Chương 65: Lời yêu thương

(65)

Kim Tuyết Vũ đã cố gắng dùng mọi cách để níu giữ Hoắc Thường Nghị lại, thậm chí còn nói dối rằng mình đã mang thai. Thế nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề quan tâm đến cô ta, trong mắt hắn chỉ có mình Ngưng Tịnh mà thôi.

Trong lúc Kim Tuyết Vũ đang tuyệt vọng nhất thì Lãnh Hạo lại xuất hiện, nói cho cô ta biết là Ngưng Tịnh đã mang thai, còn đề xuất kế hoạch bắt cóc Ngưng Tịnh cho Kim Tuyết Vũ nghe. Cô ta nghe xong như bị mất hết lí trí, lập tức nhờ tới anh trai bắt cóc Ngưng Tịnh về. Vốn định tự tay hại chết đứa bé trong bụng Ngưng Tịnh, sau đó thuê một nhóm người làm nhục cô. Lúc đó để xem Hoắc Thường Nghị còn lưu luyến cô nữa không?

Kế hoạch của Kim Tuyết Vũ rất hoàn hảo, nhưng cô ta đã tính sai một bước rồi. Đó là Ngự Trầm Quân, người đàn ông khiến cho cả giới hắc hay bạch đạo đều sợ. Có Ngự Trầm Quân, Hoắc Thường Nghị nhanh chóng tìm tới đây để cứu Ngưng Tịnh.

Tại sao chứ, tại sao đến cuối cùng Ngưng Tịnh lại có thể may mắn như vậy? Kim Tuyết Vũ không phục, cho nên mới cầm súng nhắm vào Ngưng Tịnh.

Ai dè người phát hiện ra cô ta chính là Trầm Uyển, cô ấy đã kịp đẩy Ngưng Tịnh và Hoắc Thường Nghị ra. Thế nhưng người che chắn cho Trầm Uyển lại là Ngự Trầm Quân!

Kim Tuyết Vũ biết lần này mình có cánh cũng không thoát nổi. Đắc tội với Hoắc Thường Nghị đã phải trả một cái giá rất đắt rồi, nay còn có thêm cả Ngự Trầm Quân nữa.

- Trầm Quân, anh không sao chứ?

Trầm Uyển đỡ lấy Ngự Trầm Quân, lo lắng khóc lóc nức nở khiến cho Ngưng Tịnh cảm thấy vô cùng áy náy. Viên đạn kia lẽ ra là nhắm vào cô, nhưng bây giờ lại khiến cho Ngự Trầm Quân bị thương rồi. Cô muốn bước tới chỗ Trầm Uyển thì bị Hoắc Thường Nghị ngăn lại, hắn ra hiệu với cô.

Ngưng Tịnh cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn nghe lời Hoắc Thường Nghị.

Hoắc Thường Nghị vô cùng bình tĩnh, hạ lệnh bắt Kim Tuyết Vũ và Kim Thực lại. Ngự Trầm Quân không dễ dàng bị thương đâu, hắn là người đột biến gen cơ mà.

- Trầm Uyển, đưa Ngự Trầm Quân về dưỡng thương trước đi, ở đây có tôi lo.

- Vâng ạ.

Trầm Uyển cũng vô cùng gấp gáp đỡ Ngự Trầm Quân dậy, thế nhưng Hoắc Thường Nghị lại nhìn thấy Ngự Trầm Quân nháy nháy mắt với hắn.

Tên Ngự Trầm Quân này lại giở trò rồi, tội nghiệp Trầm Uyển đáng thương bị con cáo già này lừa gạt suốt. Chỉ mình Hoắc Thường Nghị nhận ra điều này mà thôi, khóe môi hắn khẽ cong lên cười như không.

Quay trở lại với hai anh em Kim Thực và Kim Tuyết Vũ, Kim Thực vốn là anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Tuyết Vũ nhưng lại vô cùng yêu thương cô ta. Ông già họ Kim kia từng lấy ba đời vợ cơ mà. Thật đáng khen cho một gia đình hạnh phúc, nhưng cũng đừng ai hòng sống thoát trong đêm nay.

Ngưng Tịnh có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ Hoắc Thường Nghị, cô khẽ nắm chặt lấy áo của hắn, cô thật sự không muốn hắn gϊếŧ người:

- Hoắc Thường Nghị…chúng ta về nhà đi có được không?

Hoắc Thường Nghị biết Ngưng Tịnh đang mang thai nên hạn chế chứng kiến những cảnh như thế này, hắn liền gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên giao lại chuyện này cho thuộc hạ xử lí.

Chỉ cần cô không muốn, hắn sẽ không để bàn tay mình nhuốm máu nữa.



Trở về biệt thự riêng của Hoắc Thường Nghị…

Hoắc Thường Nghị cẩn thận bế Ngưng Tịnh lên nhà, dù cô có nói không cần nhưng hắn vẫn cố chấp không để cho cô tự đi bộ. Đến cô cũng hết cách với hắn luôn.

- Tịnh Tịnh…

Hoắc Thường Nghị đặt Ngưng Tịnh xuống sofa mềm mại, thân hình to lớn lập tức đè lên cơ thể cô. Ngay sau đó, nụ hôn nồng nàn mà quyến luyến rơi xuống cánh môi anh đào nhỏ của cô. Hắn nhẹ nhàng hôn cô, nâng niu cô, yêu thương cô từng chút một.

Ngưng Tịnh cũng đáp trả lại nụ hôn thâm tình của hắn, cô không có lí do gì để né tránh nữa. Cô yêu hắn thật lòng, bao nhiêu tình cảm cô đều giành hết vào nụ hôn tràn đầy yêu thương này.

Một lát sau, hắn mới buông cô ra:

- Xin lỗi em, hôm đó anh không phải cố ý muốn đuổi em đi đâu. Vì…vì anh nghĩ như vậy em sẽ vui vẻ, anh…anh không biết em đã mang thai. Tịnh Tịnh, tha lỗi cho anh có được không?

Hoắc Thường Nghị lắp bắp giải thích. Trước kia hắn từng nói phụ nữ trên đời này không có ai xứng đáng mang thai đứa con của hắn. Nhưng giờ đây có lẽ hắn đã tự vả mình một cái thật đau rồi.

Ngưng Tịnh mang thai, hắn rất rất vui. Hắn muốn lập tức cưới cô về làm vợ, thậm chí còn muốn cô sinh thêm cho hắn mấy đứa nữa. Là huyết nô thì đã sao chứ, ai bảo huyết nô và chủ nhân không được phép yêu nhau.

Ngưng Tịnh mơ mơ màng màng ngước nhìn Hoắc Thường Nghị, cô vô thức cắn môi như một phản xạ tự nhiên. Câu nói này của hắn lại có ý gì đây, cô cảm thấy mơ hồ quá nên không dám tự mình suy đoán. Vì cô sợ rằng…sợ rằng bản thân lại ảo tưởng.

- Thật ra…em rất vui. Em luôn mong được trả lại tự do, mong muốn thoát khỏi anh…

Câu nói ngập ngừng của Ngưng Tịnh khiến cho Hoắc Thường Nghị càng thêm khẩn trương hơn, cô nói vậy hắn đau lòng lắm có biết không? Lẽ nào cô không thích hắn sao, một chút cũng không thể ư?

Ngưng Tịnh lại ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt xinh đẹp đầy mông lung. Hai má cô hơi nóng lên, cô ngượng ngùng nói tiếp:

- Nhưng em lại phát hiện ra rằng…bản thân đã yêu anh từ lúc nào rồi. Em rất thích mang thai đứa con của anh, nhưng lại sợ rằng anh sẽ ghét bỏ nó, sẽ bắt em phá thai…

Lời nói còn chưa nói hết, ngay lập tức ngón tay thon dài của Hoắc Thường Nghị đã đặt lên môi cô, ngăn không cho cô nói tiếp.

- Tịnh Tịnh, em có bao giờ hỏi anh xem anh có thích con hay không?

- Vậy…anh có thích sự tồn tại của nó không?

Ngưng Tịnh nơm nớp lo sợ, ngập ngừng hỏi lại một câu. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, là câu trả lời mà cô muốn nghe nhất.

- Anh thích con, anh cũng thích em mang thai con của anh. Tịnh Tịnh, anh cho phép em mang thai con của anh, em nghe rõ chưa?

Hoắc Thường Nghị ghì chặt hai vai cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Hắn trịnh trọng nói.

Ngưng Tịnh sững người, cô cứ ngỡ là mình nghe lầm…

Đôi mắt xinh đẹp trợn to lên, cô sợ đây chỉ là mình ảo tưởng, lại là ảo giác sao?

- Em không hiểu ý của anh…

Hoắc Thường Nghị mỉm cười ôn nhu, nâng mặt cô lên, cưng chiều nựng má cô:

- Anh yêu em, Tịnh Tịnh!