Linh Phượng Nhi ở phủ Thừa Tướng cũng gần nửa tháng, người đã gầy đi rất nhiều, thiên kim tướng phủ kia luôn thay đổi cách tra tấn người, cũng không biết nàng làm sao mà nghĩ ra được nhiều ý đồ xấu xa như thế, lúc thì nghĩ ra trò người mù sờ tượng, kêu bốn năm nha hoàn bịt mắt Linh Phượng Nhi đột nhiên đẩy mạnh xuống ao trong hoa viên; chốc lát lại nghĩ ra trò vào rừng chơi trốn tìm, Linh Phượng Nhi tìm cả ngày cũng không tìm thấy người, còn bị muỗi cắn toàn thân, lo lắng trở về chuẩn bị nhận hình phạt mới phát hiện đại tiểu thư đã sớm ở nhà ngon giấc; luyện võ thì toàn chịu bị đánh, ngoài mặt Linh Phượng Nhi khúm núm nhưng sau lưng là một bụng hận rủa xả.
Một ngày kia, Tào Lâm Lang trở nên tốt tính quan tâm nàng, phá lệ hỏi nàng ăn cơm đạm bạc lo lắng thân thể nàng sẽ không trụ nổi, vì thế gọi người chuẩn bị đồ ăn mang vào phòng mình, còn để riêng phần điểm tâm cực phẩm đặt giữa bàn, quyết tâm bảo Linh Phượng Nhi ngồi bên cạnh, Lâm Lang lấy đũa gắp một chút thức ăn đưa đến tận miệng Linh Phượng Nhi. Linh Phượng Nhi sợ hãi, chân tay luống cuống, cả kinh vội vàng đứng lên ngay cả nói cũng nói không được, chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Lại nghe Lâm Lang nũng nịu nói: "Bảo ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống đi! Có phải ngươi ghét bỏ ta nên mới không muốn ngồi cùng nhau?"
Linh Phượng Nhi không nề hà, trở lại ngồi bên cạnh nàng, Tào tiểu thư gắp đồ ăn ôn nhu đưa đến tận miệng Linh Phượng Nhi nũng nịu hỏi: "Thế nào? Đồ ăn có ngon không?"
Bên tai nghe âm thanh như chuông reo chim hót, thoang thoảng mùi thơm cứ thản nhiên bay đến mũi, Linh Phượng Nhi cảm thấy như tiến vào cõi mộng, nàng ta như thế này là sao? Vì cái gì mà đối tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ...là vì áy náy? Nếu nàng cứ ôn nhu đối với ta như vậy thì thật tốt biết bao...Trong đầu miên man suy nghĩ, không tự chủ được khẽ gật đầu.
Chợt nghe Lâm Lang nhỏ nhẹ nói: "Nếu ngon thì ăn nhiều một chút", nói xong lại gắp lên vài miếng thức ăn, Linh Phượng Nhi cứ một ngụm liền một ngụm nuốt, bên môi lại thấy đưa đến một ly rót đầy rượu, vội vàng xua tay chối từ: "Tiểu thư! Nô tì không uống được rượu..."
Lâm Lang "hừ" một tiếng, cố tình cả giận: "Trông ngươi ngày thường khôn khéo, sao lúc này lại thành ra ngu muội rồi? Ngươi là nha hoàn bên cạnh ta, ngay cả rượu cũng không uống được thì sau này làm sao mang ngươi ra ngoài gặp tỷ muội bằng hữu của ta? Nếu gặp quan trường xã giao, ngay cả việc thay ta uống rượu cũng không được thì dùng ngươi làm gì?"
Linh Phượng Nhi bị nói mà mặt đỏ tai hồng, trong lòng thấy hổ thẹn, chỉ biết đồng ý, gật đầu nói: "Nô tì uống là được..."
Lâm Lang cười nói: "Thế này mới ngoan.", đưa chén rượu đến trước miệng nàng, nhìn nàng nhắm mắt uống một ngụm xong liền chậc lưỡi, ném chén rượu, cười nghiêng ngả, nước mắt chảy ra vì cười 🤣🤣🤣. Linh Phượng Nhi buồn bực nhìn nàng, chẳng lẽ bộ dạng mình chậc lưỡi buồn cười như vậy sao? Thấy nàng cười vui vẻ, mình cũng ngây ngô cười, chọc nàng cười vui vẻ mãi, lúc lâu sau lấy đũa xốc lên đồ ăn thì thấy giấu một con gián, cả kinh Linh Phượng Nhi vội bịt miệng, quay qua nhìn bầu rượu thì thấy nổi lên con chuột nhắt.
Linh Phượng Nhi run cả đầu lên, vội chạy ra ngoài lao tới bồn hoa mà nôn đến khi hoa mắt nhũn toàn thân, lục phủ ngũ tạng như muốn nôn hết ra, hai chân cũng không đứng vững. Đầu sỏ kia gây nên nay còn đứng ở cửa ha ha cười, thanh âm đâm vào tai Linh Phượng Nhi, giống như một lực lớn đâm vào lòng, Linh Phượng Nhi rốt cuộc kiềm chế không được, khí tức dồn rơi ra hai giọt lệ, hung tợn nhìn về phía Lâm Lang.
Lâm Lang thấy nàng bộ dạng như hung thần có chút sợ, dừng tiếng cười ra vẻ trấn tĩnh nói: "Ngươi dám nhìn ta như vậy! Tin ta gọi người móc mắt ngươi ra không?"
Linh Phượng Nhi vẫn hung hăng nhìn chằm chằm nàng, giây lát sau từng bước một đi về phía nàng, Lâm Lang có chút giật mình lui về phía sau, miệng vẫn không sợ chết nói: "Ngươi đứng lại! Ai bảo ngươi bước tới! Ngươi dám bước tiếp một bước ta liền đánh gãy chân ngươi..."
Nói còn chưa xong, Linh Phượng Nhi vung tay tát một cái lên mặt nàng, Lâm Lang ngơ ngác nhìn, một lúc sau mới đỏ bừng hai má chậm rãi nói: "Ngươi...rõ to gan... dám đánh cả ta..." . Trong giây lát phục hồi tinh thần, nhớ tới mình là thiên kim phủ Thừa tướng, cư nhiên bị nha hoàn kia tát thì còn gì là mặt mũi? Nắm lên cây roi ở góc phòng đánh tới Linh Phượng Nhi, lại bị nàng nắm cố tay, roi vẫn ở trên không, làm cách nào cũng không đánh xuống được.
Lâm Lang hung tợn nói: "Tiện tì! Ngươi dám cả gan cãi lời ta, ta muốn chôn ngươi cùng cả nhà ngươi."
Cả nửa tháng nay Linh Phượng Nhi bị nàng tra tấn đã không chịu nổi, hôm nay lại bị ngược đãi như vậy đã không muốn để ý việc khác, vẫn giữ chặt tay Lâm Lang làm cổ tay nàng đau như muốn cắt đứt, nha đầu kia cũng rõ quật cường, cắn chặt răng không rên đau, dùng tay trái cố gỡ tay Linh Phượng Nhi ra.
Linh Phượng Nhi tức giận cũng không buông bỏ, một tay thu lại thì một tay kéo nàng đến gần trước mặt, gằn từng tiếng: "Ngươi luôn đối đãi với hạ nhân không ra con người như thế ư? Chúng ta cũng là người được cha sinh mẹ dưỡng đấy!"
Tào Lâm Lang giãy dụa nói: "Ai bảo bọn các ngươi đều là hạ nhân! Thế gian này, kẻ làm nô tài chính là heo! Chính là chó! Ta muốn các ngươi sống thì sống, ta bảo các ngươi chết liền chết!"
Linh Phượng Nhi càng tức giận vì bị xúc phạm, từ nhỏ đến lớn nhận mọi khinh khi nhục nhã, kết quả bị xem là gia súc bán đi, nguyên lai bản thân từ nhỏ đã bị xem là hạ nhân...Nhịn không được muốn đánh nha đầu kia một cái bạt tai, tay vung lên cao lại hạ xuống, nhắm mắt hít sâu một hơi, thật vất vả nén giận, lạnh lùng hướng nàng nói: "Hừ, ta là heo là chó hả? Ngươi đường đường là tướng phủ đại tiểu thư mà lại bại dưới tay ta, chẳng phải ngươi còn không bằng cả heo chó?
Một câu làm Tào Lâm Lang tức giận đỏ bừng mặt, thẹn quá thành giận, mắng to: "Tiện tì! Có bản lĩnh thì buông tay ra, bổn tiểu thư định cho ngươi một trận tỉ thí."
Linh Phượng Nhi nói: "Hay lắm, nay ngươi đã muốn tỉ thí thì chúng ta phải ra ngoài gọi nhiều người chứng kiến, đừng quên lúc trước ngươi từng tuyên bố, chỉ cần ta thắng ba lượt sẽ để ta rời đi."
Tào Lâm Lang sửng sốt, thế này mới tỉnh ngộ, nguyên lai mình bị nàng khích tướng, đáng tiếc lời đã nói không thể thu hồi, chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng: "Được! Bổn tiểu thư sẽ khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục!"
Hai người giao kèo xong, Linh Phượng Nhi mới kéo nàng đến võ trường, chấp tay lại, cao giọng tuyên bố với mọi người: "Mọi người đều biết tướng phủ tiểu thư của chúng ta tài mạo song toàn, võ nghệ cao cường, ở đây chưa ai đấu vượt qua nàng. Hôm nay, Linh Phượng Nhi cả gan cùng tiểu thư tỉ thí, nếu ta có thể thắng nàng ba lượt, nàng sẽ xé bỏ khế ước bán mình mà cho ta rời đi, nếu ta thua liền tùy ý tiểu thư xử lý, quyết không nuốt lời, thỉnh các vị làm chứng!"
Mọi người nghe xong lời này liền quay qua nhìn nhau, thầm nghĩ, Linh Phượng Nhi có ăn nhầm gì không cư nhiên dám cùng tướng phủ thiên kim đọ sức? Cho dù nàng có thắng tiểu thư thì đã sao? Nơi này đều là người tướng phủ, đến lúc đó tiểu thư trở mặt quỵt nợ cũng không có người cứu nàng, cho dù tiểu thư không cùng nàng so đo nhưng Thừa tướng có thể buông tha nàng sao? Sĩ diện quan gia rất quan trọng, hiện tại trước mặt mọi người nàng làm khó tiểu thư rõ ràng không muốn sống nữa chăng?"
Kỳ thật Linh Phượng Nhi sao không rõ đạo lý này.
Vậy là nhất thời xúc động hay chỉ vì đấu khẩu thắng thua?
Thật ra đều là tự nhiên, Tào Lâm Lang hôm nay tổn thương nàng, uổng phí tâm tư nàng từng nghĩ tốt và muốn thân cận tiểu thư, nguyên lai trong mắt nàng ta, mình cũng chỉ là gia súc không hơn không kém...
Nghĩ đến đây, Linh Phượng Nhi xiết chặt quyền, lòng dâng lên nỗi buồn, cũng không quay đầu nhìn Lâm Lang nói: "Tiểu thư muốn so đấu cái gì? Linh Phượng Nhi bồi ngài, chúng ta ba lượt thắng hai, nếu ai nuốt lời chính là con rùa rúc đầu."
Tào Lâm Lang tức giận nói: "Trận đầu chúng ta so văn, trong vòng nửa canh giờ nếu ngươi vẽ ra bức họa hơn bức "Mãn Xuân" trong phòng ta thì ngươi thắng."
Mọi người vừa nghe không khỏi khe khẽ nói nhỏ, bức "Mãn Xuân" đồ kia phải mất một tháng tiểu thư mới hoàn thành, nay bảo Linh Phượng Nhi mất nửa canh giờ vẽ ra bức họa hơn bức "Mãn Xuân" rõ ràng là ép buộc mà...
Linh Phượng Nhi không nói đi nói lại, cầm lấy giấy bút ngồi trên mặt đất mà vẽ. Trước mặt nhiều người ở võ trường vẩy mực múa bút, khí chất nghiêng trời, giây lát trên giấy đã thành một đóa hoa mẫu đơn, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, đáng tiếc ở đây đều là hán tử thô tục không hiểu tí gì về mĩ thuật cho nên có người đã chạy đi mời lão tiên sinh phụ trách kiểm kê văn thư phân xử.
Lão tiên sinh này đã ngoài bảy mươi, năm ấy năm mươi tuổi mới đậu cử tử, làm Huyện Lệnh vài năm trước liền cáo lão về quê, bình thường thích ngâm thơ vẽ họa, văn chương đầy bụng, tuy rằng lớn tuổi ánh mắt lỗ tai đã không còn tinh tường nhưng khả năng bình phẩm bức họa so với người trong phủ này thì không ai qua, lão được Thừa Tướng mời đến phủ này phụ trách kho sách, giúp Thừa Tướng bình luận cùng bảo quản văn thư, hơn phân nửa sách cất trữ trong kho đều được lão xem qua mới nhập, lúc này lão đến để bình phẩm hai bức họa để chọn người hơn kém.
Lão tiên sinh rất nhanh đã tới võ trường, một đám người ồn ào kéo lão đến bình phẩm bức họa mẫu đơn, mắt mờ nên lão cũng chẳng thấy được Tào đại tiểu thư đang bừng bừng chính khí đứng ngay gần đó, lão lấy ra thấu kính cẩn thận xem xét bức họa mẫu đơn to ở chính giữa trang giấy, cẩn thận xem tới xem lui chậc chậc tán dương: "Hảo họa a hảo họa! Từng đường nét, sắc thái đều là thượng thừa, ai có thể họa ra đến bực này vậy? Lão phu muốn gặp hắn!", có kẻ trong đám người lên tiếng hỏi: "Tranh này so với tranh "Mãn Xuân" của tiểu thư thì thế nào?".
Lão tiên sinh vuốt râu thưởng thức một lát, đã là bình phẩm thì phải ăn ngay nói thật, huống hồ lão cũng chẳng nhìn thấy Tào tiểu thư đứng đằng sau phùng mang trợn mắt, cho nên hướng mọi người nói: "Nói thật, lão phu vẫn thấy bức họa đồ này đẹp hơn, tranh này bao hàm một cỗ ngạo khí bên trong, luận về ý cảnh đã cao hơn "Mãn Xuân" mấy tầng, lại nói về bút pháp, sắc điệu càng xuất sắc, tóm lại người vẽ bức họa mẫu đơn này không hề đơn giản..."
Nói chưa hoàn câu, chợt nghe trên đầu một luồng gió, Linh Phượng Nhi vội vàng giựt cây đao mang theo bên người của kẻ trong phủ, đỡ một côn đang đánh tới, nhìn mặt Tào Lâm Lang đỏ bừng, không quản quy cũ, cứ đem côn phủ đánh loạn toàn thân nàng, Linh Phượng Nhi không chút hoang mang, dùng đao đỡ thế nàng kia công kích nói: "Tiểu thư xem như đây là trận tỉ thí thứ hai à?"
Tào Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi bất quá may mắn thắng một lần mà thôi, đừng đắc ý vội, bổn tiểu thư sẽ giáo huấn ngươi, để ngươi biết trời cao đất dày!"
Hai người nhảy ra giữa võ trường đấu võ, bọn gia nhân hoảng hốt lo lắng lão tiên sinh ngộ thương, vội vàng đưa lão quay về thư viện, lập tức quay lại võ trường sợ bỏ lỡ trò hay.
Linh Phượng Nhi đấu với Lâm Lang mấy chục hiệp, luận về võ thuật thì đại tiểu thư thật sự cũng có bản lĩnh, đấu trong vòng một nén nhang vẫn không phân biệt được thắng thua, kì thật Linh Phượng Nhi không biết lúc bốn tuổi Tào Lâm Lang được cư sĩ Mai Mộ Tuyết ở Thanh Phong Nhai chỉ dạy, không những luyện tập công phu còn học đạo môn huyền thuật.
Thấy đấu triền miên bất phân thắng bại, Linh Phượng Nhi cũng sốt ruột, dùng lực đẩy vào đao đánh gãy mộc côn thành mấy đoạn. Lâm Lang trong tay không có binh khí, đoan chắc phần thua, liền rút bên hông ra hai tiểu đao, Lâm Lang lẩm bẩm vung tay chỉ đạo song tiểu đao biến hóa đâm tới Linh Phượng Nhi.
Linh Phượng Nhi lắp bắp sợ hãi, từ khi sư phụ rời đi đến giờ nàng cũng chưa thấy qua ai dùng thuật chế ngự kiếm, nguyên lai trong kinh thành cũng có người biết kì thuật.
Mặc dù trong lòng có chút giật mình, nhưng Linh Phượng Nhi lại không sợ, nha đầu kia học nghệ chưa tinh, loại trình độ này ở trong hành gia huyền thuật chỉ là tiểu hài tử mới học, đáng tiếc bên người không mang chu sa nên chỉ cắn nát ngón trỏ lấy huyết vẽ bùa, ở trong tay vẽ một đạo ngũ lôi phù, chiếu thẳng hai thanh Liễu Diệp đao đánh tới một chưởng, hô to: "Phá!", một đạo điện quang xẹt qua, đánh hai thanh đao gãy thành bốn khúc, đạo thuật Tào Lâm Lang bị phá, lại bị đánh lui vài bước, thấy mình trước mặt mọi người bị thua lần nữa, rốt cuộc nhịn không được nước mắt tràn mi chảy dài trên mặt, xoay người chạy ra khỏi võ trường. Linh Phượng Nhi nhìn không đành lòng cũng vội đuổi theo.
Chạy đã lâu, cuối cùng Lâm Lang chạy vào cánh rừng sau phủ, dựa vào thân cây cao mà khóc, Linh Phượng Nhi đứng phía sau nàng, muốn chạm vào nàng vỗ về mà bàn tay đưa đến giữa khoảng không lại buông xuống, cũng không biết nói gì an ủi. Lâm Lang khóc thật lâu, vất vả mới ngừng khóc, quay đầu nhìn nàng nhẹ giọng nói: "Nếu ta muốn ngươi ở lại, ngươi có đáp ứng không?", thanh âm tuy nhẹ nhưng ngữ khí vẫn làm người run sợ.
Ai ngờ Linh Phượng Nhi cười lạnh nói: "Ta là hạ nhân không bằng heo chó, làm sao xứng ở lại bên cạnh tiểu thư?"
Nước mắt Lâm Lang lại chảy ra, nàng cố gắng lau đi, lập tức trở về phòng. Linh Phượng Nhi theo sát phía sau, chỉ thấy nàng lấy hộp gấm dưới gối mở ra, đem khế ước bán mình đưa cho Linh Phượng Nhi rồi nói: "Nếu ta đã thua hai lượt, khế ước này trả lại cho ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là người Tướng phủ."
Linh Phượng Nhi tiếp nhận khế ước, kiểm tra rồi cất vào người, cuối cùng cũng rời đi nơi này. Cầm lại khế ước bán mình vốn là chuyện vui nhưng sao lúc này cũng không thể cao hứng, quay người bước đi mà tâm tư giống như bị một tảng đá đè nặng, chợt nghe Lâm Lang gọi tên nàng: "Linh Phượng Nhi!".
Linh Phượng nhi vội quay đầu lại, Lâm Lang lấy ra bên hông tấm thẻ có khắc chữ "Lâm" tròn như chiếc huy chương đặt vào tay nàng, cúi đầu nói: "Đây là thẻ bài tử cầm, ngươi đến phòng thu chi lấy hai mươi lượng bạc, rồi qua mã phòng chọn ra con khoái mã, nữ nhân đi ra ngoài bất tiện, ít ra còn có tiền bạc xoay sở, có ngựa ngươi cũng về nhà mau hơn...", thanh âm lại có chút nghẹn ngào, nước mắt lại rơi xuống, nàng xoay người đi, làm bộ như chẳng để ý ai nói tiếp: "Ta biết các ngươi đều hận ta, chẳng sao cả, hạ nhân thì vẫn là hạ nhân, là bọn đầu óc ngu xuẩn, kiến thức nông cạn, ta sinh ra đã là tiểu thư tướng phủ, các ngươi không muốn để ý ta, không muốn nói chuyện với ta đều là chuyện bình thường, ta cũng sẽ không chấp các ngươi." Nói xong nàng ngồi xuống mép giường, đưa lưng về phía Linh Phượng Nhi, bả vai hơi hơi rung động.
Linh Phượng Nhi biết nàng lại bắt đầu khóc, lòng càng lúc càng đau, chậm rãi đi đến phía sau nàng, thật lâu sau, bỗng nhiên xoay người nàng lại, nhắm mắt hôn môi nàng. Lâm Lang giật mình mở to hai mắt nhìn, thật vất vả đẩy nàng ra, hung hăng tát nàng một cái, mắng: "Hạ lưu! Vô sỉ! Ngoại công ta mà biết nhất định ngươi sẽ bị ngũ mã phanh thây!"
Linh Phượng Nhi nhìn nàng thật lâu, trầm thấp âm thanh tiến đến trước mặt nàng, lạnh lùng thốt: "Nếu ta là nam nhân...nhất định phải sửa đổi tính tình nàng, sau đó lấy nàng về làm vợ, đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này dâng đến trước mặt nàng!"
Lâm Lang nhìn nàng trân trối, nghiến răng phun ra bốn chữ: "Người si nói mộng!"
Linh Phượng Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người không quay đầu lại ly khai tướng phủ, hồn như không còn tại người, nàng không đi phòng thu chi lãnh tiền cũng không đi phòng mã tuyển ngựa, mà đeo thẻ bài lên cổ áp sát ngực mình. Ra khỏi kinh thành nhìn phương xa cười khổ, đường hồi Lý gia ngay trước mắt, nhưng sau này biết đường nào đi?
Linh Phượng Nhi lấy ra thẻ bài sờ chữ "Lâm" lại rơi vào trầm tư...Giai nhân khó đạt, quyền thế cũng khó thành, làm phàm nhân lại càng khó, không thể làm người bình thường thế sao không học Tào Tháo kiêu hùng? Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta! Suy nghĩ thấu đáo, Linh Phượng Nhi bỏ thẻ bài vào trong áo đi nhanh về phương xa.