🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ - Chuyện...chuyện gì thế này? - Tiên Tử kinh ngạc tự lẩm bẩm.
Hạo Nguyệt không trả lời, nâng mặt Tiên Tử xoay qua đối mặt mình, hỏi gằn từng chữ:
- Tâm nhi, đêm qua nàng có gặp giấc mơ kì quái nào không?
Tiên Tử nghe nàng hỏi vậy, da mặt thoáng chốc đỏ lên, ánh mắt tránh né, miệng ấp a ấp úng, trong đầu Hạo Nguyệt nghe một tiếng "toang" vang lên, tim đập như gõ trống, chẳng lẽ chuyện mình lo sợ nhất đã xảy ra rồi? Nàng cố gắng đè nén tức giận trong lòng, nâng mặt Tiên Tử hỏi lại một lần nữa, Tiên Tử bất đắc dĩ, đành phải ngượng ngùng ấp úng trả lời:
- Đêm qua... đêm qua lúc đầu ta mơ thấy một vị phật đà mặt mày dữ tợn muốn cùng ta... cùng ta...
Tiên Tử không thể nói ra miệng, nhưng nhìn bộ dạng e thẹn thì ai cũng biết đó là chuyện gì, lòng Hạo Nguyệt càng nóng như lửa đốt, siết chặt bả vai nàng, sốt ruột hỏi:
- Vậy nàng có chịu không?
Tiên Tử oán giận nhìn nàng một cái, quay lưng lại, nói:
- Nàng cho rằng ta là loại người gì? Trên đời này trừ nàng ra, những người khác ta còn không thèm liếc mắt một cái.
Hạo Nguyệt nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chốc lát như được thoa một lớp mật ngọt, khóe miệng không kiềm được giương lên, kéo Tiên Tử lại, mặt kề mặt, dịu dàng hỏi:
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật!
Tiên Tử liếc nàng một cái, nhưng chợt hơi ngẩn ra, Hạo Nguyệt là người thận trọng, trong nháy mắt phát hiện Tiên Tử là lạ, trong lòng lại hoảng loạn:
- Có phải nàng còn giấu ta chuyện gì không?
Tiên Tử nhìn nàng một chút, đành phải nói ra:
- Nói tới cũng thật kỳ quái, trong mộng kia, tên Phật nam hung thần ác sát đi rồi, ta lại mơ thấy... mơ thấy....
- Mơ thấy cái gì? Nàng mau nói xem!
Hạo Nguyệt gấp đến sắp phát điên, nhưng Tiên Tử vẫn nói chậm rãi:
- Ta lại mơ thấy nàng... mơ thấy nàng chủ động hướng ta cầu hoan, cởϊ áσ cho ta, hơn nữa... "săn sóc" vô cùng ôn nhu dịu dàng... hơn trước kia nhiều...
- Cho nên nàng... chiều theo à?
- Nàng đối với ta như thế, ta nào có lý do không nghe đâu?
Lần này Hạo Nguyệt thật sự nói không nên lời, mình không cần đoán cũng biết người trong mộng kia là ai, đáng trách ả kia lại biến thành mình để lừa gạt Tiên Tử, càng đáng hận hơn chính là... Tiên Tử còn thấy người ta săn sóc hơn mình, ôn nhu hơn mình...
Lẽ nào đây chính là báo ứng cho việc ngày trước mình hay thay đổi thất thường? Hạo Nguyệt ngồi trên mặt đất, thẫn thờ muốn khóc mà không thể khóc...
Tiên Tử thấy dáng vẻ nàng ngơ ngác, không khỏi có chút luống cuống, đẩy nàng một cái nhưng không hề phản ứng, Tiên Tử vội vàng nói:
- Đồ ngốc! Ta còn chưa nói xong đâu, nàng cho rằng ta là người dễ lừa vậy ư? Lúc chúng ta "đồng phòng", nàng chưa bao giờ ôn nhu săn sóc ta như thế, sao bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy được? Cho nên lúc đó ta thấy không ổn, liều chết không theo, quả nhiên nữ nhân trong mộng hiện nguyên hình, sau đó ta lập tức tỉnh lại.
Hạo Nguyệt nghe xong, giống như từ mười tám tầng địa ngục bay vụt trở lại bầu trời, ôm chặt Tiên Tử mừng "gớt" nước mắt, nghẹn ngào nỉ non bên tai nàng:
- Làm ta sợ muốn chết... Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng nàng thật sự bị tên da^ʍ Phật kia lừa chứ, sau này nàng muốn ta ôn nhu thế nào săn sóc thế nào cũng được, nhưng đừng dọa ta nữa...
- Đồ ngốc...
Tiên Tử mỉm cười tựa trên đầu vai nàng, tùy ý nàng ôm mình thật chặt như sợ mình bay đi mất, con ngươi đảo một vòng, tâm tư lập tức khẽ động, hai tay nhẹ nhàng đè nàng nằm xuống đất, Hạo Nguyệt thuận thế nằm ngửa trên đất, híp mắt cười nhìn nàng, bộ dạng kia giống như mặc cho người muốn làm gì thì làm, Tiên Tử âm thầm cười, sắc mặt lại hồng tới tận mang tai, đồng sàng cộng chẩm nhiều năm như vậy, duy chỉ có chuyện này là làm hoài không chán, trước kia nàng ấy đạo hạnh thâm hậu, hôm nay mình đã cao hơn nàng một bậc, phải thừa cơ hội nên "ăn" thì "ăn", nên "muốn" thì "muốn" chứ nhỉ?
- Cần ta cởϊ áσ cho nàng không? - Hạo Nguyệt cố tình hỏi.
- Không cần.
Tiên Tử trả lời, ngồi trên eo nàng nhẹ nhàng cởϊ áσ ngoài, sau đó giúp nàng cởi áσ ɭóŧ, chốc lát, trên lớp tơ lụa chỉ còn hai mỹ nhân xinh xắn lõa thể.
- Nơi dã ngoại hoang vu nên nàng không xấu hổ à? - Hạo Nguyệt cười yêu kiều dùng tay xoa nhẹ thiên hạ đang dạng chân trên người mình, nói lời trêu chọc nàng.
Tiên Tử một đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, nâng tay một cái, từ dưới đất chợt vọt lên vô số dây đằng, phút chốc tạo thành một cái động cây, bao vây hai nàng ở trong. Tiên Tử khom người nhìn nàng nói:
- Bây giờ thì không ai có thể thấy chúng ta nữa nhé.
Vừa nói, vừa cố ý đánh giá thân thể của nàng, nước da nõn nà trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh tựa bóng đêm, khóe môi cười lên tựa như vầng trăng lưỡi liềm, đẹp đến mê hoặc nhân tâm, thấy hai hạt hồng đậu trước ngực như chưa được khơi dậy "hứng thú", Tiên Tử nghiêng người ngậm một bên vào trong miệng mυ"ŧ vài cái, rồi lại dùng răng nhây nhây, chỉ nghe thấy một loạt tiếng rêи ɾỉ bên tai, "quả" ở trong miệng nhanh chóng ngóc lên, cứng như quả hạch, Hạo Nguyệt bị kí©h thí©ɧ không ngừng rêи ɾỉ, đôi mắt nhiễm lửa, bất tri bất giác, đuôi nhỏ dưới thân biến đổi, nàng ôm chặt Tiên Tử, đưa vật kia vào trong thân thể hai người, bên hông liên tục dùng lực, nhất thời, trong động cây vang lên âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập...
Từng sợi dây leo từ từ rút xuống nền đất, Hạo Nguyệt và Tiên Tử mặc quần áo chỉnh tề, trong tay biến ra một cái gương đồng cùng với cây lược gỗ, Tiên Tử giúp nàng chải tóc, dùng dây cột tóc buộc đuôi tóc lại, tiếp đến Hạo Nguyệt lại giúp Tiên Tử vén tóc mai, cài trâm cài tóc, hai người sửa soạn xong xuôi, đang định đứng dậy, bỗng nhiên, Tiên Tử chỉ vào một thân cây khô cách đó không xa, hỏi:
- Nàng xem, đó là cái gì?
Trên thân cây ấy xuất hiện một chữ Phạn, Hạo Nguyệt nhận ra đó là chữ "Tây", đột nhiên chữ Phạn biến mất, Hạo Nguyệt đảo mắt, dìu Tiên Tử dậy, nói:
- Là ám thị do Phật đà để lại, kêu chúng ta đi về phía Tây.
Tiên Tử hơi nghi hoặc, nói:
- Xem ra Hoan Hỉ Phật cũng là Phật bất chính, chúng ta thật sự phải đi cầu ông ta sao?
Hạo Nguyệt lại nói:
- Nếu đã đến đây thì làm chuyện cho rõ ràng rồi đi cũng không muộn.
Nói xong, đưa tay kéo Tiên Tử lên, lần này hai người dứt khoát không cần tôi tớ nữa, cưỡi gió tiên đi về hướng Tây.
Đi một lúc lâu, đằng trước cuối cùng cũng hiện ra một cái trại làm từ hàng trúc, Tiên Tử ấn ngọn gió xuống, cùng Hạo Nguyệt biến thành một đôi phu thê như trước, hai người giả bộ đang vào trại trúc du ngoạn, trong này người đến người đi rất nhiều, đều cầm theo nhang đèn, quỳ lạy trước một bức tượng Kim Phật ở chính giữa sân trại, nhìn kỹ, trái tim Hạo Nguyệt và Tiên Tử khẽ nhảy lên, bức tượng Phật này giống y hệt vị phật đà trong mộng đêm qua, chỉ là vị Phật nữ kia hai chân vòng quanh Phật nam, thân thể hai người hòa thành một, khỏi phải nói, chỗ này đích thị là miếu thờ cúng Hoan Hỉ Phật rồi! Thế nhưng không biết, vì sao vị da^ʍ Phật lại chỉ điểm hai người đến đây?
Hạo Nguyệt đi quanh tượng Phật tỉ mỉ quan sát một vòng, không phát hiện ra cái gì bất thường, quay đầu định gọi Tiên Tử, thoáng một cái, lại thấy có một lão bà nhỏ thó ở trước cửa trại đang bình tĩnh nhìn mình, trong mắt cười như không cười, đây chẳng phải là bà lão đã cho mình qua đêm tối hôm qua sao! Hạo Nguyệt rùng mình, nắm tay Tiên Tử loáng một cái đến trước mặt bà lão, thấp giọng hỏi:
- Bà rốt cuộc là ai?!
Tiểu bà lão không trả lời, cười ha hả dẫn hai nàng vào trại trúc, đóng kín cửa phòng, sau đó thắp nhang cho bức tượng Hoan Hỉ Phật ở trong phòng này, rồi mới chắp tay hướng hai nàng nói:
- Ta là người đón khách dưới trướng Hoan Hỉ Phật, được phật đà chỉ dẫn cung kính chờ hai vị đại giá.
Hạo Nguyệt và Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp mở miệng, người đón khách đã đẩy cửa sổ ra, nói với hai nàng:
- Mời hai vị xem, bên ngoài cầu Phật toàn chỉ cầu da^ʍ lạc mà không tự ngẫm lại, không cầu ngộ đạo, không cầu giác ngộ, không cầu bình thản, không cầu yên tĩnh, chỉ cầu hoan hỉ mà không cầu phật lý, có thể nói tín đồ của đạo Đại Thừa Hoan Hỉ Phật đều đắm chìm trong sắc dục.
Dừng một chút, bà ta đóng cửa sổ lại, đi tới trước tượng Phật, nói với Hạo Nguyệt và Tiên Tử:
- Chuyện đêm qua phật đà đã nói với bần ni rồi, mời hai vị theo ta.
Đưa tay cầm giá cắm nến, bà ta đến sau bức tượng Phật, trong miệng đọc niệm, phía sau tượng Phật xuất hiện một cửa ngầm, tượng Phật này thoạt nhìn rộng không quá ba thước, phía sau cánh cửa là bậc thang đá thông về phía trước xa đến nỗi không nhìn được điểm cuối. Hạo Nguyệt và Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau lần nữa, hai tay ngoéo lẫn nhau, theo sau ni cô đón khách đi vào thang đá.
Dường như đi rất lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một mật thất to lớn rộng rãi, trước mắt đâu đâu cũng thấy tranh vẽ nam nữ song tu, tư thế khác nhau, hình thái khác nhau, ngũ sắc rực rỡ lộng lẫy. Hạo Nguyệt và Tiên Tử nhìn đến muốn choáng váng. Hạo Nguyệt kích động không thôi, thế nhưng... mấy bức họa kia đều là nam nữ, chữ Phạn giải thích ở phía ngoài bức họa cũng chỉ nam nữ, mà hai nàng là nữ tử há có thể tu được mấy cái này...
Hạo Nguyệt bất giác trở về nguyên hình nữ tử, ni cô đón khách nhìn thấu nét băn khoăn trên mặt hai nàng, chắp tay niệm phật hiệu (A di đà Phật), rồi nói:
- Phật đà chỉ dặn bần ni đưa hai vị đến đây, còn những chuyện khác, thứ cho bần ni không thể nói rõ.
Cúi đầu chậm rãi rời khỏi mật thất, cửa đá "rầm rầm" đóng chặt, làm Hạo Nguyệt và Tiên Tử bừng tỉnh.
Tiên Tử lập tức tiến lên thận trọng vỗ cửa đá và tường đá xung quanh, chợt xoay người lo lắng nói:
- Toi rồi, dựa vào pháp lực của ta cũng không thể nào xuyên thủng được vách đá ở đây, nếu nàng không thể khôi phục công lực thì e rằng chúng ta sẽ bị nhốt chết ở chỗ này!
- Tên Phật ác ôn!
Hạo Nguyệt đấm một phát trên bức tranh, nhìn bốn phía đều là bức họa nam nữ hòa hợp, trong lòng càng thêm rầu rĩ, nếu song tu chỉ có thể dành cho nam và nữ, vậy tên Phật ác ôn kia cần gì lừa gạt hai nàng đến đây? Sau đó ngẫm lại, phải rồi... mình là người Hồ tộc, cái đuôi dưới thân cũng có thể làm được việc của nam nhân, nàng và Tiên Tử chỉ cần dựa theo phương pháp tu hành nam nữ trong bức họa kia là được!
Trong lòng Hạo Nguyệt sáng tỏ, kéo tay Tiên Tử nói cho nàng biết ý tưởng của mình. Tiên Tử tỉ mỉ ngẫm nghĩ cũng thấy khả thi, ôm lấy cổ của nàng sợ hãi nói:
- May sao nàng là hồ ly tinh, nếu là người thường, chỉ sợ chúng ta sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn không thể thoát ra, xem ra, việc năm đó Hiên Viên Đế làm cũng là chuyện tốt.
Lời vừa nói ra, đã thấy Hạo Nguyệt hung dữ trợn mắt nhìn mình, Tiên Tử vội vàng ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa.
Hạo Nguyệt chắp hai tay sau lưng tỉ mỉ quan sát bích họa trong mật thất, bản thân nàng thông minh vô cùng, có thể tìm được trình tự của hơn một ngàn bức bích họa trong vòng ba ngày, tiếp theo hai người học thuộc lòng khẩu quyết của từng bức tranh, rồi lại lần mò phương pháp tu hành của mỗi bức bích họa. Lúc này, trên bệ đá, Hạo Nguyệt mới bế Tiên Tử ngồi vào trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi nàng:
- Tâm nhi, nàng chuẩn bị xong chưa?
Tiên Tử cắn môi, đỏ mặt gật đầu một cái, Hạo Nguyệt nới lỏng dây lưng của hai người, ôm Tiên Tử vào ngực, nín thở, bắt đầu cùng với Tiên Tử tu luyện dựa theo hình vẽ trên bức họa.