nhiên ở giữa rừng bỗng nhiên vọt ra một luồng yêu phong lạnh thấu xương, hóa thành một khuôn mặt yêu ma to lớn, chớp mắt một ngụm ngoạm lấy nàng bay về nơi xa vạn dặm.....
Không biết qua bao lâu, Thủy Tâm bỗng nhiên bị ném mạnh lên sàn nhà Vọng Hải Các, nàng trợn mở mắt, một màn trước mắt lại không khỏi khiến tim đập thình thịch không ngừng.
Nguyệt cô nương cùng Quỳnh cô nương đã đổi thành một thân hoa phục, lúc này đang ngồi cạnh nhau ở trên lầu các, Quỳnh cô nương đang tựa vào lòng Nguyệt cô nương, còn ngẩng mặt về phía nàng kia như sắp hôn, ánh mắt thì lại nhìn xéo hướng Thủy Tâm, trong mắt đầy khıêυ khí©h. Thủy Tâm không nhịn được dời ánh mắt đi, trong lòng không biết vì sao lại vô hình sinh ra một ít chua chát, chốc lát lại bị cảm giác sợ hãi vùi lấp.
Lúc này, Quỳnh cô nương lại liếc mắt đến Thủy Tâm, bỗng nhiên mệnh cho bốn nữ hầu: "Móc cặp mắt ả kia xuống cho ta." Lời này làm Thủy Tâm cả kinh run lẩy bẩy.
Lòng Hạo Nguyệt cũng không khỏi run lên, vội vàng ngăn trở nàng: "Mới vừa bắt về, cần gì chơi mạnh tay đến vậy?"
Quỳnh cô nương không khỏi Hừ nhẹ một tiếng, chuyển thân đè Hạo Nguyệt xuống đất cưỡi lên trên eo nàng, cúi xuống đối mặt nàng kia sửa lời: "Vậy thì không móc mắt ả ra nữa, đổi thành lấy dao rạch cái mặt xinh đẹp của ả ra nhé, chơi vui như thế người sẽ không cản ta nữa chứ?" Hạo Nguyệt đang định mở miệng ngăn cản, bỗng nhiên Quỳnh Cô nương ở trên lưng dùng lực, bên trong miệng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng rêи ɾỉ, trêu đến du͙© vọиɠ tràn ra ánh mắt Hạo Nguyệt, hốc mắt Thủy Tâm lại không khỏi đỏ lên, nàng không biết mình đến tột cùng trúng phải yêu thuật gì, mắt thấy Nguyệt cô nương kia cùng một cô nương khác thân mật, trong lòng lại khó chịu đến cùng cực, thật không biết đến tột cùng là khó chịu vì sợ hãi, hay là vì....ghen tuông......
Hạo Nguyệt cố dằn xuống du͙© vọиɠ, vuốt ve thân thể Quỳnh cô nương nói : "Dù sao ta còn sự tình cần phải xử lý, trước đem nàng ném vào địa lao, sau này hẵn xử tới......"
"Hừ!" Quỳnh cô nương lại lạnh lùng hừ một cái, cúi người xuống dùng lưỡi dò xét lùa vào trong miệng nàng, một lúc lâu sau mới rời ra, oán trách nói: "Thực ra trong lòng người là muốn để ta dạy ả cách "hầu hạ" người chứ gì?" Giương mắt oán hận liếc nhìn Thủy Tâm, Hạo Nguyệt vội phân trần: "Ta đã nói là muốn chơi đùa mà thôi, sao hôm nay nàng lại không chịu tin ta nữa rồi?" Quỳnh cô nương bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Người cứ ngoài miệng nói "chơi đùa mà thôi"! Trước kia người có đem nữ nhân nào về Vọng Hải Các này đâu!" Nói xong vành mắt cũng không khỏi đỏ ửng lên. Hạo Nguyệt thấy nàng ta tức giận mới vội dỗ dành: "Thôi thôi, ta đáp ứng nàng không gặp ả ta nữa là được." Một bên vừa nói vừa mệnh cho bốn nữ hầu: "Đem nữ tử này đến tiền đảo trông coi hoa biển, nếu có một gốc hoa nào chăm sóc không chu toàn liền chém nàng một ngón tay."
Bốn tên nữ hầu lĩnh mệnh nhấc Thủy Tâm lên mang ra tiền đảo, Quỳnh cô nương lúc này mới nín khóc phì cười, quấn lấy cổ Hạo Nguyệt cầu hoan.
Mấy tháng trôi qua, Thủy Tâm vẫn ở trong nhà tranh bỏ hoang nơi tiền đảo, mỗi ngày xử lý gần hai mươi mẫu đất trồng hoa nhỏ, cuốc đất bắt sâu trồng hoa, cơ hồ không ngơi một phút, có thể là do thiên tính cho phép, cũng có thể là vì trong lòng cất giấu nhàn nhạt tình cảm, biển hoa được nàng vun vén so với lúc trước càng thêm nảy nở, càng thêm lộng lẫy, càng thêm phồn hoa.
Buổi tối trời yên biển lặng, Thủy Tâm sẽ không nhịn được nghĩ về sự tình nửa năm qua, nàng không biết yêu quái Hạo Nguyệt kia vì cớ gì lại nhắm vào mình, mẫu thân Thạch Tam nương bị nàng ta hại chết, mình lại bị nàng bắt tới đảo này mỗi ngày trồng đủ loại hoa cỏ, hơi không lưu ý sẽ phải nhận về tra tấn, dù vạn phần e ngại, nhưng lòng lại không nhịn được nhìn về phía Vọng Hải Các, si ngốc nhớ đến thân ảnh bạch y ngự ở nơi đó, đáng tiếc......
Chuyển mắt lại thấy ở bên bóng người áo trắng có thêm thân ảnh áo vàng, trong lòng lại không khỏi dâng lên sự chua chát, vội vàng tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn, lật qua lật lại rốt cuộc không sao ngủ được......
Hạo Nguyệt gần đây càng ngày càng thích uống rượu, mỗi ngày đều ở trên lầu các uống đến say mèm, trong mắt phảng phất đã chẳng thèm dòm tới Quỳnh cô nương, mặc cho nàng ta có cầu hoan thế nào cũng không đáp ứng, dù nàng kia không nói ra miệng, nhưng Quỳnh cô nương trong lòng lại biết đến nhất thanh nhị sở, mấy trăm năm tu luyện nàng còn không rõ tâm tư của một nữ nhân sao? Hạo Nguyệt là trúng phải "độc" của nữ nhân nơi tiền đảo kia! Chỉ là nàng lại không rõ, Hạo Nguyệt đạo hạnh cao thâm như vậy, hưởng qua vô số nữ tử nhân gian, vì cớ gì lại nhớ mãi không quên một nữ tử nghèo xuất thân nơi thâm sơn cùng cốc? Xét về mỹ mạo, nữ tử kia xem như hơn mình vài phần, nhưng xét về tài trí thì nàng ta tuổi gì so với mình? Rõ ràng chỉ là một phàm phu tục tử có tài đức gì khiến Hạo Nguyệt phải nóng ruột nóng gan như thế?
Ghen ghét dần ở trong lòng mọc rễ, nảy mầm, chớp mắt đã muốn chiếm trọn trái tim......
Tác giả có lời muốn nói: Không biết các vị có ngại xem Hạo Nguyệt bị mèo con SM kí©ɧ ŧìиɧ không ha.....